|  |
|  | 
| | | ========================== =================================
DIEN DAN CHINH TRI VIET NAM Dau tranh cho Tu do & Dan chu tai Viet Nam Vietnamese Political Forum Fight for Liberty&Democracy in Vietnam Tribune Politique Vietnamienne Lutte pour la Liberte&Democratie au Vietnam
========================== ================================= |
| | | =============================================================== LUU TRU/ ARCHIVES =============================================================== |
| | | ĐƯỜNG DÂN, DÂN CỨ ĐI:
BÀI MỞ ĐẦU
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHUC LIÊN, Kinh tế
Năm 1984, sau 19 năm rời xứ, đọc lại những cuốn Lịch sử về Việt Nam, tôi cảm kích vô cùng trước gương anh dũng và thực tế của Tổ Tiên mình đã trường kỳ đấu tranh để sinh tồn và nhờ đó mà con cháu ngày nay mới có MỘT GIANG SƠN RIÊNG, MỘT TIẾNG NÓI RIÊNG. Mặc dầu trước sức ép dã man của Tầu và của Tây, khối DÂN VIỆT muốn sống và từ lòng muốn ấy của Dân mà những anh hùng hào kiệt đã đứng lên quyết tâm chống lại bất cứ sức ép nào để Dân ta có quyền sống thoải mái với nếp sống của mình trong một Giang sơn riêng, một Tiếng nói riêng. Đó là sức ĐẤU TRANH ĐỂ SINH TỒN của Dân tộc mà các anh hùng hào kiệt là đại diện đích thực của lòng Dân, tạo cho con cháu một CÁI HỒN DÂN TỘC. Tôi đã viết cuốn LỊCH SỬ KHÁNG CHIẾN VIỆT NAM vắn gọn để trước hết khi mình xa xứ, vẫn nhớ rằng DÂN VIỆT có một Giang sơn riêng, một Tiếng nói riêng và một ý chí bền bỉ ĐẤU TRANH ĐỂ SINH TỒN trước bất cứ sức ép nào đến từ cường quyền phản bội trong nước hoặc từ ngoại lai. Tôi vừa đọc lại chương đầu cuốn sách ấy đã phát hành tại Hoa kỳ (Nhà XB. DAY & NIGHT, Oxnard, CA), mà lòng khâm phục vô cùng về cái DŨNG và sự THỰC TẾ đấu tranh của Hai Bà Trưng, nữ giới khởi đầu cuộc Kháng chiến để sinh tồn, năm Tân Sửu (41 sau Kỷ nguyên). Hai Bà tuyên bố ngắn gọn 4 điều và khởi quân đánh Tô Định thực sự chứ không cắt nghĩa thêm nữa. Bốn điều như sau: 1. Thề khôi phục nghiệp lớn cho họ Hồng Bàng 2. Thề trả thù cho Thi-Sách 3. Thề giết kỳ được Thái thú Tô-Định 4. Hễ ai có công to thì gả Trưng Nhị cho (Theo NGUYỄN TẾ MỸ: Hai Bà Trưng Khở Nghĩa, Hà nội 1944)
Hai Bà NÓI là LÀM chứ không dài dòng biện bạch vì mọi người đều biết sự thật rồi. LÀM cái sự thật ấy mới là quan trọng.
NÓI ĐÃ ĐỦ VÀ DƯ THỪA RỒI
Từ bao chục năm nay, chúng ta đã nói nhiều về những ác độc của CSVN. Chính CSVN cũng hiểu rằng họ sai trái, nhưng ngoan cố biện bạch ba hoa lừa đảo và cứ tiếp tục làm những sai trái ấy. Hai bên nói đã quá đủ và chúng ta thấy đó là “đánh võ miệng“. Điều đau đơn là suốt những chục năm trường đánh võ miệng, thì Dân phải sống thực sự trong đau khổ, thiếu quyền sống , thậm chí thiếu cơm gạo cho Dạ Dầy. Đã đến lúc LÀM thực sự theo nguyện vọng sống của Dân. Ai cũng biết là Dân có chân lý. Biết mình có chân lý, nhưng điều quan trọng là mình có được sống thực sự chân lý đó hay không. Dân muốn SỐNG thực sự chân lý ấy, chứ không phải chỉ BIẾT chân lý là đủ để thế hệ này qua thế hệ kia không bao giờ được sống hưởng cái chân lý mà mình biết ấy.
NHỮNG SỨC ÉP LÊN NGUYỆN VỌNG SỐNG THỰC CỦA DÂN
Hai Bà Trưng ý thức rõ rệt sức mạnh của cường quyền ngoại lai cai trị. Nếu chỉ ngồi mà sợ sức ép kia đến nỗi không dám LÀM thực sự, thì không bao giờ khôi phục được nghiệp lớn cho họ Hồng Bàng. Tác giả cuốn Sử đầu tiên của nước ta Thế kỷ 13, Sử gia Lê Văn Hưu với “Đại Việt Sử Ký“ đã ca ngợi Hai Bà:“Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà nổi lên đánh lấy được 65 thành trì, lập Quốc xưng Vương dễ như trở bàn tay“. Trong số những Nữ tướng của Hai Bà có HOÀNG THIẾU HOA, quê ở Sơn Tây, đã xuất gia đầu Phật. Nhưng trước cảnh Dân bị đàn áp, Sư nữ đã hoàn tục mà không cần phải dài dòng biện luận “Tôn giáo không làm chính trị“, quyết cởi áo tu, theo Hai Bà Trưng để tiễu trừ cường quyền hà hiếp Dân. Nghĩ đến Nữ tướng mà tôi thấy tủi cho một số những nam nhi tu trì hiện nay chỉ biết ăn béo mập ung úc như gà trống thiến, mặc cho cường quyền hà hiếp dân lành.
Hai Bà Trưng ý thức rõ rệt sức ép của cường quyền, nhưng Hai Bà không sợ. Sư nữ Hoàng Thiếu Hoa cũng ý thức sức mạnh của kẻ hà hiếp dân, nhưng Sư nữ không sợ và không biện luận nhiều về chính trị, chính em để tìm cớ thoái thác hành động cụ thể đấu tranh.
Đâu là những sức ép trên Dân chúng Việt Nam ngày nay ? Đó là bạo quyền Cộng sản đè bẹp quyền sống của Dân chúng đã bao chục năm trường chỉ vì muốn cố thủ giữ lấy quyền độc tài cai trị mà vơ vét tài sản của Dân. Quyền lực nội thù này đã không đếm xỉa đến nguyện vọng Dân chúng mà chỉ dàn xếp với sức mạnh ngoại lai Mỹ và Trung quốc để giữ lấy quyền hành độc tôn cho đảng phái mình. Tầu can thiệp vào Việt Nam bằng hợp tác với cường quyền hiện hành nhằm thâu những mối lợi Chính trị, Kinh tế cho nước họ. Mỹ cũng tăng cường can thiệp vào Việt Nam qua ngả đàm phán thương lượng với cường quyền hiện hành vì họ nhằm quyền lợi cho nước họ.
Những sức ép này nói chuyện với nhau và mỗi sức mạnh tính toán để đạt quyền lợi cho riêng mình, chứ không phải nhân danh QUYỀN SỐNG ĐÍCH THỰC CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM. Họ, đảng CSVN, TẦU, MỸ... đương quyền, thương thảo với nhau trên đầu Dân Việt.
ĐƯỜNG DÂN, DÂN ĐI VỚI BƯỚC ĐI THỰC SỰ
Những kẻ đương quyền, quốc nội cũng như ngoại lai, có sức mạnh khả dĩ đàn áp và đang thảo luận với nhau để dành quyền lợi riêng cho mỗi phe. Dân có nguyện vọng chính đáng cho quyền sống của mình: Nhân Phẩm, Nhân Quyền, nguyên tắc Dân Chủ. Hai Bà Trưng ý thức bạo quyền Bắc Phương có thể đàn áp dã man, nhưng Hai Bà đã không thèm nói nhiều nữa, mà quyết định ĐƯỜNG BÀ, BÀ CỨ ĐI, bất chấp đe dọa quyền lực, để bảo vệ cho DÂN VIỆT.
Dân Việt ngày nay không sợ hãi nữa, và cũng không cần phân bua với CSVN, với Tầu, với Mỹ..., mà chỉ theo cái DŨNG của Hai Bà; đường Dân, Dân cứ đi; quyền Dân, Dân cứ sống
NHỮNG BÀI SẼ VIẾT
Đây là bài MỞ ĐẦU cho một loạt bài mà chúng tôi sẽ lần lượt khai triển. Trong ý chí ĐẤU TRANH ĐỂ SINH TỒN của Dân tộc Việt mà các anh hùng hào kiệt đã thực hiện, dẫn đầu là nữ giới Việt Nam Hai Bà Trưng, chúng tôi theo dõi những bước đi của Dân chúng thực thi những quyền chính đáng của mình. Dân chúng ý thức những sức mạnh của những kẻ đương quyền quốc nội cũng như ngoại lai có thể đàn áp mình, nhưng cái HỒN DÂN TỘC, CÁI Ý CHÍ ĐẤU TRANH ĐỂ SINH TỒN của Tiền nhân cho Dân chúng cái DŨNG để bước đi giữa những thảo luận của những kẻ đương quyền chỉ nhằm quyền lợi cho phe mình.
Chúng tôi sẽ viết những bài lần lượt về những khía cạnh sau đây:
=> Phải khuếch trương Nông nghiệp, Ngư nghiệp cho Dân để có đủ cơm ăn áo mặc. Có đủ sống rồi, thì mới có sức nói chuyện khác trong độc lập của mình.
=> Trung Cộng: ảnh hưởng Chính trị trên Việt Nam mà đảng CSVN làm nội gián vì muốn cố thủ giữ lấy quyền hành; sức mạnh quân sự ăn hiếp và đe dọa an ninh Việt Nam; diệt nền công nghệ của phát triển Kinh tế Việt Nam.
=> Hoa kỳ: yêu cầu Mỹ khi tính toán quyền lợi cho mình, phải nghĩ đến quyền sống của Dân chúng Việt Nam; yêu cầu Mỹ hãy vì lý tưởng bảo vệ Nhân quyền mà làm nhân chứng cho những bước thực hiện quyền sống của Dân Việt khi có sự đàn áp của đảng CSVN đối với những cuộc đấu tranh đòi quyền sống.
=> Đảng CSVN: cho đảng viên làm kinh doanh, nghĩa là cho phép toàn đảng làm tham nhũng; vào Tổ chức Mậu Dịch Quốc tế (WTO/OMC), Dân chúng, Tư doanh phải chủ động khuếc trương ngoại thương, chứ không phải đảng CSVN độc quyền lũng đoạn. Quyền sống của Dân không phải là do đảng CSVN bố thí cho, cũng không phải các thế lực ngoại lai khi tính toán quyền lợi riêng của mình mà thương hại ban cho nhỏ giọt. Đó là quyền chính đáng của Dân, thuộc về Dân, nên ĐƯỜNG DÂN, DÂN CỨ ĐI, quyền Dân, Dân cứ làm, mà không cần phải quỳ gối van xin cường quyền ban cho.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
|
| | | ĐƯỜNG DÂN, DÂN CỨ ĐI: (1) KHUẾCH TRƯƠNG NÔNG NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP VÀ KỸ NGHỆ THỰC PHẨM
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHUC LIÊN, Kinh tế
Trong bài MỞ ĐẦU, chúng tôi nhắc ra ba vấn đề chính để lần lượt khai triển một loạt bài QUAN ĐIỂM xoay quanh ba vấn đề ấy. Ba vấn đề chính này có những liên quan trong hiện tình đất nước: Trung Cộng, Hoa kỳ và Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đảng CSVN muốn cố thủ giữ quyền độc tài và tìm mọi cách trả giá với Trung Cộng và Hoa kỳ để củng cố quyền lợi riêng của đảng. Trong cuộc trả giá này, đảng đã không những không thèm để ý đến Dân mà còn tìm mọi cách khủng bố đàn áp khi Dân động chạm đến quyền độc đoán của Đảng.
Chúng tôi đứng về phía Dân để viết. Chúng tôi vững tin ở Hồn Dân Tộc, ý chí ĐẤU TRANH ĐỂ SINH TỒN của nòi giống Việt đã trải qua bao nhiêu sức mạnh đè nén trong 4000 năm Lịch sử. Ngày nay, Dân tộc Việt đang bị trả giá giữa ba thế lực đè nén vì quyền lợi riêng của mỗi thế lực: Trung Cộng, Hoa kỳ và cường quyền CSVN.
Trước khi khai triển ba vấn đề chính ấy, chúng tôi muốn bàn đến một điều quan trọng cho Dân trước khi Dân có thể nói chuyện với tất cả ĐỘC LẬP của mình lúc phải đấu tranh với ba thế lực trên. Thực vậy, người nghèo đói khó nói chuyện một cách ĐỘC LẬP khi đứng trước người giàu có và quyền hành. Tục ngữ của dân cũng công nhận điều ấy:“Cái khó bó cái khôn“. Phải làm cho Dân no bụng để cái khôn của Dân đỡ bĩ bó chặt lấy. “Có thực mới vực được Đạo“. Muốn Dân đấu tranh cho Đạo (Dân chủ chẳng hạn...), thì hãy tranh đấu cho Dân về Nhân sinh, về Dạ Dầy cho no đã.
Chính vì vậy, mà chúng tôi muốn đề cập trước tiên đến việc KHUẾCH TRƯƠNG NÔNG NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP VÀ KỸ NGHỆ THỰC PHẨM. Dạ Dầy của Dân cần cơm gạo, cá mắm, thì ruột gan mới không bị cồn cạo. Những tiếng Dân quyền, Dân chủ... không làm cho Dạ Dầy khỏi cồn cạo được. Khi có cuộc sống thân xác vững vàng rồi, thì Dân mới có thể độc lập hay dửng dưng trước việc trả giá đè nén của ba thế lực chính vừa nêu ra: Trung Cộng, Hoa kỳ và bạo quyền CSVN.
Chúng tôi đề cập trong bài này tới những điểm sau đây: => Sự quan trọng của Nông nghiệp và Ngư nghiệp Việt Nam => CSVN: Công nghệ phục vụ cho tuyên truyền Chính trị => Nền Kỹ nghệ thực phẩm vững chắc
Sự quan trọng của Nông nghiệp và Ngư nghiệp Việt Nam
Tất cả các Kinh tế gia đều nhất loạt khẳng định rằng hướng phát triển Kinh tế của một Quốc gia tùy thuộc vào những điều kiện tài nguyên thiên nhiên sẵn có và khả năng làm việc của Nhân sự. Nước Thụy sĩ thiếu những đồng bằng, nên nền Kinh tế không thể hướng về Nông nghiệp. Ngược lại nước họ nhiều đồi núi, nên ngành Du lịch được khuyếch trương nhiều cho lớp người cao tuổi vừa ngoạn cảnh vừa dưỡng sức già. Nước Pháp có nhiều đồng bằng hơn Đức, nên Nông nghiệp của Pháp phát triển hơn Đức, trong khi ấy Kinh tế Đức thiên về công nghệ.
Trước đây, sau khi Cộng sản chiếm Miền Nam, chúng ta đọc những tin rằng dân Việt Nam phải ăn bo bo mà lòng đau xót, trí hiểu không được. Việt Nam có dồi dào gạo, có nhiều cá tôm, có muối, có nước, thì Dân ta không thể nào chết đói được. Ngồi trên bờ ruộng lúa của đồng bằng Sông Cửu Long, mà Dân phải mở gói ra nhai bo bo, thì lòng đau lắm và đầu cũng khùng điên luôn vì hiểu không được.
=> Điều kiện thiên nhiên dồi dào cho Nông nghiệp Đất đai Việt Nam dành cho Dân tộc điều kiện thiên nhiên phì nhiêu để phát triển những sản phẩm tối cần cho cuộc sống ấm no. Những đồng bằng sông Hồng Hà và Sông cử Long phì nhiêu cho Dân chúng sản xuất lúa gạo hai Mùa hoặc ba Mùa. Nước ta không thể thiếu lúa gạo. Về hoa trái, thì ai cũng biết rằng hạt rơi rụng đâu, thì cây mọc lên sinh hoa trái đó. Cả vùng đất đỏ đến vùng Tây nguyên đều là đất phì nhiêu để khai thác hoa trái, củ rễ... cho Dân sống thoải mái. Dân Việt không thể thiếu cơm gạo, thiếu hoa trái, thiếu củ rễ để Dạ Dầy Dân phải đến cồn cạo.
=> Điều kiện thiên nhiên dễ dàng cho xây cất nhà cửa với giá rẻ Ngoài vấn đề đồ ăn, tài nguyên thiên nhiên về Lâm sản của Việt Nam có dư đủ để Nông dân và Ngư dân cất nhà cửa làm nơi cư ngụ. Thực vậy, truyền thống của Nông dân và Ngư dân là làm Nhà cửa bằng Tre, Luồng. Đây là việc làm nhà rất hợp với vị trí thiên nhiên khí hậu của nước ta. Dân Việt sống dọc bờ biển, dễ bị bão lụt tàn phá. Nếu làm Nhà bằng gỗ hoặc gạch ngói, thì tốn kém. Một trận bão lụt đủ tàn phá cả cơ nghiệp vào nhà gỗ, gạch ngói. Dân ta làm Nhà bằng Tre, Luồng. Tre, Luồng tại Việt Nam mọc lên rất nhanh. Nếu bão lụt tàn phá nhà bằng Tre, Luồng, thì vào rừng kiếm hoặc mua với giá rẻ để làm nhà mới.
=> Điều kiện thiên nhiên dồi dào cho Ngư nghiệp Việt Nam có bờ biển chạy dài trên 2500 cây số. Miền Nam có sông ngòi chằng chịt. Vịnh Bắc Việt là nơi cá trú ẩn sinh con. Cá lớn lên đi theo ven biển đến Phan thiết, rồi Cà Mâu để Dân bắt. Sông ngòi Miền Nam nhiều tôm cá. Tôm cá sinh ra ở Biển Hồ bên Cao Mên, rồi lớn lên xuống những sông ngòi ở Miền Nam. Làm thế nào Dân có thể thiếu cá tôm để kho, luộc ăn với cơm gạo.
=> Tài chánh: tự tạo để khuếch trương Nông nghiệp và Ngư nghiệp Tôi đã có dịp nói về tính cách tự tạo tài chánh này từ chính Nông nghiệp và Ngư nghiệp để đầu tư khuếch trương cho Nông nghiệp và Ngư nghiệp Việt Nam. Tôi nói rằng: @ Mặc dầu Lý thuyết Mác-Lê lấy Búa (Công nhân) và Liềm (Nông dân) làm biểu hiệu trên lá cờ, nhưng tại Việt Nam, Cộng sản phải dựa hoàn toàn trên Liềm vì 80% là Nông dân, nhất là ở thời mà Cộng sản phải nhờ khối người này để cướp chính quyền. @ Nhưng sau khi Cộng sản đã cướp được quyền lực rồi, thì Nông dân bị bỏ rơi. Thiếu đầu tư cho Nông nghiệp như xây Silo dự trữ thóc gạo. Mùa màng gặt hái đã thất thoát đi 30% số thu. Hạ tầng cơ sở cho nông thôn cũng bị bỏ quên. Nhà nước chỉ chú tâm vào sửa sang đường sá ở những Thành phố lớn có những khu công nghệ mà những Công ty nước ngoài hưởng @ Đảng và Nhà Nước lại nắm về xuất cảng Gạo và những sản phẩm khác của Nông nghiệp và Ngư nghiệp. Những thặng dư về số thu Nông nghiệp và Ngư nghiệp lại cho vào những phương diện khác: công nghệ cho vẻ vang chế độ hoặc túi riêng của những người cầm nắm quyền lực. @ Nông dân và Ngư dân không được tự do căn cơ tính toán, dùng những thặng dư thu vào từ Nông nghiệp và Ngư nghiệp để tạo vốn tự đầu tư cho việc khuếch trương hai ngành nghiệp thiết cần này.
=> Tài chánh tái tạo chu kỳ Nguồn thiên nhiên Nông nghiệp và Ngư nghiệp có tính cách tái tạo chu kỳ. Thực vậy, nếu khai thác một hầm mỏ, như sắt chẳng hạn, thì sản phảm hầm mỏ xài rồi là hết. Sắt không thể sinh ra sắt mới, nghĩa là có tính cách tự tái tạo chu kỳ. Đó là những nguồn thiên nhiên bị khai thác rồi hết (Ressources naturelles épuisables). Trong khi ấy nguồn thiên nhiên Nông nghiệp, Ngư nghiệp, Lâm sản (Tre, Luồng) có tính cách tái tạo theo chu kỳ. Lúa sinh ra lúa, Cá sinh ra cá, Tre, Luồng lại mọc lên nhanh. Với tài nguyên Nông nghiệp, Ngư nghiệp, Lâm sản dồi dào của Việt Nam, người Dân không những no đủ, có nhà cửa đàng hoàng mà còn xuất cảng thặng dư để thu vào một số tài chánh. Cũng theo tính cách tái tạo chu kỳ của ba nguồn thiên nhiên, Tài chánh đến từ ba nguồn này có tính cách tái tạo chu kỳ (Sources financieres cycliques renouvelables)
CSVN: Công nghệ phục vụ cho tuyên truyền Chính trị
Ngoài việc mất tính cách Kích thích Kinh tế để làm tăng sức sản xuất, nền Kinh tế chỉ huy kế hoạch đã nhằm phục vụ cho việc tuyên truyền vẻ vang cho chế độ Chính trị, chứ không phải là phục vụ cho người Dân nghèo làm việc mong có miếng ăn vào Dạ Dầy để nuôi sống thân xác. Cộng sản bắt dân làm việc sản xuất để nuôi chủ thuyết Chính trị Xã Hội Chủ Nghĩa của đảng, chứ không phải là để nuôi thân xác của chính người dân làm việc cực khổ. Đó là sự thất bại và sụp đổ của Cộng sản.
Có một lần tại Hà Nội, tôi đã nói với một Oâng Giám đốc Ngân Hàng nhỏ. Oâng này là cháu ruột Oâng Lê Văn Châu, Phó Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam trước đây, sau sang làm về Thị trường Chứng khoán. Oâng Giám đốc Ngân Hàng nhỏ này muốn tôi can thiệp với một Tập Đoàn Tài chánh Hoa kỳ để cho vay USD.10'000'000.- Tôi hỏi vay để làm gì. Oâng ta nói rằng vay để trùng tu Nhà Hát Lớn Hải Phòng. Tôi trả lời thẳng thừng rằng nếu Oâng xin vay để mua đoàn xe hốt rác cho thành phố Hà Nội, thì tôi vui lòng can thiệp. Tôi thấy những cô gái từ Hà Đông lên Hà nội, phải hốt rác bằng hai tay trần khi mưa gió xình lầy. Trong khi ấy, nếu can thiệp cho vay trùng tu Nhà Hát Lớn để mấy cô cậu đến đó đú đỡn, thì tôi không muốn can thiệp.
Trong nhiều năm, chế độ luôn luôn lo đầu tư vào những thành phố lớn như Hà nội, Đà nẵng, Sài gòn..., dưới khẩu hiệu tuyên truyền là công nghệ hóa Đất Nước. Đây là việc muốn tuyên truyền cái bộ mặt tô phấn điểm son của chế độ trước Quốc tế. Dân nghèo đói, nhất là Nông dân, thì mặc mẹ Dân, miễn sao bộ mặt đảng được sơn phấn tô son. Tay họ muốn xách cặp Samsonite láng coóng, mà trong cặp không có một mẩu sandwich để ăn.
Chúng tôi không chống lại việc công nghệ hóa, nhưng phải biết phân biệt đâu là việc cần thiết cấp thời hơn cả và phải biết khả năng của mình lúc nào mới làm được. Làm Kinh tế là nhằm thu lợi nhuận thực sự, chứ không phải là cốt ý để cho người khác thấy mình có làm Kinh tế.
Nền Kỹ nghệ thực phẩm vững chắc
Khuếch trương Nông nghiệp và Ngư nghiệp mà không xây dựng một nền Kỹ nghệ Thực phẩm vững chắc, đó là thiếu sót. Thực vậy, Nông nghiệp và Ngư nghiệp càng phát triển bao nhiêu, thì Kỹ nghệ Thực phẩm càng phải xây dựng bấy nhiêu.
Những sản phẩm Nông nghiệp và Ngư nghiệp là những sản phẩm dễ hư (Produits périssables). Kỹ nghệ Thực phẩm là Kỹ nghệ nhằm bảo tồn những sản phẩm dễ hư ấy (Produits perissables) trong thời gian (Dans le temps). Kỹ nghệ này gồm các ngành nghiệp đông lạnh, sấy khô, đóng hộp, chế biến nước uống, làm sốt (sauces). Đó là tất cả những việc kỹ nghệ để kéo dài sản phẩm Nông nghiệp và Ngư nghiệp trong thời gian.
Tôi đã có dịp liên hệ và thăm một Công ty về sản phẩm Ngư nghiệp tại Vịnh Guinea Phi châu. Vùng này có nhiều cá, nhưng dân không được ăn cá tươi, mà lại phải ăn cá hộp với giá mắc hơn. Số là một Công ty Thụy Điển mua cá tươi của vùng này, chở về Thụy Điển để làm cá hộp. Từ Thụy Điển, Công ty chở cá hộp sang Phi châu bán. Sản phẩm Nông nghiệp và Ngư nghiệp phải có Kỹ nghệ Thực phẩm tại chỗ. Kỹ nghệ này trợ lực cho Nông nghiệp và Ngư nghiệp về những điểm chính sau đây: => Kéo dài thời gian cho những sản phẩm Nông nghiệp và Ngư nghiệp. Tỉ dụ nước Ý trồng nhiều cà chua. Nếu không có Kỹ nghệ làm sốt cà chua ở Ý hoặc nhờ bà Kerry làm Ketchup, thì cà chua sẽ thối. => Kỹ nghệ Thực phẩm tại chỗ làm cho sản phẩm Nông nghiệp và Ngư nghiệp khỏi bị ép giá. Vì tính cách dễ hư (périssables), nên phải có Kỹ nghệ Thực phẩm bên cạnh để điều hòa cung cầu theo mùa và tránh việc Nông dân và Ngư dân khỏi bị gian thương ép giá về sản phẩm.
Tóm lại, Dân Việt không thể chết đói để chế độ la hoảng“Cứu đói giảm nghèo“. Đây là lỗi của chế độ. Phải khuếch trương ưu tiên Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Lâm sản với Kỹ nghệ Thực phẩm đi kèm để hỗ trợ.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
|
| | | ĐƯỜNG DÂN, DÂN CỨ ĐI: (2) CHỌN THEO CHÍNH TRỊ ĐỘC TÀI TRUNG CONG CHỈ VÌ HAM QUYỀN CỐ VỊ
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHUC LIÊN, Kinh tế
Loạt bài QUAN ĐIỂM này viết trong khung cảnh mà Trung Cộng, Hoa kỳ và bạo quyền CSVN tính toán cho Chính trị Việt Nam mà Dân chúng không có quyền quyết định. Mỗi phía tính toán cho cái lợi của phe mình, bất chấp quyền lợi của Dân chúng Việt Nam. Tất nhiên chúng tôi đứng về phía quyền lợi của Dân tộc để viết và kêu gọi sự đấu tranh của Dân tộc mình cho những quyền lợi chính đáng mà Dân phải được hưởng. Khi nói ĐƯỜNG DÂN, DÂN CỨ ĐI, điều ấy có nghĩa là chúng tôi đào sâu vào tinh thần đấu tranh trường kỳ của Tiền nhân cho SỰ SỐNG CÒN của nòi giống trước bất cứ thế lực nào, từ cường quyền trong nước đến những sức ép đặt của ngoại lai. Tiền nhân đã kiên cường đấu tranh suốt giòng Lịch sự và chúng tôi gọi đó là HỒN DÂN TỘC.
Dân chúng Việt Nam không thể để cho bạo quyền CSVN hiện hành tính toán trên đầu mình. Cũng vậy nếu Trung Cộng và Hoa kỳ chỉ đàm phán cho quyền lợi của họ với bạo quyền CSVN mà bất chấp người Dân Việt, thì chúng ta sẵn sàng đấu tranh chống lại những sức ép ấy dù là Mỹ, là Tầu. ĐƯỜNG DÂN, DÂN CỨ ĐI là như vậy.
Bài QUAN ĐIỂM thứ nhất viết về việc khuếch trương Nông Nghiệp, Ngư Nghiệp và Kỹ nghệ Thực phẩm. Viết vấn đề này vì chúng tôi ý thức rằng khi Dân có đủ ăn, thì Dân mới có sức và có độc lập đấu tranh. Khi bụng đói, người ta dễ mất Độc lập, nghĩa là dễ quỵ lụy trước những người có tiền bạc.
Bài QUAN ĐIỂM hôm nay bắt đầu đi vào nhóm chủ đề liên quan đến sức ép ngoại lai truyền thống là Tầu: Trung Cộng: ảnh hưởng Chính trị trên Việt Nam mà đảng CSVN làm nội gián vì muốn cố thủ giữ lấy quyền hành; sức mạnh quân sự ăn hiếp và đe dọa an ninh Việt Nam; diệt nền công nghệ của phát triển Kinh tế Việt Nam.
Chúng tôi bắt đầu bằng: ảnh hưởng Chính trị trên Việt Nam mà đảng CSVN làm nội gián vì muốn cố thủ giữ lấy quyền hành. Chúng tôi bàn đến những điểm sau đây: => Nhóm “bảo thủ“ bấu víu lấy Chính trị Trung Cộng => Những thiệt hại Kinh tế do sự bấu víu này => Phải có một thể chế Chính trị độc lập khỏi Trung Cộng
Nhóm “bảo thủ“ bấu víu lấy Chính trị Trung Cộng
Chúng tôi dùng lại hai chữ “bảo thủ“ mà báo chí thường gán cho những người hiện cầm quyền mà không muốn thay đổi. Thực ra dùng hai chữ “bảo thủ“ cho những người này, thì không chuẩn. Bảo thủ (Conservateur) có những giá trị của nó mà người khác không thể công kích. Cái đám người đương quyền ở Việt Nam mà báo chí gọi là “bảo thủ“ thực ra không xứng đáng nhận hai chữ đó. Họ chỉ là những người mặt dầy mày dạn, cố thủ bấu víu lấy quyền hành độc đoán. Thực vậy, họ biết rõ rằng thể chế Chính trị Cộng sản đã sụp đổ vì không thể giải quyết Kinh tế cho chính những người đã giúp họ chiếm quyền lực và chân nhận rằng Dân chúng cần phải có Tự do và Dân chủ để phát triển chính con người mình và tìm kiến phương tiện sống. Biết như vậy, nhưng họ vẫn cố chấp dùng khủng bố để giữ lấy quyền hành độc tài. Cái bẩn thỉu đê tiện của những người này và đảng của họ là ở chỗ mặt dầy mày dạn cố thủ giữ lấy quyền hành. Họ dùng mọi phương tiện để giữ quyền hành: khủng bố, đe dọa, đàn áp, tù tội...
Một trong những phương tiện để cố thủ giữ quyền hành là cậy nhờ vào thế lực Chính trị Trung Cộng. Họ bám víu lấy một thế lực ngoại lai để áp đặt một nền Chính trị độc đoán trên chính Dân tộc mình. Họ cậy nhờ vào thế lực Trung Cộng như ô dù che cho họ trước những nước khác.
Trong Lịch sử của Dân tộc, câu nói khẳng khái đã nêu gương cho hậu thế: “Thà làm quỷ Nước Nam, còn hơn làm vương Đất Bắc“. Đám người CSVN hiện nay bấu víu lấy Trung Cộng không phải là để làm vương Đất Bắc mà là làm đầy tớ cho Đất Bắc để đè nén chính Dân tộc mình ở Nước Nam.
Lịch sử Việt Nam cũng đã có những Mặc Đăng Dung, Chiêu Thống. Bấu víu lấy Chính trị Trung Cộng để mong Đất Bắc đặt để mình thống trị Nước Nam, họ đang tái diễn hành động phản quốc của Mạc Đăng Dung và Chiêu Thống mà Lịch sử nguyền rủa.
Những thiệt hại Kinh tế do sự bấu víu này
Cái nhìn quan trọng mà chúng tôi muốn nói ở đây, đó là về phương diện thiệt hại Kinh tế cho Việt Nam khi chấp nhận làm đầy tớ cho Trung Cộng. Thực vậy, khi về phương diện Chính trị chấp nhận Trung Cộng là bậc thầy, thì về phương diện Kinh tế, cũng phải để cho thầy lộng hành trên lãnh thổ Việt Nam. Đâu là những thiệt hại ?
=> Trung Cộng và Việt Nam cùng một thể chế quản trị Nhân lực lao động sản xuất. Mức độ Kỹ thuật sản xuất cũng không xa nhau cho lắm. Hàng hóa sản xuất cũng cùng những loại giống nhau. Nhưng điều khác nhau là giá thành của hàng hóa Trung Cộng chắc chắn hạ hơn hàng hóa Việt Nam. Lý do hoàn toàn là tính toán kế toán. Muốn hạ giá thành hàng hóa, thì buộc lòng phải tăng lượng sản xuất để giảm thiểu chi tiêu cố định cho cơ sở sản xuất. Trung Cộng có số dân gấp gần 20 lần dân Việt vì vậy họ có thể tăng lượng sản xuất vô hạn định mà không ngại sợ.
=> Khi chấp nhận Trung Cộng làm thầy về thể chế Chính trị, thì Việt Nam, dù chưa vào Tổ chức Mậu dịch Quốc tế (WTO/OMC), cũng đã phải dành cho Trung Cộng những đặc quyền lưu hành hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam. Với hàng hóa giống nhau, mà hàng Trung Cộng lại có giá thành hạ hơn nhiều, thì hàng Trung Cộng chắc chắn giết chết hàng hóa Việt Nam. Về việc này, dân chúng Việt Nam đã chứng kiến trong những năm trường.
=> Nếu có những hàng hóa nào mà Việt Nam cố gắng hạn chế việc xâm nhập từ Trung Cộng, thì chính đám người quyền lực của đảng tiếp tay cho cho buôn lậu để làm việc xâm nhập này vì lợi lộc riêng cá nhân. Việc xâm nhập này giết chết một số ngành nghiệp tại Việt Nam.
=> Không những hàng hóa Trung Cộng cạnh tranh giết hàng hóa Việt Nam trên chính lãnh thổ mình, mà hàng hoá Trung Cộng còn cạnh tranh giết hàng hóa Việt Nam trên Thị trường quốc tế. Khối người Việt tỵ nạn ở nước ngoài là đầu cầu để xuất cảng hàng hóa Việt Nam. Nhưng rất tiếc vì Chính trị độc tài CSVN mà khối người này rất khó hợp tác. Ngược lại, khối người Hoa ở nước ngoài cũng rất động. Họ là đầu cầu để Trung Cộng xuất cảng hàng hóa trên Thế giới.
=> Đứng về phương diện Quốc tế, Trung Cộng có những lợi điểm hơn nhiều sánh với Việt Nam để trả giá thương lượng trao đổi hàng hóa. Trong tất cả những thương lượng trao đổi hàng hóa, đều có vấn đề hiệu quả bù trừ (effets conpensatoires). Tỉ dụ khi Liên Aâu thương lượng về hàng May Dệt, thì họ phải nghĩ đến việc bán máy bay cho Trung Cộng. Muốn thu cái lợi nào, thì phải nhượng cái lợi khác. Khi Trung Cộng bán hàng, thì họ cũng thủ sẵn cái thế mua hàng để đạt dễ dàng những nhượng bộ của phía kia. Cái thế hiệu quả bù trừ (effets compensatoires) này của Việt Nam rất kém sánh với Trung Cộng trên Thị trường trao đổi hàng hóa quốc tế. Chấp nhận làm đầy tớ Chính trị Trung Cộng, Việt Nam càng hạ thấp cái thế thương lượng hơn nữa. Thực vậy, Việt Nam được coi như một tỉnh của Trung Cộng, không độc lập về Chính trị, thì nước ngoài nể trọng thầy (Trung Cộng) hơn là đầy tớ (Việt Nam). Có những đồ ăn ngon từ quốc tế, thì thầy ăn trước đầy tớ. Nếu đầy tớ muốn chơi riêng với một nước ngoài để có được miếng ăn ngon mà thầy chưa được ăn, thì thầy có thể dùng thế lực của mình để yêu cầu nước kia cũng phải cho mình ăn. Chúng tôi đạ thấy cái cảnh này. Nước Pháp muốn ký một Hợp đồng với Việt Nam, Trung Cộng đã chìa ra quyền lợi mà Pháp muốn có, để bắt Pháp phải ký với Trung Cộng Hợp đồng giống như đã ký với Việt Nam.
Phải có một thể chế Chính trị độc lập khỏi Trung Cộng
Cách đây chừng 10 năm, đại diện cho một Tập đoàn Tài chánh và về một Dự án tại thuộc khu vực biên giới phía bắc Đồng Đăng thuộc tỉnh Lạng sơn. Đó là Dự án xây kho hàng Đường và Phân dạm Urea Nitrogen 46 nhằm bán cho phía Nam Trung Cộng. Vùng phía Nam Trung Cộng phải đợi chừng 25 năm nữa mới có thể xây dựng đường sá tới Biển, trong khi ấy quãng đường từ cảng Hải Phòng lên Lạng sơn rất gần. Tôi đã thăm chính Biên giới Thương mại về phía Tây cách Biên giới Chính trị Ải Nam Quan chừng 5 cây số. Phía bên kia của Biên giới Thương mại, Singapore đã giúp Trung Cộng xây cất kho chứa và đường sá. Phía Việt Nam, thì dân buôn bán còn ngồi trong những lều, chõng xậm xụi.
Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Lạng Sơn hoàn toàn cổ võ cho Dự án này. Hội đồng đã về Hà Nội để xin Trung ương chấp thuận, nhưng Trung ương trả lời rằng Dự án như vậy tại Biên giới về phía Việt Nam có thể làm cho Trung Cộng “mích lòng“, nên không chấp thuận.
Với tỉ dụ không độc lập về Chính trị này, tôi nghĩ nhiều đến vấn đề Việt Nam phải có một thể chế Chính trị độc lập và khác với Trung Cộng.
Như phần trên đây đã phân tích, nếu đám “bảo thủ“ (đám ham quyền) cố rập theo Chính trị của Trung Cộng và coi nước này như thầy và mình làm đầy tớ, thì chúng ta rất khó khăn ngóc đầu lên được về Kinh tế. Phải có một thể chế Chính trị độc lập và khác với Trung Cộng tối thiểu vì vấn đề Kinh tế. Thể chế kiểu nào ?
Đó là thể chế Chính trị tôn trọng thực sự TỰ DO, DÂN CHỦ. Thực vậy, một thể chế như vậy, tối thiểu về quan điểm phát triển Kinh tế, cho thấy những lợi điểm sau đây:
=> Đối với Quốc nội, một thể chế Chính trị Tự do Dân chủ là Môi trường thiết cần để mọi người phấn khởi sinh hoạt Kinh tế trong một nền Kinh tế Tự do và Thị trường. Đây là điều kiện để phát triển Đất Nước. Nền Kinh tế Tập trung và Chỉ huy đã thất bại và thể chế Chính trị môi trường đã sụp đổ.
=> Đối với khối người Việt tại Hải ngoại, thể chế Chính trị Tự do Dân chủ tạo một niềm tin và sự hợp tác với Quốc nội để Hải ngoại làm đầu cầu xuất cảng trên 70 Quốc gia trên Thế giới.
=> Đối với Quốc tế, đa số các nước đã mở mang theo thể chế Chính trị Tự do Dân chủ. Hãy lựa chọn: theo thể chế Chính trị độc tài Trung Cộng, một nước chưa mở mang Kinh tế, hay theo thể chế Chính trị Tự do Dân chủ, những nước đã mở mang. Làm Kinh tế và Thương mại, không ai theo nước nghèo để làm, mà phải theo những nước giầu có khả năng Kinh tế lớn. Chọn và làm đầy tớ cho thể chế Chính trị Trung Cộng là ngu đần vậy.
=> Riêng đối với Pháp và Hoa kỳ, hai nước có liên hệ đặc biệt với Việt Nam và là hai nước tư bản đã kỹ nghệ hóa cao độ, việc Việt Nam lựa chọn thể chế Chính trị Tự do Dân chủ để gần kề với hai thế lực Kinh tế này là quan trọng cho việc phát triển Việt Nam.
Kết luận: đảng CSVN và đám cố chấp chai lỳ chọn thể chế Chính trị độc tài Trung Cộng chỉ vì quyền hành riêng tư mà thôi chứ không nghĩ đến phục vụ đời sống Dân chúng. Sự cố chấp chai lỳ này đã làm thiệt hại cho Quê Hương Việt Nam.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
ĐƯỜNG DÂN, DÂN CỨ ĐI: (3) TRUNG CỘNG TĂNG NGÂN SÁCH HẢI QUÂN ĐỂ KHỐNG CHẾ VÙNG BIỂN ĐÔNG
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHUC LIÊN, Kinh tế
Khung cảnh đàm phán ngầm hay công khai hiện nay về tình hình Việt Nam là giữa ba thành phần: Trung Cộng, Hoa kỳ và Nhà Nước (Đảng) Cộng sản Việt Nam. Ba thành phần tính toán quyền lợi của mình mà quyền lợi chính yếu của Dân Việt được coi là thứ yếu, không đáng kể. Chúng tôi đứng về phía Dân chúng Việt mà đưa QUAN ĐIỂM với chủ đề ĐƯỜNG DÂN, DÂN CỨ ĐI.
Chúng tôi đã viết hai bài trong chủ đề này. Bài thứ nhất nhấn mạnh về Phát triển Nông Nghiệp và Ngư Nghiệp cũng như Kỹ Nghệ Thực Phẩm. Mục đích của việc này là trước tiên Dân phải có đủ ăn đã. Cói đủ ăn, có sức mạnh và có ĐỘC LẬP trong việc đấu tranh cho quyền lợi của mình trước những thế lực ngoại lai và đối diện với chính người đang cai trị mình. Bài thứ hai nói đến thế ép của ngoại lai thứ nhất, đó là Trung Cộng. Chúng tôi đề cập trước tiên là phương diện Chính trị mà CSVN đang bấu víu lấy để nắm quyền hành cai trị dân chúng trong nước.
Bài thứ ba này còn nói đến thế lực ngoại lai thứ nhất này, nhưng về phương diện Quân sự. Chúng tôi đề cập những điểm sau đây: => Ngân sách Quân sự chú trọng về Hải quân => Mục đích khống chế Hải phận Biển Đông => An ninh và Quyền lợi Hoa kỳ trong vùng => Việt Nam giữa Trung Cộng và Hoa kỳ
Ngân sách Quân sự chú trọng về Hải quân
Ngân sách Quốc phòng là cho An ninh của một nước. Thực ra, sau những tranh chấp quyền lực lãnh đạo khối Cộng sản giữa Liên xô và Trung Cộng chấm dứt, thì vấn đề an ninh nội địa của Trung Cộng đã giảm nhẹ hẳn đi. Theo những nhà quan sát quân sự quốc tế, thì Ngân sách Quốc phòng của Trung Cộng vẫn tăng mạnh. Việc tăng này là dành cho Hải Quân Trung Cộng. Đây không còn là vấn đề Quốc phòng nữa mà là ý đồ của Trung Cộng muốn thống trị cả vùng Biển Đông của Trung Cộng dọc từ Nam Triều Tiên đến tận Mã Lai. Trung Cộng luôn luôn vẽ Bản Đồ và kể “Mer de Chine“ thuộc về họ cho đến tận Mã Lai. Một lần chúng tôi thăm Hội Chợ tại Thụy sĩ, trong đó có Gian Hàng của Trung Cộng. Họ đã chỉ Bản Đồ và nói rằng vùng Biển của họ đến tận Mã Lai. Chúng tôi chất vấn lại, thì họ nói rằng chính Bản Đồ Thế Giới đã gọi đó là Mer de Chine. Chúng tôi cười và nói:“Vậy trên Bản Đồ Thế Giới, đề rằng “Océan Indien“, thì Đại dương này thuộc về Ấn độ hay sao?“
Mục đích khống chế Hải phận Biển Đông
Ba khu vực Kinh tế (Pôles Economiques) có tầm ảnh hưởng chỉ đạo hiện nay là Bắc Mỹ (Hoa kỳ), Liên Aâu và Khu vự Thái Bình Dương. Khu vực Kinh tế Thái Bình Dương gồm California, Uùc châu, những nước thuộc ASEAN, Singapore, Hong Kong, Đài Loan, Nhật và Nam Hàn. Trong Khu vực Kinh tế Thái Bình Dương, vùng quanh Biển Đông rất quan trọng, đó là Nhật, Nam Hàn, Đài Loan, Hong Kong và Singapore. Trong vùng Biển Đông về phía Nam, còn có nguồn Dầu lửa mà Trung Cộng rất cần.
Tăng vọt Ngân sách Hải Quân, đây không còn trong ý nghĩa an ninh Quốc phòng cho Trung Cộng nữa, mà là trong tham vọng khống chế (tấn công) toàn diện vùng Biển Đông dọc từ Nam Hàn tới Mã Lai. Con đường biển ngoại thương của Nam Hàn, Nhật và Đài Loan bị đe dọa. Đồng thời Trung Cộng muốn khai thác những nguồn Dầu lửa phía Nam Biển Đông.
An ninh và Quyền lợi Hoa kỳ trong vùng
Nam Hàn, Nhật và Đài Loan là những nước dưới sự che chở phòng thủ của Hoa kỳ. Quyền lợi Kinh tế của Hoa kỳ ở tại những nước này rất quan trọng. Liên hệ thương mại của California gồm cả Vancouver của Canada rất mật thiết đối với các quốc gia thuộc vùng Biển Đông. Nếu để Trung Cộng rảnh tay khống chế ưu thế dọc vùng Biển Đông, thì vấn để an ninh cho Nhật, Nam Hàn và Đài Loan bị đe dọa, đồng thời thiệt hại cho quyền lợi Kinh tế của Hoa kỳ trong vùng này.
Việt Nam giữa Trung Cộng và Hoa kỳ
Vị trí của Việt Nam đối với Biển Đông rất quan trọng. Dọc trên 2000 cây số bờ biển gắn liền với Biển Đông và gần kề với khu vục nguồn Dầu lửa ngoài khơi. Việt Nam chưa phải là vị trí Kinh tế quan trọng, nhưng là vị trí quân sự mà phía Mỹ cũng như phía Trung Cộng chú tâm lưu ý. Phía Trung Cộng cũng muốn Việt Nam đồng minh với mình trong ý đồ khống chế Biển Đông của họ hoặc tối thiểu đừng chống lại họ. Phía Hoa kỳ tất nhiên quan tâm đến Việt Nam vì vấn đề vị trị quân sự hơn là quyền lợi Kinh tế tại Việt Nam.
Trung Cộng trả giá cho đảng Cộng sản Việt Nam bằng cách che chở cho đảng này nắm quyền hành Chính trị tại Việt Nam theo họ. Đây là điểm mà chúng tôi đã phân tích trong bài trước.
Hoa kỳ trả giá Kinh tế cho đảng CSVN để cấu kết với mình về Quân sự. Việc Việt Nam vào Tổ Chức Mậu Dịch Quốc tế (WTO/OMC) là một cái giá để Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ RUMSFELD sang Việt Nam thảo luận về Quân sự.
Nhìn những cái giá mà Hoa kỳ và Trung Cộng trả cho đảng CSVN, thì chúng ta thấy rằng những quyền lợi của Dân chúng Việt Nam bị coi là thứ yếu trong cuộc đàm phán trả giá giữa ba thanh phần tham dự vào tình hình: Trung Cộng, Hoa kỳ và đảng CSVN.
Dân phải cương quyết đấu tranh cho quyền lợi của mình: Nhân Phẩm, Nhân Quyền và Dân chủ.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
|
| | | ========================= pho bien/ publication 03.09.2006 =========================
CỘNG SẢN VIỆT NAM ĂN NGỦ KHÔNG YÊN
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
CSVN cố thủ giữ lấy quyền hành độc đảng của mình, mặc dầu chính họ biết rằng việc cố thủ này làm khổ Dân Tộc và cản ngăn sự phát triển của Đất Nước. Những lý do của việc cố thủ này đã được nhiều người viết ra rồi. Một số lý do mà có lẽ ít người nhắc tới và chính những đảng viên cao cấp Cộng sản băn khoăn lo sợ không dám nói tới.
CHÍNH CỘNG SẢN KHÔNG TIN SỰ KÉO DÀI CỦA CHẾ ĐỘ
Không những không tin mà họ còn dự phòng cho sự lật đổ của chế độ. Tôi xin kể ra đây một câu chuyện thực mà chính tôi đã “tâm tình“ với một Oâng Tổng Lãnh sự của Cộng sản tại Geneva. Oâng có hai người con gái. Một cô xin được học bổng tại Thụy sĩ và học ở đây. Còn một cô nữa học tại Hà Nội. Khi cô này sắp xong chương trình Trung học, ông hỏi tôi ý kiến xem cho cháu học về ngành gì. Oâng nói rằng tôi theo ngành Ngoại Giao, nếu con tôi xong Trung học, thì cháu vào Đại Học Ngoại giao rất dễ dàng, không có gì cản trở. Tôi đã cản ngăn Oâng ta không nên cho con mình học ngành Ngoại giao. Tôi lấy lý do rằng Chế độ CSVN không tồn tại lâu nữa. Nếu con Oâng học ngành Ngoại Giao Cộng sản, thì khi Chế độ sụp đổ rồi, con Oâng sẽ thất nghiệp, không ai mướn con Oâng đi làm ngoại giao vì chế độ này hết rồi. Oâng đã “tâm tình“ với tôi rằng ông cũng đang lo sợ việc này, nên đã nhất định cho con đi học ngành khác.
ĐẢNG VIÊN CAO CẤP CSVN ĐI TỴ NẠN Ở NƯỚC NÀO ?
Tôi cũng có dịp nói chuyện với một đảng viên cao cấp Cộng sản về tình trạng của đảng viên cao cấp sau khi chế độ sụp đổ, thì sẽ ra sao. Cụ thể hơn đó là việc những đảng viên đầy tội ác và đầy chuyện cướp bóc của cải sẽ tìm đường vượt biên tỵ nạn ở nước nào. Nếu vì lòng nhân đạo mà Dân quên đi một phần những tội ác mà chúng làm, nhưng chắc chắn Dân phải đòi lại tất cả những của cải mà chúng đã ăn cắp, ăn cướp của Dân. Người Việt Quốc gia trước đây đã vượt biên ra khỏi nước và được các nước Tự do tiếp nhận. Bây giờ khi chế độ độc tài CSVN sụp đổ, những tội đồ của Dân tộc hiện nay sẽ vượt biên đi đâu ?
Đi Trung Cộng ? Tôi nói với đảng viên này rằng khi sang đó, người Tầu không để các Oâng ngồi hưởng của cải đã ăn cướp được đâu.
Đi Lào ? Cao Mên? Việc tỵ nạn cũng không an toàn và chính các Oâng cũng không muốn sang những nước này tỵ nạn.
Đi các nước Đông Aâu ? Họ mới ra Nghị Quyết Quốc Hội 1481 năm 2006 kêu gọi Nhân loại xử án những tội ác Cộng sản.
Đi lậy van các nước Tự do khác ? Người tỵ nạn Quốc gia đang sống đông đảo ở những nước ấy, các Oâng không thể không trả giá cho những tội ác đã làm, nhất là không thể sống với tiền triệu, tiền tỉ đã ăn cướp của Dân Việt Nam được.
Tôi đề nghị với người đảng viên cao cấp kia rằng chỉ có hai nước mà các ông có thể xin tỵ nạn hiện nay, đó là Bắc Hàn và Cuba. Vượt biên bằng đường biển đến Cuba thì xa quá. Chỉ còn đường qua Bắc Hàn, nhưng nước này nghèo đói quá.
Đây là mối lo sợ của những người Cộng sản, tội đồ của Dân tộc.
CỐ THỦ GIỮ QUYỀN HÀNH ĐỂ KHỎI BỊ XÉT XỬ
Không tin vào sự kéo dài của chế độ, đồng thời lo lắng khi chế độ sụp đổ rồi, mình sẽ đi tỵ nạn ở đâu. Chắc chắn việc Cộng sản duy trì chế độ hiện hành không phải là vì lý tưởng Cách Mạng bởi vì Ý thức hệ làm linh hồn của Cách Mạng đã chết khô héo trong lòng những người Cộng sản rồi. Nếu việc cố thủ giữ quyền hành để dễ bề ăn bẩn, ăn tham nhũng, ăn cướp của cải của Dân là một lý do, thì việc phải bảo vệ giữ lấy quyền hành để KHỎI BỊ XÉT XỬ VỀ NHỮNG TỘI ÁC, TỘI CƯỚP BÓC CỦA CẢI... cũng là một lý do chính không kém phần quan trọng. Đây là lý do thầm kín mà những người Cộng sản phải trằn trọc lo lắng đêm ngày mà không dám nói ra. Nói ra thì đó là sự thú nhận tộc ác của chính mình. Lo lắng vì không tin chế độ còn lâu dài, lo lắng vì không biết trốn đâu và dấu của cải ở đâu. Càng là đảng viên cao cấp bao nhiêu, thì tội càng chồng chất. Tội chồng chất thì lo lắng tình trình bị xét xử sau khi chế độ sụp đổ. Họ muối mặt cố thủ giữ lấy quyền hành để tránh việc Dân đưa ra Tòa.
Oâng Võ Văn Kiệt, dù muốn trốn nơi cửa Phật, nhưng trước đó phải ra Tòa và phải hoàn trả lại cho Dân tất cả những của cải đã ăn cướp được cho mình.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
========================= pho bien/ publication 23.08.2006 =========================
ĐẤU TRANH KHÔNG CHỦ THUYẾT Nguyễn Phúc Liên
Trọng kính Ông HOÀNG NGUYÊN, Khi tôi viết một số ý tưởng trong bài này (đính kèm đây), tôi không có ý châm chọc ai, mà tôi chỉ có ý nói hãy nhìn vào cái cần thực sự của đại đa số quần chúng mà đấu tranh thực tiễn.
Trong Lịch sử, tất cả những Chủ thuyết (những cái ...ISMES), sản phẩm của Tinh thần (hay của CÁI ĐẦU), nhất là từ những Triết gia, đã tạo thành cái mà người ta gọi là Ý thức hệ để những Chính trị gia xử dụng vào việc đẩy quần chúng vào chỗ phải hy sinh chính thân xác mình cho ý thức hệ (cho những cái ...ISMES).
Lenine, nhà Chính trị, đã xử dụng Lý luận triết lý (Materialisme) của Karl Marx để tạo một Phong trào đấu tranh giai cấp đẫm máu và để cướp quyền lực. Ý thức hệ này đã được Cộng sản đưa lên hàng Tôn giáo để đẩy quần chúng đến chỗ phải tôn thờ và hy sinh thân thể mình để phục vu... Cộng sản đã tạo ý niệm "Thiên đàng trần thế" mà không bao giờ thực hiện được để dụ dỗ quần chúng đói meọ Cộng sản tuyên bố Duy vật chủ nghĩa, nhưng họ chỉ lo cái việc "Tưởng tượng chủ nghĩa", "Mơ mộng chủ nghĩa" (UTOPISME), chứ không lo lắng đến đời sống thực nghèo khổ của đại đa số dân chúng.
Khi tôi nói tôi đấu tranh cho cái DẠ DẦY, nghĩa là tôi đấu tranh cho cái thực của cá nhân cụ thể. Tôi không bao giờ nói rằng tôi đấu tranh cho Materialisme (Duy vật chủ nghĩa, hay gọi là Dạ Dầy chủ nghĩa (Estomacisme hay Stomachism). Tôi đấu tranh cho Dạ Dầy cụ thể của dân chúng, chứ không phải là Dạ Dầy chủ nghĩạ Những Chủ nghĩa, những cái Duy (ISMES) đã làm cho quần chúng nghèo đói mơ mộng đến chỗ hy sinh thân xác mình từ thế hệ này đến thế hệ kia mà không bao giờ sờ thấy, nhìn thấy thực tế việc thực hiện những cái ISMES, những cái Duy, những cái Chủ nghĩa ấy. Những cái CommunISME, SocialISME, MaterialISME, IdealISME, StomacISME... đã làm cho quần chúng nghèo đói mơ mộng để rồi bị ép buộc hy sinh chính thân xác mình mà không bao giờ được hưởng những cái ISMES ấy.
Cái MaterialISME của Mác-Lê đã tạo ra UtopISME không tưởng để ép buộc quần chúng đói nghèo phải hy sinh phục vu..
Tôi không bao giờ chủ trương đấu tranh cho những cái ISMES được cấu trúc lên từ cái đầu, nhất là từ những Triết gia. Những cái ISMES đã làm khổ quần chúng nghèo đóị Cái ISME này thay thế cái ISME khác trong giòng Lịch sử. Nhưng cái DẠ DẦY là trường tồn và vẫn như vậy trong Lịch sử nhân loạị Tôi đấu tranh cho cái DẠ DẦY cụ thể (Real Stomach), chứ không tranh đấu cho Duy Dạ Dầy chủ nghĩa (StomachISM). Dạ dầy cụ thể được no đủ làm cho dân sống, nhưng Duy Dạ dầy chủ nghĩa mà bụng đói thì dân chết. Đối chọi những tiếng CommunISME, SocialISME và CapitalISME đã làm chảy bao nhiêu máu của Dân chúng để cuối cùng người thấy đó là Chiến tranh Danh từ (Guerre des Mots, War of Words). Máu của dân chúng đã chảy ra thực vì những danh từ ấy. Bây giờ thì chính người Communistes lại mơ mộng trở thành Capitalistes dầu bằng tham nhũng, bằng cướp bóc bất chính.
Tại Tây phương này, quần chúng Mỹ hoặc quần chúng Thụy sĩ không thích những cái ISMES. Họ làm ăn cụ thể về vật chất, nhưng họ không thích ai gọi họ là phục vụ cho Duy vật chủ nghĩa (Materialisme). Người Pháp thì rất thích những cái ISMES. Hơi cái gì cũng muốn thêm cái ISME cho có vẻ Trí thức: Gaullisme, Chiracisme, Mitterantisme...rồi biện luận trường giang đại hải bất tận mà đại đa số quần chúng chẳng hiểu gì cả.
Những Chính trị gia nếu chỉ đưa ra những cái ISMES (Chủ nghĩa, Duy này Duy kia) để chọi nhau mà quên đời sống thực của Dân chúng, thì đó là điều đã tự mình tách rời giới Chính trị khỏi quần chúng vậy. Nước Pháp đang bị cái nạn này. NGUYỄN PHÚC LIÊN
========================= pho bien/ publication 23.08.2006 =========================
DẠ DẦY VÀ CÁI ĐẦU
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Trong những tháng gần đây, tôi chỉ xoay quanh vấn đề đấu tranh cho quyền DẠ DẦY, rồi còn hô hào Mặt Trận Kinh tế/ Tài chánh liên hệ trực tiếp đến quyền Dạ Dầy. Có người phê bình rằng tôi quá vật chất và còn nhắc tôi rằng có những vấn đề cao hơn, đó là Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, Tinh thần Xã hội, Bác ái, Niết bàn, Thiên đàng vân vân.
Người ta dậy tôi rằng Dạ Dầy thuộc về sự sống của thân xác và những vấn đề cao hơn kia thuộc về Cái Đầu, nghĩa là về Tinh thần. Người ta còn nhắc tôi rằng con người sống không phải là chỉ có thân xác mà còn có tinh thần nữa, nghĩa là không phải chỉ có Dạ Dầy, mà còn có Cái Đầu óc nữa.
Tôi xin trả lời rằng tôi lựa chọn đấu tranh cho quyền DẠ DẦY trước đã, còn quyền CÁI ĐẦU tính sau bởi vì quyền DẠ DẦY là sự âu lo của 90% dân số hoàn cầu, còn quyền CÁI ĐẦU chỉ có 10% trong đó nhiều người dùng những Ý tưởng thuộc CÁI ĐẦU để đánh lừa 90% dân số để phục vụ cho mình.
Hãy nhìn việc những người dùng ý tưởng từ CÁI ĐẦU để lòe 90% dân số trong mục đích phục vụ cho mình.
DÂN CHỦ
Người ta coi hai chữ DÂN CHỦ như là sản phẩm của Tinh thần để kêu gọi dân chúng hãy phục vụ cho ý tưởng ấy. Đó là điều sai lầm. DÂN CHỦ THỰC SỰ không phải là sản phẩm của Tinh thần, mà là nguyên tắc bất đắc dĩ phải dùng tới để giải quyết sự tranh chấp giữa những cá nhân về quyền lợi khi sống chung đụng trong một Tập thể. Thực vậy, nếu mỗi người sống đàng hoàng, giữ sự công bằng người này với người kia, thì chẳng cần nguyên tắc dân chủ làm gì. Nói rằng đa đảng là Dân Chủ là nói sai bởi lẽ có sự độc tài của đa đảng. Dân chủ đích thực là CÁ NHÂN CHỦ. Khi những CÁ NHÂN CHỦ có va chạm quyền lợi mà không giải quyết nổi, thì phải dùng nguyên tắc Dân Chủ mà giải quyết, nghĩa là đa số CÁ NHÂN CHỦ thắng thiểu số CÁ NHÂN CHỦ. Như vậy, nếu coi DÂN CHỦ như một sản phẩm của Tinh thần để bắt những cá nhân phải chết để phục vụ cho Ý tưởng Dân Chủ ấy, thì đó là việc lợi dụng của một thiểu số người mà thôi.
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Xã hội Chủ nghĩa là một sản phẩm của cái đầu được xử dụng như một chiêu đề đấu tranh Chính trị. Nêu ra chiêu bài này để nói với dân chúng rằng hãy thương người chung quanh, nâng đỡ những người xấu số hơn mình. Thực ra ý tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa là ý tưởng Bác ái đối với người khác. Nhưng trong thực tế, về phương diện Chính trị, không có việc áp dụng Bác ái. Hô hào Bác ái hay Xã Hội Chủ Nghĩa chỉ là chiêu bài để dụ những người xấu số ủng hộ mình để mình nắm giữ quyền lực. Khi nắm giữ quyền lực rồi, thì chẳng thấy việc thi hành Bác ái, Xã Hội Chủ Nghĩa ở đâu, mà chỉ thấy việc lợi dụng quyền lực để vơ vét vật chất cho Cá Nhân Chủ Nghĩa. Đó là thực tế rành rành ai cũng thấy từ khi chiêu bài Xã Hội Chủ Nghĩa ra đời cho đến nay. Đó chỉ là chiêu phải phục vụ cho quyền lợi cá nhân, nhất là cho quyền DẠ DẦY của những kẻ nắm quyền trong chiêu bài Xã Hội Chủ Nghĩa.
LUÂN LÝ TÔN GIÁO
Tôi không dám nói tới những Vị có lòng Bác ái Tôn giáo thực sự. Nhưng có những Vị Tôn giáo đã nhân danh Luân lý Tôn giáo như thương giúp kẻ nghèo khó mà lợi dụng cho vinh thân phì gia của mình. Tôi lấy tỉ dụ một Mục sư mà tôi biết rõ tên tuổi. Tỵ nạn sang đây, không có việc làm, thì học chút ít Kinh thánh để làm Mục sư. Oâng tuyên bố rằng vì lòng yêu mến Chúa, nên hy sinh cuộc sống này để làm Mục sư, mở mang nước Chúa. Oâng đi xin các cơ quan Xã hội Thụy sĩ để giúp đỡ tài chánh cho Oâng trong sự hy sinh mở nước Chúa. Thậm chí Oâng than nghèo để xin học bổng cho con học tại đây. Trong khi ấy, Oâng mang tiền trợ giúp về Việt Nam để xây nhà cho thuê. Thật là giả hình và lợi dụng Luân lý Tôn giáo để phục vụ cho Dạ Dầy cá nhân của Oâng ta.
Cũng vậy, nhiều lần tôi đã viết về một số Lãnh đạo Công giáo rằng nếu theo lời Chúa và thực hiện lòng thương người thì hãy cứu kẻ bị trọng thương nằm bên lề đường như Chúa Giêsu đã khuyên. Nếu thương tín hữu nghèo khổ, thì hãy nói thẳng với Cộng sản Việt Nam rằng đừng gây tội ác, đừng đánh người trọng thương nữa. Nếu chỉ chạy ra nước ngoài để xin tiền dưới chiêu bài giúp đỡ kẻ mồ côi, kẻ khốn cùng, mà không dám nói đến kẻ đã gây ra cảnh khốn cùng, thì đó là việc làm gián tiếp gây thêm khốn cùng cho dân chúng.
CHÚA, THƯỢNG ĐẾ, ĐẤNG TỐI CAO...
Lòng tin vào sự hiện hữu của Chúa, của Thượng Đế, của Đáng Tối Cao là thuộc Lương tâm cá nhân. Nhưng có những Lãnh đạo Tôn giáo đã lợi dụng Lòng Tin cá nhân này để kêu gọi sự hy sinh ngay cả thân xác cá nhân nhằm phục vụ cho ý đồ trần thế của những Lãnh đạo này. Tỉ dụ Đáng Tối Cao của Hồi giáo không bao giờ khuyên cá nhân phải ôm chất nổ giết hại thân mình và người khác để phục vụ cho Tôn giáo.
Tóm lại, người ta dễ lấy sản phảm của CÁI ĐẦU để mà lợi dụng cá nhân cho quyền lợi vật chất riêng tư. Tôi chọn đấu tranh cho quyền DẠ DẦY của 90% dân số cần sống thân xác. Đó là điều cụ thể và không thể ai đánh lận con đen.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
|
| | | ========================= pho bien/ publication 18.08.2006 =========================
CỘNG SẢN VIỆT NAM GIỮA TRUNG CỘNG VÀ HOA KỲ
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Giữa Trung Cộng và Hoa kỳ, Việt Nam phải khôn ngoan lựa chọn một thái độ quan trọng cho tương lai an toàn của Đất Nước. Mặc dầu không đặt vấn đề này ra dứt khóat như vấn đề thời sự, nhưng dưới Chủ đề cho một loạ bài QUAN ĐIỂM, chúng tôi đã cố gắng viết hé ra vấn đề quan trọng này. Dưới Chủ đề là ĐƯỜNG DÂN, DÂN CỨ ĐI, chúng tôi khai triển những khía cạnh:
=> Phải khuếch trương Nông nghiệp, Ngư nghiệp cho Dân để có đủ cơm ăn áo mặc. Có đủ sống rồi, thì mới có sức nói chuyện khác trong ĐỘC LẬP của mình. => Trung Cộng: ảnh hưởng Chính trị trên Việt Nam mà đảng CSVN làm nội gián vì muốn cố thủ giữ lấy quyền hành; sức mạnh quân sự ăn hiếp và đe dọa an ninh Việt Nam; diệt nền công nghệ của phát triển Kinh tế Việt Nam. => Hoa kỳ: yêu cầu Mỹ khi tính toán quyền lợi cho mình, phải nghĩ đến quyền sống của Dân chúng Việt Nam; yêu cầu Mỹ hãy vì lý tưởng bảo vệ Nhân quyền mà làm nhân chứng cho những bước thực hiện quyền sống của Dân Việt khi có sự đàn áp của đảng CSVN đối với những cuộc đấu tranh đòi quyền sống. => Đảng CSVN: cho đảng viên làm kinh doanh, nghĩa là cho phép toàn đảng làm tham nhũng; vào Tổ chức Mậu Dịch Quốc tế (WTO/OMC), Dân chúng, Tư doanh phải chủ động khuếc trương ngoại thương, chứ không phải đảng CSVN độc quyền lũng đoạn.
Đọc trên các Diễn Đàn, chúng tôi rất lưu ý đến ý kiến của Giáo sư VŨ QUỐC THÚC khi Giáo sư đề nghị một giải pháp TRUNG LẬP CHÍNH TRỊ cho Việt Nam. Viết như vậy, Giáo sư nhìn cái tương lai an toàn cho nước mình giữa hai thế lực nước lớn Trung Cộng và Hoa kỳ. Trong một bài tuần vừa rồi, dưới đầu đề “ Cuộc chiến tranh hiện thời ở Liban : một bài học cho dân Việt?“, Giáo sư đã viết: “Ai cũng biết rằng nước Việt Nam chúng ta , vì vị trí địa lý đặc biệt , nên không tránh khỏi áp lực của hai đại cường quốc đang tranh giành bá quyền trên sân khấu quốc tế . Đó là Trung Quốc và Hoa Kỳ . Những chỉ dấu của sự tranh giành này đầy rẫy và rõ ràng quá , không ai có thể chối cãi . Hiện thời chưa có va chạm kịch liệt : do đó đồng bào không cảm thấy nguy cơ . Những sự việc đang xẩy ra ở Liban bắt buộc chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế . Dù khôn khéo đến đâu cũng không thể mãi mãi chơi trò " đu giây " ! Tình hình thế giới có thể biến chuyển rất mau chóng , vượt ra ngoài sự dự kiến của ta . Ta có câu nói : " Ngừa bệnh tốt hơn là trị bệnh " . Nếu đợi cho đến khi nào sự tranh giành thế lực giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đẩy chúng ta đến chân tường , bắt buộc chúng ta phải dứt khoát chọn phe , lúc đó ta muốn tiếp tục " đu giây "cũng không được nữa“ .
Giáo sư VŨ QUỐC THÚC nghĩ đến đường dài cho Dân Tộc và An ninh Lãnh Thổ Việt Nam. Giáo sư đã có một lựa chọn: CHÍNH TRỊ TRUNG LẬP quyết định bởi chính NGƯỜI DÂN.
Tôi sống 40 năm tại đất Thụy sĩ này, một nước mệnh danh là TRUNG LẬP. Quan sát sự TRUNG LẬP của Thụy sĩ, tôi thấy không phải là dễ dàng, nhất là muốn có thể quyết định một thái độ trung lập, thì phải chính mình có ĐỘC LẬP trước đã. Mà độc lập lại lệ thuộc vào khả năng tự sống vật chất của mình. Người nghèo rất khó nói một cách cứng rắn sự độc lập của mình trước người giầu của cải có khả năng giúp mình sống còn. Đó là cái ý nghĩa của câu tục ngữ dân gian: “Cái khó bó cái khôn“. Chính vì vậy mà tôi không dám mạnh dạn lựa chọn như Giáo sư VŨ QUỐC THÚC: nền CHÍNH TRỊ TRUNG LẬP thực sự cho Việt Nam.
Quan sát thái độ “Trung Lập“ của Thụy sĩ, một nước mà Dân chúng đã ĐỘC LẬP về cuộc sống vật chất, nhưng họ tính toán gặt hái những cái LỢI cho họ từ mỗi bên đồng thời khi nghiêng về cái LỢI, thì đừng làm tổn thương, khiêu khích tự ái và gây cái HẠI cho bên kia.
Điều nhận thấy thứ hai nữa là chính người Dân nắm quyền quyết định đường lối TRUNG LẬP. Chính quyền Thụy sĩ được chọn lựa từ các đảng phái. Chính quyền này tùy theo hoàn cảnh mà quyền biến cắt nghĩa, áp dụng con đường đi TRUNG LẬP để gặt hái cái LỢI và đừng vì chính trị mà gây va chạm đến phía kia.
Nhưng nếu đường lối TRUNG LẬP QUYỀN BIẾN có những điều có thể gây hại cho nước họ, thì chính DÂN đứng ra trực tiếp sửa sai và giữ vững nguyên tắc TRUNG LẬP. Nước Thụy sĩ áp dụng nguyên tắc DÂN CHỦ trực tiếp và gián tiếp cùng một lúc. Trực tiếp là Dân có quyền đề nghị và bầu phiếu trực tiếp cho một quyết định; gián tiếp là tiếng nói của các Bang (Canton) cho chính quyền Liên Bang trung ương. Thực ra, DÂN CHỦ tự nó không phải là lý tưởng để tôn thờ như một giá trị luân lý. DÂN CHỦ chỉ là một quy ước tương đối cực chẳng đã phải chấp nhận để giải quyết những tranh chấp giữa những cá nhân khi có sự va chạm giữa những cá nhân sống trong một tập thể. Nếu mỗi cá nhân biết tôn trọng công lý, biết tôn trọng quyền lợi của người khác, thì quy ước tương đối Dân Chủ cũng không cần dùng tới. Chính vì vậy mà đa đảng chưa phải là Dân Chủ. Nếu ba bốn đảng hè nhau chia chác quyền lợi trên đầu dân, thì đó là ĐỘC TÀI đa đảng.
Nhìn tình hình Việt Nam giữa hai nước lớn Trung Cộng và Hoa kỳ, nhìn việc độc quyền quyết định đường lối chính trị của CSVN Việt Nam, Giáo sư VŨ QUỐC THÚC hoàn toàn có lý để nêu ra vấn đề này cho tương lai an toàn của Đất Nước. Giáo sư lựa chọn TRUNG LẬP CHÍNH TRỊ.
Nhưng khi tôi sống và quan sát nền TRUNG LẬP QUYỀN BIẾN của Thụy sĩ, và nhìn cái nền tảng vững chắc ĐỘC LẬP của người Dân tại nước này, tôi thấy việc giải quyết tình hình hiện nay tại Việt Nam trong cái thế : một đàng là Trung Cộng, một đàng là Hoa kỳ và chỉ có độc đảng CSVN hoàn toàn quyết định, thì việc lựa chọn không phải là dễ dàng.
Chính vì vậy mà tôi nghĩ đến sự lựa chọn từng điểm như sau:
1) Trước hết là làm thế nào để người Dân có đủ ăn. Có đủ ăn rồi, tinh thần ĐỘC LẬP của người Dân mới dần dần vững được. Nước chúng ta có dồi dào nguồn lợi về Nông Nghiệp và Ngư Nghiệp. Hãy khuếch trương triệt để hai phương diện này và tất nhiên phải khuếch trương Kỹ nghệ bảo tồn, chế biến Thực phẩm. Tiến dần đến ĐỘC LẬP.
2) Đảng CSVN không được độc quyền quyết định đường lối chính trị. Phải trao quyền này lại cho Dân để Dân quyết định thái độ xử sự trong một tình hình giữa Trung Cộng và Hoa kỳ, quyết định một nền Chính trị lâu bền cho tương lai Việt Nam. Không thể bắt Dân ngồi câm họng trong một khoang thuyền và chỉ có một mình đảng muốn lái sang bên này hay sang bên kia thì lái. Phải để Dân quyết định, nếu con thuyền có chìm đi chăng nữa, thì Dân chịu. CSVN đừng tự quyết định mà giết Dân, đó là vô nhân đạo vậy. 3) Dân lựa chọn một Chính quyền để chính quyền này quyền biến mà đối xử với Trung Cộng và Hoa kỳ để đem cái LỢI về cho chính Dân, chứ không phải cho Nhóm, Đảng. Dân quyết định một cơ cấu kiểm soát, sửa sai cho cho Chính quyền khi Chính quyền này quyền biến áp dụng con đường đối ngoại.
4) Dân tộc Việt Nam quá thấu hiểu Bắc phương qua Lịch sử từng ngàn năm. Tổ tiên chúng ta mặc dầu lúc thắng Tầu, nhưng cũng áp dụng cách xử sự quyền biến. Vua Chúa nước ta đã để cho chính Dân diệt Cột Đồng Trụ trong êm đềm, chứ không gõ trống khua chuông rầm rộ ra kéo Cột Đồng Trụ xuống. Hãy để Dân quyết định tương lai đố xử của mình trong truyền thống của Dân tộc, một Dân tộc đã trường kỳ ĐẤU TRANH SINH TỒN để chúng ta còn Quê Hương, còn Tiếng Nói như ngày nay. Đối với Hoa kỳ cũng vậy, hãy để Dân quyết định đường lối. Dân Hoa kỳ trọng Dân chủ, nhưng không phải vì hai chữ Dân chủ mà họ hy sinh QUYỀN LỢI vật chất cho họ: Anh Ninh và Giầu Có. Không phải vì “tính quân tử tầu“ mà Dân từ chối việc Hoa kỳ trả giá bằng LỢI kinh tế. Phải để cho Dân quốc nội hợp tác với Việt kiều tại Hoa kỳ quyền biến tính cách đối xử với Mỹ để thu về cho Việt Nam những cái LỢI kinh tế tối đa, chứ không phải chỉ đảng CSVN độc quyền quyết định để thu lợi về riêng cho đảng và đảng viên.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
ĐƯỜNG DÂN, DÂN CỨ ĐI:
TRUNG CỘNG TĂNG NGÂN SÁCH HẢI QUÂN ĐỂ KHỐNG CHẾ VÙNG BIỂN ĐÔNG
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHUC LIÊN, Kinh tế
BÀI MỞ ĐẦU
NÓI ĐÃ ĐỦ VÀ DƯ THỪA RỒI
Từ bao chục năm nay, chúng ta đã nói nhiều về những ác độc của CSVN. Chính CSVN cũng hiểu rằng họ sai trái, nhưng ngoan cố biện bạch ba hoa lừa đảo và cứ tiếp tục làm những sai trái ấy. Hai bên nói đã quá đủ và chúng ta thấy đó là “đánh võ miệng“. Điều đau đơn là suốt những chục năm trường đánh võ miệng, thì Dân phải sống thực sự trong đau khổ, thiếu quyền sống , thậm chí thiếu cơm gạo cho Dạ Dầy. Đã đến lúc LÀM thực sự theo nguyện vọng sống của Dân. Ai cũng biết là Dân có chân lý. Biết mình có chân lý, nhưng điều quan trọng là mình có được sống thực sự chân lý đó hay không. Dân muốn SỐNG thực sự chân lý ấy, chứ không phải chỉ BIẾT chân lý là đủ để thế hệ này qua thế hệ kia không bao giờ được sống hưởng cái chân lý mà mình biết ấy.
NHỮNG SỨC ÉP LÊN NGUYỆN VỌNG SỐNG THỰC CỦA DÂN
Đâu là những sức ép trên Dân chúng Việt Nam ngày nay ? Đó là bạo quyền Cộng sản đè bẹp quyền sống của Dân chúng đã bao chục năm trường chỉ vì muốn cố thủ giữ lấy quyền độc tài cai trị mà vơ vét tài sản của Dân. Quyền lực nội thù này đã không đếm xỉa đến nguyện vọng Dân chúng mà chỉ dàn xếp với sức mạnh ngoại lai Mỹ và Trung quốc để giữ lấy quyền hành độc tôn cho đảng phái mình. Tầu can thiệp vào Việt Nam bằng hợp tác với cường quyền hiện hành nhằm thâu những mối lợi Chính trị, Kinh tế cho nước họ. Mỹ cũng tăng cường can thiệp vào Việt Nam qua ngả đàm phán thương lượng với cường quyền hiện hành vì họ nhằm quyền lợi cho nước họ.
Những sức ép này nói chuyện với nhau và mỗi sức mạnh tính toán để đạt quyền lợi cho riêng mình, chứ không phải nhân danh QUYỀN SỐNG ĐÍCH THỰC CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM. Họ, đảng CSVN, TẦU, MỸ... đương quyền, thương thảo với nhau trên đầu Dân Việt.
ĐƯỜNG DÂN, DÂN ĐI VỚI BƯỚC ĐI THỰC SỰ
Những kẻ đương quyền, quốc nội cũng như ngoại lai, có sức mạnh khả dĩ đàn áp và đang thảo luận với nhau để dành quyền lợi riêng cho mỗi phe. Dân có nguyện vọng chính đáng cho quyền sống của mình: Nhân Phẩm, Nhân Quyền, nguyên tắc Dân Chủ. Dân Việt ngày nay không sợ hãi nữa, và cũng không cần phân bua với CSVN, với Tầu, với Mỹ..., mà chỉ theo cái DŨNG của Tổ Tiên hào hùng, cương quyết và kiên trì; đường Dân, Dân cứ đi; quyền Dân, Dân cứ sống
NHỮNG BÀI SẼ VIẾT
Đây là bài MỞ ĐẦU cho một loạt bài mà chúng tôi sẽ lần lượt khai triển. Trong ý chí ĐẤU TRANH ĐỂ SINH TỒN của Dân tộc Việt mà các anh hùng hào kiệt đã thực hiện, dẫn đầu là nữ giới Việt Nam Hai Bà Trưng, chúng tôi theo dõi những bước đi của Dân chúng thực thi những quyền chính đáng của mình. Dân chúng ý thức những sức mạnh của những kẻ đương quyền quốc nội cũng như ngoại lai có thể đàn áp mình, nhưng cái HỒN DÂN TỘC, CÁI Ý CHÍ ĐẤU TRANH ĐỂ SINH TỒN của Tiền nhân cho Dân chúng cái DŨNG để bước đi giữa những thảo luận của những kẻ đương quyền chỉ nhằm quyền lợi cho phe mình.
Chúng tôi sẽ viết những bài lần lượt về những khía cạnh sau đây: => Phải khuếch trương Nông nghiệp, Ngư nghiệp cho Dân để có đủ cơm ăn áo mặc. Có đủ sống rồi, thì mới có sức nói chuyện khác trong độc lập của mình. => Trung Cộng: ảnh hưởng Chính trị trên Việt Nam mà đảng CSVN làm nội gián vì muốn cố thủ giữ lấy quyền hành; sức mạnh quân sự ăn hiếp và đe dọa an ninh Việt Nam; diệt nền công nghệ của phát triển Kinh tế Việt Nam. => Hoa kỳ: yêu cầu Mỹ khi tính toán quyền lợi cho mình, phải nghĩ đến quyền sống của Dân chúng Việt Nam; yêu cầu Mỹ hãy vì lý tưởng bảo vệ Nhân quyền mà làm nhân chứng cho những bước thực hiện quyền sống của Dân Việt khi có sự đàn áp của đảng CSVN đối với những cuộc đấu tranh đòi quyền sống. => Đảng CSVN: cho đảng viên làm kinh doanh, nghĩa là cho phép toàn đảng làm tham nhũng; vào Tổ chức Mậu Dịch Quốc tế (WTO/OMC), Dân chúng, Tư doanh phải chủ động khuếc trương ngoại thương, chứ không phải đảng CSVN độc quyền lũng đoạn.
Quyền sống của Dân không phải là do đảng CSVN bố thí cho, cũng không phải các thế lực ngoại lai khi tính toán quyền lợi riêng của mình mà thương hại ban cho nhỏ giọt. Đó là quyền chính đáng của Dân, thuộc về Dân, nên ĐƯỜNG DÂN, DÂN CỨ ĐI, quyền Dân, Dân cứ làm, mà không cần phải quỳ gối van xin cường quyền ban cho.
Khung cảnh đàm phán ngầm hay công khai hiện nay về tình hình Việt Nam là giữa ba thành phần: Trung Cộng, Hoa kỳ và Nhà Nước (Đảng) Cộng sản Việt Nam. Ba thành phần tính toán quyền lợi của mình mà quyền lợi chính yếu của Dân Việt được coi là thứ yếu, không đáng kể. Chúng tôi đứng về phía Dân chúng Việt mà đưa QUAN ĐIỂM với chủ đề ĐƯỜNG DÂN, DÂN CỨ ĐI.
Chúng tôi đã viết hai bài trong chủ đề này. Bài thứ nhất nhấn mạnh về Phát triển Nông Nghiệp và Ngư Nghiệp cũng như Kỹ Nghệ Thực Phẩm. Mục đích của việc này là trước tiên Dân phải có đủ ăn đã. Cói đủ ăn, có sức mạnh và có ĐỘC LẬP trong việc đấu tranh cho quyền lợi của mình trước những thế lực ngoại lai và đối diện với chính người đang cai trị mình. Bài thứ hai nói đến thế ép của ngoại lai thứ nhất, đó là Trung Cộng. Chúng tôi đề cập trước tiên là phương diện Chính trị mà CSVN đang bấu víu lấy để nắm quyền hành cai trị dân chúng trong nước.
Bài thứ ba này còn nói đến thế lực ngoại lai thứ nhất này, nhưng về phương diện Quân sự. Chúng tôi đề cập những điểm sau đây: => Ngân sách Quân sự chú trọng về Hải quân => Mục đích khống chế Hải phận Biển Đông => An ninh và Quyền lợi Hoa kỳ trong vùng => Việt Nam giữa Trung Cộng và Hoa kỳ
Ngân sách Quân sự chú trọng về Hải quân
Ngân sách Quốc phòng là cho An ninh của một nước. Thực ra, sau những tranh chấp quyền lực lãnh đạo khối Cộng sản giữa Liên xô và Trung Cộng chấm dứt, thì vấn đề an ninh nội địa của Trung Cộng đã giảm nhẹ hẳn đi. Theo những nhà quan sát quân sự quốc tế, thì Ngân sách Quốc phòng của Trung Cộng vẫn tăng mạnh. Việc tăng này là dành cho Hải Quân Trung Cộng. Đây không còn là vấn đề Quốc phòng nữa mà là ý đồ của Trung Cộng muốn thống trị cả vùng Biển Đông của Trung Cộng dọc từ Nam Triều Tiên đến tận Mã Lai. Trung Cộng luôn luôn vẽ Bản Đồ và kể “Mer de Chine“ thuộc về họ cho đến tận Mã Lai. Một lần chúng tôi thăm Hội Chợ tại Thụy sĩ, trong đó có Gian Hàng của Trung Cộng. Họ đã chỉ Bản Đồ và nói rằng vùng Biển của họ đến tận Mã Lai. Chúng tôi chất vấn lại, thì họ nói rằng chính Bản Đồ Thế Giới đã gọi đó là Mer de Chine. Chúng tôi cười và nói:“Vậy trên Bản Đồ Thế Giới, đề rằng “Océan Indien“, thì Đại dương này thuộc về Ấn độ hay sao?“
Mục đích khống chế Hải phận Biển Đông
Ba khu vực Kinh tế (Pôles Economiques) có tầm ảnh hưởng chỉ đạo hiện nay là Bắc Mỹ (Hoa kỳ), Liên Aâu và Khu vự Thái Bình Dương. Khu vực Kinh tế Thái Bình Dương gồm California, Uùc châu, những nước thuộc ASEAN, Singapore, Hong Kong, Đài Loan, Nhật và Nam Hàn. Trong Khu vực Kinh tế Thái Bình Dương, vùng quanh Biển Đông rất quan trọng, đó là Nhật, Nam Hàn, Đài Loan, Hong Kong và Singapore. Trong vùng Biển Đông về phía Nam, còn có nguồn Dầu lửa mà Trung Cộng rất cần.
Tăng vọt Ngân sách Hải Quân, đây không còn trong ý nghĩa an ninh Quốc phòng cho Trung Cộng nữa, mà là trong tham vọng khống chế (tấn công) toàn diện vùng Biển Đông dọc từ Nam Hàn tới Mã Lai. Con đường biển ngoại thương của Nam Hàn, Nhật và Đài Loan bị đe dọa. Đồng thời Trung Cộng muốn khai thác những nguồn Dầu lửa phía Nam Biển Đông.
An ninh và Quyền lợi Hoa kỳ trong vùng
Nam Hàn, Nhật và Đài Loan là những nước dưới sự che chở phòng thủ của Hoa kỳ. Quyền lợi Kinh tế của Hoa kỳ ở tại những nước này rất quan trọng. Liên hệ thương mại của California gồm cả Vancouver của Canada rất mật thiết đối với các quốc gia thuộc vùng Biển Đông. Nếu để Trung Cộng rảnh tay khống chế ưu thế dọc vùng Biển Đông, thì vấn để an ninh cho Nhật, Nam Hàn và Đài Loan bị đe dọa, đồng thời thiệt hại cho quyền lợi Kinh tế của Hoa kỳ trong vùng này.
Việt Nam giữa Trung Cộng và Hoa kỳ
Vị trí của Việt Nam đối với Biển Đông rất quan trọng. Dọc trên 2000 cây số bờ biển gắn liền với Biển Đông và gần kề với khu vục nguồn Dầu lửa ngoài khơi. Việt Nam chưa phải là vị trí Kinh tế quan trọng, nhưng là vị trí quân sự mà phía Mỹ cũng như phía Trung Cộng chú tâm lưu ý. Phía Trung Cộng cũng muốn Việt Nam đồng minh với mình trong ý đồ khống chế Biển Đông của họ hoặc tối thiểu đừng chống lại họ. Phía Hoa kỳ tất nhiên quan tâm đến Việt Nam vì vấn đề vị trị quân sự hơn là quyền lợi Kinh tế tại Việt Nam.
Trung Cộng trả giá cho đảng Cộng sản Việt Nam bằng cách che chở cho đảng này nắm quyền hành Chính trị tại Việt Nam theo họ. Đây là điểm mà chúng tôi đã phân tích trong bài trước.
Hoa kỳ trả giá Kinh tế cho đảng CSVN để cấu kết với mình về Quân sự. Việc Việt Nam vào Tổ Chức Mậu Dịch Quốc tế (WTO/OMC) là một cái giá để Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ RUMSFELD sang Việt Nam thảo luận v |
|
|
|