DIEN DAN CHINH TRI VIET NAMDau tranh cho Tu do & Dan chu tai Viet Nam Vietnamese Political Forum Fight for Liberty&Democracy in Vietnam Tribune Politique Vietnamienne Lutte pour la Liberte&Democratie au Vietnam
=============================================================== NHỮNG CHỦ ĐỀ phổ biến (xin BẤM vào tên Chủ đề) ===============================================================
NHỮNG CHỦ ĐỀ PHỔ BIẾN TRONG http://VietTUDAN.net Để đọc những Bài, xin quý Vị bấm (click) vào những Chủ Đề sau đây:
=============================================================== NHỮNG BÀI VIẾT ĐỘC LẬP phổ biến (xin BẤM vào tên Bài) ===============================================================
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GIU LAI NHUNG BAI DUOI DAY DE CHUYEN SANG PHAN LUU TRU===========>
=============================================== NOI DUNG CHUONG NAY/ CONTENTS OF THIS CHAPTER: VietTUDAN -- chu de Ton Giao/ subject Religion ===============================================
NGUYỄN PHÚC LIÊN Geneve, 17.06.2008 (UNICODE) Web: http://www.viettudan.net/11631/index.html
Ngày 10.06.2008, tôi đã viết một bài với tựa đề: HY. PHẠM MINH MẪN NGỤY BIỆN.
Qua những bài viết phản ứng của những vị lớn tuổi và đã hoạt động tích cực trong Công Giáo, nhất là với bài LÒI CÁI ĐUÔI RA RỒI của Nhà Văn Duyên Lãng HÀ TIẾN NHẤT ngày 16.06.2008, thì Hy Phạm Minh Mẫn là một ngợm giáo gian quốc doanh của CSVN.
Riêng phần tôi, đã từ lâu, tôi vẫn kêu gọi rằng hễ gặp ngợm giáo gian ở đâu, thì phải uấn đó. Chính đám ngợm giáo gian quốc doanh làm cho Mẹ Giáo Hội Việt Nam phải bệnh tật đau đớn. Phải tẩy trừ đám ngợm này mà tôi coi như rệp lẩn khuất trong lòng Giáo Hội. Tôi đã định nghĩa bầy ngợm này như sau: “NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ĐỂ NGƯỜI TA KÍNH, VẬT KHÔNG PHẢI LÀ VẬT ĐỂ NGƯỜI TA ĂN THỊT, ĐÓ LÀ NGỢM.“
Bài viết hôm nay có hai điểm chính:
=> Lý do gì để Hy MẪN để lòi cái đuôi ngợm ra lúc này ? => Gặp ngợm gộc rồi thì phải đánh, phải chặt đứt cái đuôi ngợm đỏ lòm có gắn sao vàng.
Lý do gì để Hy MẪN để lòi cái đuôi ngợm ra lúc này ?
Chúng tôi xin lần lượt đăng lại đây những phản ứng trên Diễn Đàn. Những phản ứng này được xếp theo thứ tự thời gian sau khi lá thư của Hy Mẫn được phổ biến. Qua những phản ứng này, đọc giả cũng đã nhìn thấy một số những lý do chính. Tuy nhiên tôi cũng xin viết thêm những suy nghĩ về hai lý do như sau:
* Sợ quan thầy CSVN hiểu lầm
Mở đầu lá thư, Hy Mẫn biện bạch dài dòng về quyết định đi dự Đại Hội: “Đức Hồng Y G.Pell mới biên thư tha thiết mời cá nhân tôi đến Sydney dự WYD 2008. Thấy không từ chối được, tôi phải cắt bớt chuyến đi công tác mục vụ di dân của tôi và những ngày nghỉ để đáp lời mời của Ngài. Sau khi suy nghĩ mình phải làm gì đem lại lợi ích thiêng liêng cho các bạn trẻ VN từ nhiều châu lục quy tụ về một chỗ để cùng gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau, để làm chứng cho niềm tin của mình, tôi muốn chia sẻ vài ý nghĩ với quý Đức Cha sẽ có mặt trong WYD. Mục đích là cùng nhau giúp cho các bạn trẻ, - là sức sống của Giáo Hội, của đất nước -, khai thông con đường hiệp thông với Chúa là Cha trên trời, hiệp thông với nhau là con một Cha, là anh em một nhà. Một sự hiệp thông phong phú hoá, tăng lực cho sức sống trẻ của các bạn.“
Việc đi thì cứ đi, cần gì phải biện bạch dài dòng. Biện bạch vì biết rằng qua kinh nghiệm những Đại trước đây, giới trẻ Hải ngoại sẽ mang theo cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, nên Hồng y sợ. Việc sợ này không hẳn là sợ lá Cờ, mà sợ CSVN khiển trách rằng Hồng y đi tham dự một Đại Hội có giới trẻ cầm Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, một lá cờ biểu tượng ánh sáng tôn trọng Nhân Phảm, bảo vệ Nhân Quyền. Chính vì vậy mà Hồng y phải biện bạch dài dòng để CSVN hiểu rằng việc đi này là bất đắc dĩ.
* Theo lệnh CSVN kêu gọi bỏ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ
CSVN đang đẩy mạnh những hoạt động của đám ngợm giáo gian quốc doanh với mục đích tuyên truyền cho quốc tế rằng Tôn giáo đã ủng hộ họ, rằng họ có tự do tôn giáo. Lễ VESAK của Phật Giáo quốc doanh tổ chức tại Hà Nội nhằm những mục đích của CSVN. Nhân dịp lễ VESAK này, việc một số Giám mục đến thăm hỏi chúc mừng là do mưu kế của CSVN. Hành động chúc mừng này gây chia rẽ với Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất.
Đại Hội Giới Trẻ tại Uùc Châu mang tính cách quốc tế rộng lớn. CSVN muốn chen chân tuyên truyền cho chế độ theo những mục đích mà họ đã làm đối với đại lễ VESAK. Phái đoàn một số Giám mục dẫn Giới trẻ quốc nội đi tham dự có thể được tài trợ bởi CSVN. Hy Mẫn được coi là phẩm trật cao nhất Giáo Hội Việt Nam, được CSVN thúc đẩy đi tham dự. Phái đoàn quốc nội sẽ cầm Cờ Đỏ Sao Vàng và như vậy là CSVN có thể tuyên truyền với quốc tế những mục đích giống như đại lễ VESAK. Nếu tại quốc nội, CSVN có thể chỉ thị làm theo lệnh, nhưng tại Uùc, một cản trở lớn để CSVN không đạt những mục đích, đó là sự hiện diện của giới trẻ Hải ngoại với rừng CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ.
CSVN không thể cấm cản Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trên lãnh thổ Uùc, nên yêu cầu Hồng y Mẫn lên tiếng để ngăn cản Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ nhân danh Chúa. Đây là việc mượn lời Chúa để ủng hộ sự dữ. Thật là một tôi phạm thượng của Hồng y.
Gặp ngợm gộc rồi thì phải đánh, phải chặt đứt cái đuôi ngợm đỏ lòm có gắn sao vàng
CSVN và tay sai, Hy Mẫn, sợ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ biểu tượng ánh sáng tôn trọng Nhân Phẩm, bảo vệ Nhân quyền. Họ sợ vì họ làm điều xấu: chà đạp Nhân phẩm, không tôn trọng Nhân quyền qua lá Cờ Máu đầy tội ác.
Chúng ta hãy đánh vào chính điều mà CSVN và tay sai, Hy Mẫn, đang sợ hãi này, nghĩa là Giới Trẻ Hải Ngoại mang nhiều Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đến tham dự Đại Hội tại Uùc với hai mục đích:
=> Nêu cao ánh sáng tôn trọng Nhân phẩm, bảo vệ Nhân quyền theo tinh thần Phúc Aâm:
* Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.“ (Jn 3:19) * Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.“(Jn 3:20)
=> Chặn đứng việc CSVN và tay sai, Hy Mẫn, tuyên truyền cho chế độ đẫm máu trên phương diện quốc tế.
Giới trẻ mang Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đến Đại Hội tại Uùc với hai mục đích cao đẹp trên đây.
Bài học Cách Mạng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tại Vatican
Chúng tôi xin nhắc lại cuộc Cách Mạng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tại ĐẠI HỘI NIỀM TIN ROMA cách đây một số năm. Đức Oâng ĐINH ĐỨC ĐẠO đã cố tình ngăn cản việc thông tin về những đàn áp Tôn Giáo tại Việt Nam, ngay cả việc phổ biến những tài liệu về Đức Tổng Giám Mục NGUYỄN KIM ĐIỀN, tài liệu HUẤN DỤ CỦA ĐỨC THÁNH CHA GIOAN-PHALÔ II... Trước sự cấm đoán vì sợ hãi CSVN này, Giáo dân đến tham dự càng tăng cường việc mang Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Trong lễ Khai Mạc tại Đại Hội trường Vatican, trước sự bất ngờ của Ban Tổ Chức, một cuộc Cách Mạng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ nổi lên. Giáo Dân đồng đứng lên rước CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ từ cuối Đại Hội trường lên Sân Khấu. Mọi người đứng yên lặng chào Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Anh VIỆT DZŨNG dõng dạc cất lên bài Chào Cờ và cả Hội trường vang dậy tiếng ca. Giám mục NGUYỄN VĂN HÒA đã phải bỏ Hội trường ra hành lang ngồi. Chính tôi đã có dịp nói chuyện với Giám mục tại ngoài hành lang.
Ngẫm nghĩ về lá thư của Hy Mẫn, tôi thấy Hồng y dại khờ. Thực vậy, bình thường Giới trẻ Hải ngoại mang Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ như thường lệ. Nhưng vì lá thư của Hồng y như chọc gai vào mắt Giáo Dân, nên lần này Giới Trẻ Hải ngoại còn mang Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ gấp nhiều lần hơn. Giới trẻ sẽ vây quanh Hồng y Mẫn với Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ để chụp hình cho Hồng y sợ hãi và CSVN mất tuyên truyền cho chế độ vô nhân đạo của Cờ Máu.
Biện pháp thực tiễn tại Đại Hội Trẻ ở Úc
Một độc giả, Oâng NGUYỄN THÙY, đã viết lên Diễn Đàn những biện pháp thực tiễn để cho CSVN và tay sai, Hy Mẫn, một bài học về việc cấm cản Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ:
“Xin mạo muội đề nghị với các vị Linh mục, Giám mục, Tổng Giám Mục và đồng bào Công giáo, nhất là giới trẻ VN tỵ nạn Cộng sản, cả đồng bào không Công giáo, đôi ý kiến sau đây nhân ngày WYD tại Úc tháng 7 tới đây :
1) Viết thư, kiến nghị Đức Tổng Giám Mục George Pell hủy bỏ lời mời ông Phạm Minh Mẫn tham dự Lễ Hội Giới trẻ Công Giáo nói trên.
2) Giới trẻ Công giáo tại Úc cũng như trên thế giới tham dự ngày Lễ Hội trên hãy tìm mọi cách giương cao lá ‘Cờ Vàng ba sọc đỏ’ cùng mặc áo có màu ‘Cờ Vàng ba sọc đỏ’ hoậc áo có in hình ‘Cờ Vàng ba sọc đỏ’ suốt thời gian Lễ Hội. Có thể ban Tổ chức không cho giương cờ nhưng chắc khó lòng không cho mặc áo có màu ‘Cờ Vàng ba sọc đỏ’ vì là y phục như ông Minh Mẫn mặc y phục Hồng Y của ông vậy.
3) Đồng bào hãy tụ tập thật đông suốt thời gian Lễ Hội, nếu không được vào thì đứng bên ngoài giương cao ‘Cờ Vàng ba sọc đỏ’ và hô to liên tục các khẩu hiểu : ‘Đả Đảo Cộng sản VN bán nuớc, buôn dân, vô đạo’, ‘Đả đảo bọn giáo gian’, ‘Đả đảo giáo gian Hồng y PMN’, …(cần tôn trọng luật pháp Liên bang Úc , Tiểu bang NSW và thành phố Sydney).
4) Giương cao bill-board ‘LM Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng’ , hình ảnh Hoà Thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ,…bị canh giữ, trấn áp ngày đêm, hô to khẩu hiệu đòi hỏi Tự Do Tôn Giáo cho VN cùng hình ảnh dân oan khiếu kiện, hình ảnh Công an Việt Cộng đàn áp dân chúng, hình ảnh Giáo dân trong xứ cầu nguyện, đỏi hỏi Nhà nước Việt Cộng trả lại nơi thờ tự và đất đai,…
5) Vẽ hình: ‘Hồng Y Minh Mẫn mặc sắc phục Hồng Y với hình cờ CSVN và cờ Tàu Cộng’, hình ảnh ‘Chúa bị đóng đinh’ và hình ảnh các giáo gian có cờ CS vẽ trên mặt, ngực mang huân chương của CS, vỗ tay reo hò’. Cùng những hí họa khác nhưng tránh động chạm dến Giáo Hội Vatican cùng Giáo Hội Công giáo các nước. Thực hiện thư, in thành như truyền đơn, phân phối giải thích cho quan khách cùng người Úc và người ngoại quốc hiểu ý nghĩa biểu tình của chúng ta.
6) Không đi lễ, tại các nhà thờ có linh mục giáo gian ; không quyên góp bất cứ gì cho các thứ giáo gian viện cớ nầy nọ đến xin đồng bào ủng hộ..“
Nguyễn Thùy
NGUYỄN PHÚC LIÊN
NHỮNG PHẢN ỨNG TỪNG NGÀY TRÊN DIỄN ĐÀN SAU LÁ THƯ CỦA HỒNG Y MẪN:
HY MẪN: CHẶT CÁI ĐUÔI ĐỎ SAO VÀNG---Nguyễn Phúc Liên HỒNG Y PHẠM MINH MẪN NGỤY BIỆN---Nguyễn Phúc Liên SỢ VÀ XÓA BỎ THƯ CỦA HY MẪN---Đ.A.T. & Gs Đỗ Mạnh Tri THƠ: THỪA SAI XUẤT NGOẠI---Hồ Công Tâm THƠ: LƯU NIỆM LUẬN SUY---Ngô Phủ LÁ CỜ VÀNG:NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI---Dang Bao OAN THỊ KÍNH---Mặc Giao Phạm Hữu Giáo MẸ ÁO VÀNG, MẸ ÁO ĐỎ---Thụy Aùi THƠ: QUỐC DOANH CHÍNH HIỆU---Tha Nhân LÒI CÁI ĐUÔI RA RỒI---Duyên Lãng Hà Tiến Nhất GIẢI TỎA NỖI SỢ CỦA HY MẪN---Nguyễn Thùy
Ngày 10.06.2008
HY PHẠM MINH MẪN NGỤY BIỆN
NGUYỄN PHÚC LIÊN Geneva, 10.06.2008 (UNICODE) Web: http://www.viettudan.net/11631/index.html
Lá thư của Hồng Y PHẠM MINH MẪN kết án Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, rồi mượn lời Chúa để bào chữa cho việc kết án. Tôi thấy tính cách nguỵ biện trong đó. Đồng thời Hồng y còn mượn lời Chúa để bào chữa cho sự ngụy biện của mình. Tôi nhớ cái tội “Kêu Tên Đức Chúa Lời vô cớ”, nhất nữa tội “Thề Dông Dài”.
Biểu tượng của Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ
Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ biểu tượng cho những giá trị Nhân Bản: Tôn trọng PHẨM GIÁ con người và những QUYỀN (Nhân Quyền) gắn liền với con người.
Dưới lá cờ ấy, người Việt Nam đòi hỏi nội dung mà Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tượng trưng. Không phải vì chính Lá Cờ mà người Việt Nam đấu tranh, nhưng vì những Giá trị mà Lá Cờ tượng trưng.
Cờ Đỏ Sao Vàng tượng trưng cho một Lý thuyết Chính trị. Những người đấu tranh dưới Cờ Đỏ Sao Vàng là đấu tranh cho một Lý thuyết Chính trị. Trong khi ấy, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ không tượng trưng cho một Lý thuyết Chính trị, mà biểu tượng cho những Giá trị Nhân Bản. Dưới lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, người Việt đấu tranh bảo vệ những Giá trị gắn liền với PHẨM GIÁ con người, làm cho những Giá trị ấy được triển nở.
Trong thư, Hồng y nhắc đến những Giá trị truyền thống: ”Di sản đó là truyền thống văn hoá của dân tộc VN, một nền văn hoá khá phong phú với những giá trị tinh thần và đạo đức. (như Tứ hải giai huynh đệ; Chuyện hôn nhân là chuyện trăm năm, là mối tình chung thuỷ; Lá lành đùm lá rách...)“. Chính lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ biểu tượng cho những Giá trị truyền thống này, trong khi ấy cờ Đỏ Sao Vàng tàn phá những Giá trị đó.
Lý do đích thực của ngụy biện
Với biểu tượng của Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ như vậy, không có lý do gì mà Hy MẪN phải sợ hãi lá cờ. Lý do sợ hãi mà Hồng y không nói ra, đó là Hồng y SỢ CSVN mà thôi, nếu không nói rằng Hồng y theo lệnh CSVN để loại bỏ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Tôi nhớ đến cái BÙA mà Nhà Văn Duyên Lãng HÀ TIẾN NHẤT đề nghị với Giáo Dân Hải ngoại trong việc chận đứng phong trào các Giám Mục ra nước ngoài xin tiền. BÙA đó là cầm Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ để các Ngài không dám đến xin tiền. Thấy tiền thì ham, nhưng đứng bên cạnh Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ chụp chung hình, thì sợ CSVN cấm xuất ngoại sau này.
Tựu trung, đây là việc sợ CSVN mà Hồng y Phạm Minh Mẫn ngụy biện đổ tội cho Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Đây là việc ngụy biện, đổ tội cáo gian, không trúng với Lương Tâm của Hồng y.
Bà Mẹ Việt Nam
Hồng y đưa ra tỉ dụ:”người mẹ VN, lúc mặc áo vàng (cờ vàng), lúc mặc áo đỏ (cờ đỏ),...“. Trước khi nói như vậy, Hồng y đã không phân tích xem Mẹ VN có muốn mặc áo đỏ (cờ đỏ) hay không. Chính Hồng y đã chứng kiến sự tàn ác của Cộng sản Bắc Việt, đã mang súng ống của Thế Giới Cộng sản vào xâm chiếm Miền Nam, rồi khoác lên thân người các Bà Mẹ Việt Nam chiếc áo đỏ sặc mùi máu. CSVN chưa bao giờ hỏi các Bà Mẹ Việt Nam có đồng ý mặc chiếc áo đỏ máu hay không. Đây là việc mặc áo miễn cưỡng. Nói như vậy có nghĩa là Hồng y khẳng định võ đoán rằng dân chúng Miền Nam đồng thuận chấp nhận Cộng sản. Ba triệu người Việt Nam bất chấp nguy hiểm sống chết, đã bỏ nước ra đi, nghĩa là không chấp nhận mặc chiếc áo đỏ máu.
Không thể so sánh hai chiếc áo này được bởi lẽ người mặc mang hai tâm tình khác nhau. Việc Hồng y lấy tỉ dụ này chỉ là ngụy biện với chủ đích không muốn giới trẻ mang Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Đây là ngụy biện trái với Lương tâm của Hồng y.
Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ... “mang tính đối kháng“
Tại sao Hồng y lại nhìn Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ “mang tính đối kháng“. Đây là cái nhìn giống như CSVN. Thực vậy, CSVN luôn luôn dùng những chữ “thế lực thù địch“ để gán cho những ai nói lên sự thật có ich lợi cho chính mình. Thường đây là thái độ của những ai phạm lỗi, nhìn người khác như thù địch đang muốn phanh phui cái lỗi của mình. Tục ngữ có câu: “Có tật giật mình“. Có tật rồi, thấy ai động rạng gì, thì cắt nghĩa là họ đang moi cái tật của mình ra.
Hồng y đã nhìn Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ theo quan điểm tiêu cực của CSVN vậy. Tại sao Hồng y không nhìn Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ở góc độ tích cực: tượng trưng cho những Giá trị Nhân Bản.
Lấy lời Chúa để cắt nghĩa ngụy biện của mình
Đây là cái tội “Kêu Tên Đức Chúa Lời vô cớ“, “Thề dông dài“.
Hồng y viết: “Mặt khác, lịch sử thế giới xác minh hai sự thật nầy: (1) đời sống cũng như tinh thần hiệp thông trong Giáo Hội Công Giáo chưa bao giờ được xây trên nền tảng một chủ nghĩa trần thế, hay một thói đời mang tính đối kháng; (2) một chủ nghĩa trần thế, dù là tư bản, hay cộng sản, hay quốc gia, bao giờ cũng tạo nên sự phân rẽ mang tính đối kháng và loại trừ nhau trong lòng một dân tộc, trong hàng ngũ con cái chung một mẹ.
Bản chất của Giáo Hội Công Giáo là hiệp thông với Chúa, với nhau, với mọi người anh em đồng bào và đồng loai.“
Hồng y nói ra những điều này có ý gán cho lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Chính lẽ những tuyên bố này phải áp dụng cho CSVN dưới lá cờ Đỏ Sao Vàng tượng trưng cho:
=> Độc tài độc đảng, làm phân rẽ hàng ngũ Dân tộc => Lịch sử Cộng sản là chuỗi dài đấu tranh giai cấp đãm máu => CSVN Chính trị hóa Tôn giáo theo Lý thuyết của mình => Thiết lập các Giáo Hội quốc doanh để chia rẽ Tôn giáo => Ngay trong lòng Giáo Hội Công Giáo VN, CSVN đã gài các ngợm giáo gian vào để kiểm soát hàng Lãnh đạo, để chia rẽ ngay trong hàng Giám mục Việt Nam.
Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ không tượng trưng cho một Lý thuyết Chính trị để vì Lý thuyết Chính trị ấy mà gây chia rẽ, tang tóc. Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tượng trưng cho những Giá trị Nhân Bản mà chính Tôn giáo cổ võ kêu gọi. Gọi Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ “mang tính đối kháng“, rồi đổ vạ cho lá cờ này là gây chia rẽ, đi ngược với Lời Chúa khuyên phải hợp nhất, đó là việc mượn tinh thần của Chúa để buộc tội người ngay. Hồng y MẪN đã phạm thượng vậy.
Phải nêu cao Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ
Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ không tượng trưng cho một Lý thuyết Chính trị mà là biểu tượng cho những Giá trị Nhân Bản, là tôn trọng PHẨM GIÁ con người.
Chính lẽ Hồng y MẪN phải cổ võ lá cờ này mới phải, dù phải đe dọa bởi CSVN. Người chân chính và can đảm, dù trước những đe dọa, cũng phải nói lên sự thật. Thánh Gioan Tẩy Giả, trước đe dọa bị chém đầu, vẫn nói lên sự thật. Trước đe dọa mà phải nói theo chiều, đó là hèn.
Phải nêu cao Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ lên như ánh sáng soi rọi vào bóng tối u ám, tàn nhẫn của lá cờ Đỏ Sao Vàng. Đó là nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ của những Lãnh đạo Tôn Giáo mà chính Phúc Aâm đã nhấn mạnh.
Tôi xin trích ra đây những câu Phúc Aâm cho Hồng y MẪN:
* “Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.“ (Mt 4:16)
* “Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian“. (Mc 9:50; Lc 14:34-35)
* Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.“ (Jn 3:19)
* Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.“(Jn 3:20)
Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là tượng trưng cho ánh sáng: ánh sáng của những Giá trị Nhân Bản. Tại sao Hồng y MẪN lại cố tình cắt nghĩa tiêu cực để cấm cản, chống đối. Phải nêu cao ánh sáng ấy để rọi vào những tối tăm, tử thần tượng trưng bởi Cờ Đỏ Sao Vàng.
Hay chính Hồng y MẪN “chuộng bóng tối“, “làm điều ác“, nên sợ ánh sáng, sợ sự thật vậy.
NGUYỄN PHÚC LIÊN
Ngày 11.06.2008
SỢ VÀ XÓA BỎ THƯ CỦA HY MẪN
Oâng Đ.A.T và Giáo sư ĐỖ MẠNH TRI khám phá việc Diễn Đàn CONGDAN-CONGGIAO xó bỏ lá thư của Hy Mẫn.
(Kinh chuyen den anh Nguyen Phuc Lien,)
Anh Do Manh Tri than men,
Qua dung nhu anh da kham pha thay, ho da lay di cai file "Thu Ngo cua DHY Pham Minh Man" tren muc Tieng Vong Gioan Baotixita thuoc Website Cong Giao Viet Nam http://www.conggiaovietnam.net/TiengVongGB/MucLuc.htm.
Ngay June 6, 08, toi nhan duoc cai email cua ho co kem cai file attached WYD.Unicode.doc (44KB), WYD.doc (29KB) , toi mo trang Web www.conggiaovietnam.net , trong mucTieng Vong Gioan Baotixita toi da doc duoc cai trang Thu Ngo do, nen moi gui den moi nguoi cai link day du http://www.conggiao vietnam.net/ TiengVongGB/ WYD.2008. htm .
Duoi day toi copy lai cai mail nguyen thuy ho da gui cho toi, nay check lai thi cai file attached van con, nhung cung file do tren Website thi da duoc lay di mat roị
Tu su viec nay ta thay duoc mot dieu: su that ve HY PMMan vua moi ló dạng thi nay da lai lặn chìm mat roi !
D.A.T
Ngày 11.06.2008
THƠ: THỪA SAI XUẤT NGOẠI
Thừa Sai xuất ngoại
Chẳng thờ phụng Chúa, chẳng chăn chiên Giáo Hội Quốc Doanh vốn chẳng hiền! Dị ứng cờ vàng gieo phẫn hận A tòng quỷ đỏ tạo oan khiên! Miệng cười ve vãn đàn bò sữa, Mắt ngó chăm chăm cái túi tiền! Tấu lạy Thánh Cha, con ngán ngẩm Thừa sai quỷ quái các quan viên!
June 11, 2008 Hồ Công Tâm
Ngày 12.06.2008
THƠ: LƯU NIỆM LUẬN SUY
Thái Dương Thành, JUN-12-08 - Nhân được đọc bức thư của ngài Hồng Y Tổng Giám Mục Gioan B. Phạm Minh Mẫn rặt mùi chồn cáo CSVN, là một hậu duệ của dòng giống Lạc Hồng, không lên tiếng không xong . - Với hạng Quốc Doanh Tín Ngưỡng, ai cũng có quyền phê phán để giúp "phạm nhân" hồi đầu, quay về nẻo chánh . - Ngài Hồng Y Tổng Giám Mục chắc chắn biết :
Cộng Sản chào đời 90 tuổi . Jesus sáng đạo 2000 năm . Quốc Doanh Công Giáo cần "xưng tội", May Chúa thứ tha "Phản giáo dân" . NP
LƯU NIỆM LUẬN SUY
GỞI lời lưu niệm tặng gian nhân, HỒNG phúc ngài ban đọc chán bàn . Y kế Thánh Cha hùa Cộng Sản . PHẠM danh Thiên Chúa lạy Vô Thần . MINH tâm "Cờ Đỏ" lừa quần chúng . MẪN trí "Cờ Vàng" khinh giáo dân . PHẢN ĐẠO, phản ĐỜI và phản QUỐC, TẶC đồ hỏi tội đáng thây phân ?
TDT, JUN-12-08 Ngô Phủ
Ngày 13.06.2008
LÁ CỜ VÀNG NGÀY GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO THẾ GIỚI
Dang Bao
Người trẻ Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại được cha mẹ người Việt tỵ nạn CS tại Hoa Kỳ hay các quốc gia tân tiến khác được nuôi dưỡng phần tâm linh là Sống Lời Chúa trong Phúc Âm quan trọng là LÀM GƯƠNG trong cuộc sống và tự hào với nguồn gốc. Cội nguồn của người Việt là cùng mầu da, cùng tiếng nói, cùng phong tục tập quán, nghệ thuật, các món ăn, ... và Lá Cờ Vàng luôn đuợc dương cao tại nơi mà các em sinh hoạt.
Trong khi đó CSVN gian ác cũng nỗ lực “hướng dẫn” giới trẻ tại Việt Nam nhưng CSVN không thể làm gương vì sự gian ác từ bản chất. Chúng cố tạo một hình ảnh Hồ Chí Minh như người cha già của dân tộc nhưng chúng không thể tiếp tục vì phương tiện thông tin hiện đại không thể dấu diếm. Chúng quay qua dùng tôn giáo "quốc doanh" để hướng dẫn giới trẻ trong nước theo ý muốn của đảng CSVN vì nếu đảng đứng ra nói thì không còn ai tin. Lá thư của vị chủ chăn HY Phạm Minh Mẫn gửi cho đại hội giới trẻ nói về Lá Cờ Vàng làm ”tắc nghẽn” sự hiệp thông giữa giới trẻ CGVN trong và ngoài nước. và lá thư của Tòa Thánh gửi TGM Ngô Quang Kiệt trước đây yêu cầu chấm dứt ngay các cuộc biểu tình có thể đưa đến xáo trộn và máu đổ thịt rơi. CSVN từ ngày thành lập đã đua quốc gia và dân tộc Việt ngày càng gần miệng hố diệt vong vì chúng luôn dùng chính sách chia để trị. Sự tàn độc của chính sách chia để trị đã ăn sâu trong lòng dân Việt. Chúng lại muốn chia để trị để thao túng cộng đồng tỵ nạn CS hải ngoại để chúng quy về một mối để tiếp tục thống trị người dân trong nước cũng như hài ngoại.
Nhưng nhân loại nói chung và dân việt trong và ngoài nước nói riêng sự tự do, dân chủ, công chính, ngay thẳng luôn ...được mọi người hướng đến vì đó làlẽ sống thay vì độc đoán, nô lệ, tham lam, gian lận ...
Vì thế không sớm thì muộn CSVN cũng phải bị đào thải. CSVN hãy vì dân tộc hãy tự giải thể càng sớm càng tốt vì không còn một ngưòi dân Việt vì quốc gia vì dân tộc mà còn muốn nhìn thấy đảng của quý vị một ngày trên quê hương nữa. Lá cờ máu gây tang thương cho dân Việt tại 2 miền Nam Bắc trong 78 năm lại thêm tội bán nước phải đuợc hạ xuống và dương cao Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của VNCH luôn chống đỡ cho người dân Việt mặc dầu thế cô, luôn bị ức hiếp của đồng minh...nhưng thà chết để bảo vệ dân và nhất định không nhường một tấc đất tấc biển cho kẻ thù của dân tộc là Trung Cộng.
Tòa Thánh La Mã hãy đứng ngoài; các vị lãnh đạo tôn giáo đừng làm công cụ cho CSVN chỉ vì CSVN thí cho một miếng đất, một tòa nhà ...hay bang giao; nhưng hãy cùng con dân Việt trong và ngoài nước đối đầu với tay sai CSVN phản dân, hại nước. Vì đây là vận mệnh mất còn của dân tộc. Vì thế, ngày Giới Trẻ CG thế giới, Giới trẻ Công Giáo Việt Nam trong và ngoài nước hãy hiên ngang đứng chung dưới Lá Cờ Vàng chính nghĩa của dân tộc. Lá Cờ Vàng đã và sẽ mang lại tự do, dân chủ, tiến bộ, và an vui cho dân tộc Việt Nam như Lá Cờ Vàng đã đem lại cho miền Nam VN 1954-1975 và hiện nay Lá Cờ đuợc dương cao khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới nơi có người Việt.
Trân trọng Dang Bao 13-6-2008
Ngày 14.06.2008
MAC GIAO : HY Pham Minh Man Van Nguy Bien HY PHẠM MINH MẪN NGỤY BIỆN
OAN THỊ KÍNH
MẶC GIAO
Người Việt Nam “tiền cộng sản” không mấy ai mà không biết truyện Thị Kính, Thị Mầu. Thị Kính giả trai đi tu chùa (chắc để tránh sexual harassment), sớm kinh tối kệ rất ngoan hiền. Thị Mầu lẳng lơ nên đeo thúng trước bụng. Bị làng tra hỏi tác giả của cái thúng, Thị Mầu khai đại là chú tiểu Kính. Đến ngày khai hoa nở nhụy, Thị Mầu vác trẻ sơ sinh đến chùa “trả” cho chú Kính. Chú Kính không nói một lời, ẵm trẻ vô chùa nuôi nấng. Khi chú Kính lià trần, lúc tẩm liệm, người ta mới biết chú Kính là phụ nữ. Từ đó tục ngữ Việt Nam ta mới có câu “Oan Thị Kính”.
Giới trẻ Công Giáo Việt Nam hải ngoại chưa đi dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2008 ở Sydney, Úc, đã bị mắc oan Thị Kính rồi. Họ bị tiên thiên kết án là “làm tắc nghẽn con đường hiệp thông của các bạn trẻ VN” nếu họ vác cờ vàng ba sọc đỏ đến Sydney. Trong “Tiếng Vọng Gioan Baotixita” tháng 4, 2008, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn gửi một thư ngỏ cho 3 vị giám mục trong nước (chắc là 3 vị sẽ hướng dẫn phái đoàn từ VN), nhưng chủ tâm là phổ biến ra nước ngoài. Nội dung thư ngỏ cho biết Ngài rất bận công tác mục vụ di dân, nhưng nể tình Đức Hồng Y G. Pell năn nỉ, Ngài sẽ đi dự Đại Hội Giới Trẻ ở Sydney vào mùa hè này. Vì thế Ngài mới lo ngại bọn trẻ VN hải ngoại, như những lần trước ở Pháp, Canada, Đức, lại vác cờ vàng ba sọc đỏ đến đại hội, sẽ làm tắc nghẽn sự hiệp thông với những người trẻ đến từ VN. Tội cho bọn trẻ hải ngoại qúa Đức Ngài ơi! Tụi nó chắt bóp dành từng xu để đi hiệp thông với giới trẻ thế giới và để hâm nóng đức tin. Tụi nó có muốn ngăn chặn hiệp thông với ai đâu? Tụi nó có muốn đem cờ quốc gia đi đấu với cờ cộng sản đâu? Mỗi phái đoàn đều có lá cờ biểu tượng của mình. Phái đoàn từ VN sang cứ việc trưng cờ đỏ sao vàng. Nếu không muốn hay không dám trưng là quyền của họ. Chẳng lẽ vì thế mà bắt phái đoàn VN hải ngoại phải đi chân tay không để nhập đoàn hay sao? Họ cũng có lá cờ riêng của họ chứ. Cả thế giới (trừ chính phủ cộng sản VN) chẳng ai phiền lòng về việc trưng lá cờ này, cớ chi Đức Ngài phải thắc mắc qúa thể như vậy? Nếu muốn cho giới trẻ trong và ngoài nước gặp nhau để tìm hiệp thông và cùng cầu nguyện bằng tiếng mẹ đẻ, các vị giám mục và linh mục hướng đẫn có thiếu gì cách khôn ngoan để thực hiện việc này. Tuổi trẻ vốn ham vui, thích kết đoàn, gặp nhau là sáp lại ngay. Chính người lớn làm cho tụi trẻ e ngại, nghi ngờ nhau. Người lớn mới hay đặt vấn đề vì lập trường khác biệt, vì “ăn cây nào rào cây nấy”, vì bị áp lực, vì sợ bị kết án mất lập trường, nên mới đè đầu lũ trẻ mà đổ tội cho chúng.
Đức Hồng Y còn dậy thêm: “Người mẹ VN, lúc mặc áo vàng (cờ vàng), lúc mặc áo đỏ (cờ đỏ), lúc mặc áo lành, lúc mặc áo rách, vẫn là người mẹ đã dày công sinh thành dưỡng dục con dân VN, vẫn là người mẹ đã để lại cho dân tộc VN một di sản vô giá”. Đức Ngài ơi! Người mẹ với cái áo là hai chuyện khác nhau. Thằng con thích áo mẹ mầu đỏ có thể kết án thằng con thích áo mẹ mầu vàng là bất hiếu được không? Chưa chắc thằng nào yêu mẹ hơn thằng nào. Yêu mẹ vì mẹ là mẹ chứ không phải vì mầu áo của mẹ hoặc áo mẹ lành hay rách. Nếu mỗi thằng khăng khăng đòi mặc một mầu áo khác cho mẹ là gia đình có vấn đề. Hãy tìm phương cứu chữa tận căn bản. Giảng luân lý xuông không giải quyết được gì.
Đức Hồng Y thuyết thêm rằng Giáo Hội Công Giáo chưa bao giờ được xây trên nền tảng một chủ nghiã thế trần, dù tư bản, cộng sản hay quốc gia, vì những chủ nghiã tạo nên sự đối kháng và loại trừ nhau trong lòng một dân tộc, trong hàng ngũ con cái chung một mẹ. Mọi người là con một Cha, anh em chung một nhà, tình huynh đệ giữa đồng bào có thể phát huy trên cơ sở một sắc tộc và một nền văn hóa dân tộc. Cuối cùng, Đức Hồng Y cầu chúc và cầu xin cho sự thành công của Đại Hội, của tinh thần hiệp thông liên đới huynh đệ.
Thưa đúng như vậy. Giáo Hội không dựa vào chủ nghiã nào. Nhưng Giáo Hội được sống trong chủ nghiã quốc gia có đỡ khổ hơn sống trong chủ nghiã cộng sản không? Tại sao Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị lại phải giúp dân Ba Lan thay đổi chế độ nhỉ? Giáo Hội gặp chủ nghiã nào cũng phải sống với chủ nghiã đó, nhưng không thể sống theo kiểu đồng lõa với chủ nghiã bằng cách im lặng trước những tội ác và bất công. Giáo Hội phải sống vì con người. Còn nói đến tình huynh đệ, anh em một nhà, con một Cha, cùng giòng giống, cùng văn hóa, thì điệp khúc này đã được ca hơi nhiều. Người Việt ở nước ngoài không thiếu những tình cảm này. Họ yêu anh em đồng bào ở trong nước “hết lòng, hết sức, hết trí khôn”. Chẳng vậy mà hàng năm họ gửi về cho anh em gần chục tỷ đô la, mỗi khi thấy anh em bị ăn hiếp là họ chạy đôn chạy đáo, bớ làng bớ xóm để hô thiên hạ đến cứu anh em. Họ chỉ chống những người làm khổ anh em thôi.
Kẻ viết bài này ở gần bọn trẻ hải ngoại khá lâu, nên cũng hiểu kha khá tâm lý của bọn chúng. Vậy xin mách Đức Ngài một kế mọn để thuyết phục tụi nó. Ngài cứ nói nhỏ với tụi nó thế này: “Các con ơi! Các con có thương cha thì đừng vác cờ vàng ba sọc đỏ chụp hình chung với cha. Thú thiệt với các con là việc này sẽ gây rầy rà cho cha lắm”. Ngài ca vọng cổ như thế chắc chắn tụi nó sẽ mủi lòng vì cho rằng Ngài nói thiệt. Còn cứ rào đón, chặn trước chặn sau, khi này khi khác là tụi nó không chịu đâu. Tụi nó đã qúa ớn cái trò này của cộng sản rồi. Tụi nó đã thuộc nằm lòng câu ca dao mới:
Khi Thị Kính, khi Thị Mầu Váy dài, váy ngắn, biết đâu mà lần
MẶC GIAO
Ngày 14.06.2008
MẸ ÁO VÀNG, MẸ ÁO ĐỎ
Thụy Ái
Trong bức thư gởi cho ban tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới (World Youth Day 2008, viết tắt WYD) dự định tổ chức tại Sydney vào tháng 7-2008, [tin Việt Báo, ngày Thứ Bảy, 6/7/2008,] Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã tỏ ý lo ngại vấn đề cờ vàng sẽ làm “tắt nghẽn con đường hiệp thông của các bạn trẻ VN.” Ngài nhấn mạnh, các bạn trẻ VN là “con một Cha, là anh em một nhà...” và “người mẹ VN, lúc mặc áo vàng (cờ vàng), lúc mặc áo đỏ (cờ đỏ), lúc mặc áo lành, lúc áo rách, vẫn là người mẹ đã dày công sinh thành dưỡng dục...” Để kết luận Đức Hồng Y Mẫn kêu gọi sự trở về với “Bản chất của Giáo Hội Công Giáo là hiệp thông với Chúa...”
Bản văn đề cập đến lá cờ vàng của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn nghe thoáng thì xuôi nhưng tuy nhiên khó thuyết phục người đọc có suy nghĩ.
Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã mâu thuẫn, qua ba đoạn chỉ cách nhau trên dưới 100 chữ! Đoạn trên ông viết “người mẹ VN, lúc mặc áo vàng (cờ vàng), lúc mặc áo đỏ (cờ đỏ), lúc mặc áo lành, lúc áo rách, vẫn là người mẹ đã dày công sinh thành dưỡng dục...” Nhưng khi đề cập đến Ngày Giới Trẻ Thế Giới tổ chức tại Sydney là vùng trời tự do, là giang sơn của người Việt tự do hải ngoại, biết rằng mẹ Việt Nam của người Việt tự do sẽ mặc áo vàng (cờ vàng) thì Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn lại đưa ra sự e ngại, rằng vấn đề cờ vàng sẽ làm “tắt nghẽn con đường hiệp thông của các bạn trẻ VN,” để rồi đưa ra đề nghị kêu gọi sự trở về với “Bản chất của Giáo Hội Công Giáo là hiệp thông với Chúa...” (?!)
Mỗi dân tộc đều có biểu tượng tinh thần quốc gia riêng biệt. Biểu tượng tinh thần quốc gia của người Việt tự do hải ngoại là lá cờ vàng 3 sọc đỏ. Mục tiêu của tôn giáo là phục vụ xã hội, phục vụ dân tộc qua chức năng hướng dẫn tâm linh con người, hướng con người làm lành lánh dữ trên căn bản đạo lý dân tộc. Tôn giáo tại Việt Nam vì thế luôn luôn gắn bó với quyền lợi đất nước và đứng dưới quyền lợi dân tộc. Trong giòng lịch sử, tôn giáo Việt Nam luôn đóng vai trò hướng dẫn niềm tin cho con người, đưa con người đến đạo đức, và vì yêu thương dân tộc mà tranh đấu cho hạnh phúc giống nòi. Chính vì thế tôn giáo đã bị cộng sản Việt Nam theo chủ nghĩa quốc tế vô sản đại đồng xem là kẻ đại thù cần phải tiêu diệt. Trên căn bản này Cộng Sản Việt Nam đã ra tay sát hại, trấn áp các vị lãnh đạo tinh thần đức cao phẩm trọng, những vị mà cộng sản Việt Nam xem là nguy hiểm cho chủ trương toàn trị ngu dân của chúng. Trường hợp đức Huỳnh Phú Sổ của Phật Giáo Hòa Hảo, đức tổng giám mục Nguyễn Kim Điền trước đây, và đức Tăng thống Thích Huyền Quang, đại lão hoà thượng Thích Quảng Độ hiện nay, vân vân, là những thí dụ điển hình cho sự tàn bạo này của cộng sản Việt Nam.
Tóm gọn, nếu bản chất của tôn giáo là hướng thượng, đưa con người đến lẽ phải tránh xa sự trái, phục vụ cho lợi ích tinh thần cho xã hội, cho dân tộc, thì sự kêu gọi trở về với “Bản chất của Giáo Hội Công Giáo là hiệp thông với Chúa...” của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn trong cố gắng vận động loại bỏ lá cờ vàng, biểu trưng của người Việt tự do tại hải ngoại, trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới của cộng đồng Việt Nam tại Sydney, rõ ràng đã không giải thích được, vì không có tính khách quan, mà ngược lại chỉ để phục vụ một thâm ý chính trị qua chiêu bài tôn giáo.
Thực thế, nếu Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn thật sự nghĩ rằng “người mẹ VN, lúc mặc áo vàng (cờ vàng), lúc mặc áo đỏ (cờ đỏ), lúc mặc áo lành, lúc áo rách, vẫn là người mẹ đã dày công sinh thành dưỡng dục...” thì khi Ngài và các bạn trẻ Việt Nam trong nước đi sang Úc Châu tham dự ngày đại hội của giới trẻ công giáo, thì việc Mẹ Việt Nam của người Việt tự do, trên vùng đất tự do, Mẹ mặc áo vàng là đúng lý tình chứ cớ sao mà Ngài lại phải yêu cầu lấy đi biểu tượng của người Mẹ Việt Nam hải ngoại ? Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn có nghĩ rằng Ngài có thể nào đề nghị với Đức Hồng Y G. Pell, giáo dân Mỹ xin đừng treo cờ Mỹ trong lúc Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn và các bạn trẻ Việt Nam trong nước đến thăm nhà thờ Mỹ hay không?
Tóm lại người nước ngoài đến Việt Nam thì cần tôn trọng các luật lệ tập tục của Việt Nam. Khi đi ra hải ngoại người Việt trong nước cũng phải biết tôn trọng những biểu tượng và quan điểm chính trị xã hội của người Việt hải ngoại cũng như của người ngoại quốc nói chung. Vì thế dù tôn kính chức vụ hồng y đến mấy trong giáo quyền Vatican, người đọc lá thư của đức Hồng y Mẫn cũng không thể không có câu hỏi rằng có thực đây là quan điểm của một nhà lãnh đạo tôn giáo cấp cao hay chỉ là thông điệp chính trị khéo léo của một cán bộ tôn giáo vận vào hạng có bản lãnh?
Thụy Ái Ngày 14 tháng 6 năm 2008
Ngày 15.06.2008
THƠ: QUỐC DOANH CHÍNH HIỆU
QUỐC DOANH CHÍNH HIỆU
Đức Hồng Y kết tội CỜ VÀNG ''Bóp nghẹt hiệp thông'' Chúa vẻ vang Thiên Chúa chẳng phân vàng hoặc đỏ Hồng Y dị biệt đỏ hay vàng CỜ VÀNG Sọc Đỏ mầu nhân ái Cờ máu sao vàng sắc tóc tang Lòi cái đuôi rồi ai cũng thấy Quốc doanh chính hiệu đỏ sao vàng
CamThành, June 15, 2008 Tha Nhân
Ngày 16.06.2008
LÒI CÁI ĐUÔI RA RỒI
• Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
Những người tỵ nạn VN bỏ nước ra đi đã phải bỏ quê hương, bỏ nhà cửa sản nghiệp, bỏ thân nhân, bỏ mồ mả ông bà, bỏ tất cả, chỉ còn giữ lại một chút tự hào của lương tri mà biểu tượng là Lá Cờ Tổ Quốc. Thế mà nay lại có người nhẫn tâm đòi họ phải bỏ đi nốt. Người đó lại là vị Hồng Y Giáo Chủ của Giáo Hội Công Giáo VN. Bọn CSVN ép người tỵ nạn bỏ lá cờ đã đành. Vi Hồng Y Giáo Chủ CG ra tay hành động trong vụ này mới là điều gây ngạc nhiên.
Ngày Giới Trẻ Thế Giới (World Youth Day) năm 2008 của Giáo Hội Công Giáo, gọi tắt là WYD 2008 sẽ được tổ chức vào tháng 7 tới đây tại Sydney, nước Úc. Đức Tổng Giám Mục George Pell có mời Hồng Y Phạm Minh Mẫn sang tham dự. Dĩ nhiên theo thông lệ là có cả phái đoàn giới trẻ VN đi theo. HY Mẫn nhận lời mời. Điều ông quan tâm về ích lợi tinh thần khi đi dự Đại Hội không biết như thế nào. Nhưng về mặt giữ thể diện thì xem ra ông lo lắng lắm. Sự lo lắng này có cái lý của ông. Giữa một rừng người thuộc đủ mọi chủng tộc, mọi quốc gia trên thế giới tụ tập lại, để phân biệt, người ta chỉ còn cách nhìn vào lá cờ của mỗi nhóm người. Ông Hồng Y có mặt tại đại hội và chắc chắn ông muốn người ta biết tới sự hiện diện của phái đoàn giới trẻ VN từ trong nước ra. Vì thế ông thấy cần phải có lá cờ đỏ trương lên cho mọi người nhận ra đoàn trẻ VN và khỏi nhầm lẫn. Những lần đại hội trước đây, cũng có các vị giám mục khác đại diện từ trong nước ra cùng với một số giới trẻ được chọn lọc, nghe đâu có lần có cả một chị cán bộ không phải là người công giáo cũng được đi dự đại hội. Họ không trương cờ đỏ sao vàng. Trong khi đó, đám trẻ VN tham dự đại hội đại đa số là các con em tỵ nạn. Họ trương lá Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ. Vì thế phái đoàn giới trẻ từ trong nước ra tuy có mặt nhưng mà có cũng như không.
Năm nay ông Hồng Y chính thức đi tham dự Đại Hội. Ông không muốn chuyện đó xẩy ra nữa. Ông muốn thế giới xác định đám trẻ cờ đỏ của ông mới thực sự là giới trẻ VN. Đám trẻ Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ không có tư cách gì là VN được. Muốn vậy vấn đề phải là triệt tiêu sự hiện diện của lá Cờ Vàng. Lá thư mới đây ông viết gởi cho các giám mục liên hệ trong vấn đề này nằm trong mục tiêu đó. Trong thư ông Hồng Y viết huỵch toẹt là phải triệt hạ lá Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ, chả còn e dè gì: WYD ba lần trước ở Pháp, Đức, Canada , đều có một sự kiện mà một số bạn trẻ ở một số nơi coi như một sự cố làm tắc nghẽn con đường hiệp thông của các bạn trẻ VN. Sự cố đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ đã được dương lên trong lúc các bạn trẻ VN từ nhiều châu lục quy tụ lại để cử hành phụng vụ hoặc sinh hoạt chung.
Điểm đặc biệt của lá thư là cách diễn đạt tư tưởng của ông Hồng Y. Từ trước tới nay ông chưa bao giờ trình bầy ý nghĩ một cách huỵch toẹt như thế cả. Ông luôn luôn có lối nói vòng vo tam quốc một cách rất khéo léo và thường tế nhị. Chẳng hạn lần sang Mỹ cuối năm 2001 sau khi cha Nguyễn Văn Lý bị bắt, ông gởi một lá thư mục vụ (chả biết là mục mục cho ai) với nhan đề là “Ánh Sáng Chỉ Đường”. Trong thư mục vụ, ông tự biện hộ về việc ông im lặng trước vấn đề của cha Lý, và đồng thời kết án những người bên vực cha Lý một cách mờ mờ ảo ảo thế này: “ Nếu Giáo-hội là dấu chỉ Thiên Chúa hiện diện, Giáo-hội phải đầy sự hiệp-thông và hiệp nhất, đầy thánh thiện và bình an, xuất phát từ Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó là lý tưởng. Còn thực tế cho thấy, hành trình của Giáo-hội đầy cam go thử thách và còn xa điểm đến. Và đó là điều thường tạo ra căng thẳng, có khi là khủng hoảng trong cộng đoàn Ki-Tô. Có những nhà đạo đức nhắm mắt và thinh lặng trước thực tế đó. Đồng thời cũng có những nhà cải cách ồn ào quy kết Giáo-hội đã biến chất thành phản chứng, giữa hai cực đó là đông đảo các tín hữu. Nhiều người trong họ cảm thấy hoang mang, lạc lõng, đói khát, như đi trong hoang địa.” Thế đấy, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Qua lá thư về vấn đề Đại Hội Giới Trẻ kỳ này, ông Hồng Y trực tiếp và thẳng thừng đặt vấn đề dẹp bỏ lá cờ Vàng là một điều hiếm thấy. Hơn nữa, ông còn đem Chúa ra làm bình phong và cho rằng lá Cờ Vàng chính là vật cản trở con đường hiệp thông của tuổi trẻ VN với nhau và với Thiên Chúa. Như thế thì bổn đạo nào mà còn cả dám thắc mắc?
Xưa nay người ta chỉ thấy các ngài lãnh đạo GH né tránh những nơi có trương lá Cờ Vàng, thí dụ như vụ Lm Trịnh Tuấn Hoàng vừa rồi tại Texas, như GM Hoàng Văn Tiệm tại Minnesota, hay GM Nguyễn Chí Linh tại nhà thờ Saint Maria Goretti ở San Jose trước đây v.v. HY Phạm Minh Mẫn, một vị lãnh đạo cao cấp nhất của GHVN trực tiếp ra lệnh và chỉ đạo công việc dẹp cờ là một chỉ dấu bất thường. Sự thể cho thấy cái gì, xin thử nghĩ coi? Đặt sự việc này trong bối cảnh và tình hình của VN hiện nay, chúng ta có thể nghĩ cuộc dấu tranh Quốc/Cộng đã chuyển sang một giai đoạn mới. Có phải tình hình đã bước vào hồi cuối tháng 3, đầu tháng 4-1975 rồi không? Các giai đoạn du kích, công đồn đả viện, chiếm đất dành dân đã qua. HY Phạm Minh Mẫn đang là người mở ra mũi nhọn tiến công số một của chiến dịch “Hồ Chí Minh” tại hải ngoại? Đã có một tiền lệ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh ra lệnh giáo dân Hànội ngưng cầu nguyện tại tòa Khâm Sứ. Nếu đức TGM George Pell, và có thể cả cấp cao hơn là Tòa Thánh ra lệnh cấm lá Cờ Vàng trong đại hội WYD thì quả thật CSVN đã đạt được một chiến thắng lớn chẳng tốn công sức gì. Hệ quả theo sau là lá Cờ Vàng sẽ dần dần vắng bóng tại các cộng đoàn giáo dân tỵ nạn trên thế giới vì lý do cao cả “nó làm tắc nghẽn hiệp thông với Chúa”.
Như lá thư viết, 3 lần đại hội ở Pháp, Đức, và Canada , con đường hiệp thông của giới trẻ VN tham dự đại hội đều bị tắc nghẽn. Nguyên nhân làm tắc nghẽn sự hiệp thông mà HY Mẫn qui kết như đinh đóng cột là do lá cờ Vàng 3 Sọc Đỏ. Ông quyết tâm khai thông sự tắc nghẽn này. Cũng phải nói cho đúng kẻo mang tội là ông Hồng Y không có chữ nào minh thị ra lệnh dẹp bỏ lá Cờ Vàng cả. Tuy nhiên, đọc lá thư của ông, người ta không thể nào nghĩ khác được. Bắt buộc phải nghĩ như thế thôi. Nhưng thật tội nghiệp cho ông. Ông đem cả Chúa ra để biện hộ cho chủ trương của mình nhưng xem ra luận cứ nào cũng đều là ngụy biên cả nên nó trở thành gậy ông đập lưng ông. Chẳng hạn ông viết: “… người mẹ VN, lúc mặc áo vàng (cờ vàng), lúc mặc áo đỏ (cờ đỏ), lúc mặc áo lành, lúc áo rách, vẫn là người mẹ đã dày công sinh thành dưỡng dục con dân VN, vẫn là người mẹ đã để lại cho dân tộc VN một di sản vô giá.” Không ngờ ông Hồng Y cũng là người biết để ý đến mầu sắc trên y phục của phụ nữ. Ông ví von rất đúng và rất hay. Các bà các cô thích áo quần xanh đỏ là cái cẳng rồi. Bà mẹ VN cho dù có lúc nghèo mạt rệp cũng không thoát khỏi cái tâm lý đó. Thế nhưng xin phép được hỏi nhỏ Hồng Y một câu: nếu như cái áo có vấn đề thì ông tính sao? Thí dụ như bà cố (mẹ của HY) đi shopping mua một cái áo rất đẹp để mặc trong dịp con trai bà làm lễ nhậm chức hồng y. Chiếc áo này được nhuộm bằng một loại hóa chất độc hại mới tung ra thị trường mà chưa ai kinh nghiệm. Bà cố mặc đi nhà thờ, ban đầu bà cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, rồi da thịt bắt đầu sưng tấy lên những mụn nhọt làm đau đớn không chịu nổi v.v. Dám hỏi Hồng Y, giữa buổi lễ long trọng như thế mà ông chủ tế, ông sẽ giải quyết ra sao? Ông cứ để bà cố chịu khổ sở trong nhà thờ hay bảo người đưa mẹ yêu quí của mình về nhà thay áo khác và đi nhà thương cho bác sĩ chữa trị? Tôi không tin là ông Hồng Y bắt bà mẹ mình ngồi chịu trận để xem ngài làm lễ. Đúng là bà mẹ VN có lúc mặc áo vàng, áo đỏ. Nhưng nếu tấm áo nào gây nguy hiểm cho sức khỏe của bà thì con cái phải thay cái áo khác cho mẹ mình, chứ chả lẽ cứ để vậy? Hồng Y Phạm Minh Mẫn không lý không thấy cái áo đỏ bà mẹ VN của mình đang mặc gây ra những bệnh tật cho bà như thế nào? Ông đã không biết đổi cái áo khác cho bà, lại còn bắt các đứa con khác không được thay áo cho mẹ. Có phải là tàn nhẫn lắm không? Hồng Y đã không màng đến việc thay chiếc áo đỏ mang hại cho mẹ, ông còn la làng chiếc áo vàng là nguyên nhân làm tắc nghẽn sự hiệp thông của các đứa con mẹ tham dự đại hội WYD? Đúng là miệng nhà quan có gang có thép.
Câu hỏi cần đặt ra là có thật lá Cờ Vàng là nguyên nhân gây nên tắc nghẽn sự hiêp thông của các người trẻ VN không? Đây là lần đầu tiên có người đưa ra tố cáo này.
Như người ta biết, WYD là một sinh hoạt vừa văn hóa vừa tôn giáo của GHCG thế giới. Mỗi sắc dân, mỗi quốc gia đều mang theo lá cờ riêng của mình để self-identify đối với các sắc dân khác. Các con em tỵ nạn đến đó họ phải mang theo cái gì đây để phân biệt mình với người khác ngoài lá cờ Vàng 3 Sọc đỏ. Họ giương cao lá cờ để chụp hình chung với Đức Giáo Hoàng để tỏ lòng ái mộ ngài. Vấn đề chỉ có thế. Nhưng HY Mẫn lại nghĩ khác: nó làm tắc nghẽn tinh thần của tuổi trẻ VN đi dự đại hội. Kết án của ông Hồng Y đã phạm phải các sai lầm nghiêm trọng sau đây:
Thứ nhất, chính trị hóa một vấn đề không phải là chính trị của người khác. Như trên chúng tôi đã viết, việc các đoàn trương lá cờ của mình tại WYD chỉ là để self-identify. Nếu cho rằng rằng giới trẻ tỵ nạn trương lá Cờ Vàng là một hành vi chính trị gây ra tắc nghẽn sự hiệp thông, thì tại sao chủ trương dẹp lá cờ này không bị coi là hành vi chính trị? Thật là vô lý. Ông Hông Y đã suy bụng ta ra bụng người và ông đã độc quyền chân lý mất rồi. Xin nhắc ông Hồng Y rằng Hội Đồng GiámMục VN xưa nay vẫn từng khoe khoang không xen vào chính trị đấy.
Thứ hai, Hồng Y Mẫn sao ngài giống VC quá đi thôi. Thế giới này (chỉ trừ ra nước CS của ngài) là thế giới đa văn hóa và đa nguyên chính trị, ai mang cờ gì cứ thoải mái có ai cấm cản gì đâu. Sao ông Hồng Y lại ngăn cấm lá Cờ Vàng. Vậy chứ nếu trương cờ đỏ lên ông có cho là nó làm tắc nghẽn sự hiệp thông với Thiên Chúa không hay là ông vỗ tay hoan nghênh?
Thứ ba, lạm dụng sự thánh thiêng cho một việc tầm thường. Chủ trương dẹp lá Cờ Vàng, Hồng Y Mẫn đã nại tới vấn đề “hiệp thông với Thiên Chúa” để biện lý. Tôi cho như thế là lợi dụng Thiên Chúa, lạm dụng sự thánh thiêng. Ông đã thiếu lương thiện với con chiên bổn đạo và với cả chính mình. Con người hiệp thông với Thiên Chúa ở tại lòng mình có muốn hay không. Tuyệt đối không có gì ngăn cản nổi khi lòng đã muốn. Một lá cờ không bao giờ là lý do ngăn trở việc con người muốn hiệp thông với Thiên Chúa như Hồng Y nói. Tôi nghĩ như thế và tôi tin như thế. Còn ông Hồng Y dậy khác đi, xin lỗi, tôi không tin và tôi không thể vâng lời ông.
Trước đây nhiều người chưa nhìn thấy cái đuôi chồn đỏ của ông Hồng Y vì ông giấu kỹ quá. Nhưng với vụ này thì ông có giấu mấy cũng không giấu nổi nữa. Cái đuôi nó lòi ra ngoài quá dài rồi. Xưa nay Hồng Y giảng lời Chúa hay quá nên con chiên không mấy để ý đến các việc làm theo định hướng xã hội chủ nghĩa của ông. Xin kể một ít cho vui.
Đang là một giám mục phó của một giáo phận nhỏ tân lập không tiếng tăm gì, bỗng con đường hoạn lộ của ông Hồng Y mở rộng thênh thang: Tổng Giám Mục Phó, Tổng Giám Mục, rồi Hồng Y. Cái post béo bở này Đ/C Huỳnh Văn Nghi đã từ chối vì không chịu nhận những điều kện của CS, nhưng ông chấp nhận. Con chiên chẳng mấy ai biết ông đã nhận những điều kiện gì (nhưng cũng có người biết). Không biết khi gặp Đ/C Nghi, ông có cảm thấy thoải mái và dễ chịu không. Người thường đã dễ gì làm được việc cố đấm ăn xôi như thế.
Trong việc tượng Đức Mẹ ở cuối nhà thờ lớn Saigon chảy nước mắt , ông đã giúp công an giải tán đồng bào một cách ngoạn mục chỉ bằng một lời hứa cuội. Không cần biết hiện tượng Đức Mẹ chẩy nước mắt là thật hay không thật, ông Hồng Y đã hứa lập ủy ban điều tra để giáo dân an tâm mà khỏi tụ tập đến cầu nguyện làm mất trật tự đường phố. Giáo dân vâng lời ông. Công an khỏi tốn công. Hai năm rồi ông đã quên mất lời hứa.
Ông sang Mỹ xin tiền lập nhà thương để chữa bệnh cho dân nghèo. Nhà thương xây xong. CS lấy chữa bệnh cho cán bộ. Ông Hồng Y im lặng. Những con bò sữa trố mắt nhìn. Dân khố rách áo ôm cứ tự do chết.
Năm nào ông Hồng Y kéo một lô bộ hạ đi Trung Quốc không biết để làm gì. Lịch trình thăm viếng theo báo chí đăng chỉ là đi bát phố, thăm ngôi nhà cũ của tên đại tham nhũng Hòa Thân, gặp ban tôn giáo và mấy nhân vật quốc doanh Tầu. Giáo Hội hầm trú Trung Hoa cứ nghển dài cổ xem cảnh ngưu đi tầm ngưu, mã đi tầm mã. Thật tội nghiệp.
Một số việc làm nổi bật nêu trên của ông Hồng Y chỉ là những điểm khiến nghi ngờ nhưng không đủ để kết luận điều gì. Chủ trương triệt hạ lá cờ Vàng của ông mới là yếu tố chính xác nhất để kết luận. Phạm Minh Mẫn đích thực là một hồng y quốc doanh, tức là theo và làm việc cho CSVN. Chỉ có VGCS chứ GHCG không chủ trương triệt hạ lá Cờ Vàng. Dù sao ông cũng là người dân mền Nam , đã hưởng những đãi ngộ của chế độ Cờ Vàng mà thành danh. Ít ra ông nên im lặng trước việc con em tỵ nạn xử dụng lá Cờ Vàng tại WYD. Phủ nhận và triệt hạ lá cờ đã bao bọc ông một thời nói hỗn một tí nhưng đúng sự thực là hành vi ăn cháo đá bát. Đem Chúa ra mà biện bạch cho hành vi xấu này là dối gạt giáo dân. Chẳng có lá cờ nào làm tắc nghẽn được sự giao cảm giữa Thiên Chúa và con người, chỉ trừ ra khi con người không muốn. Hẳn ông Hồng Y cũng biết thế.
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
Ngày 16.06.2008
GIẢI TỎA NỖI SỢ CỦA HY MẪN
Hong y Pham Minh Man va NOI SO HAI co VANG Tai lieu tham khao. Giải Tỏa nỗi ‘Sợ’ của ông Hồng Y Phạm Minh Mẩn
Nguyễn Thùy
Hồng Y Phạm Minh Mẩn được Ðức Tổng Giám Mục George Pell mời tham dự ‘Ngày Giới Trẻ Thế Giới’ (World Youth Day : WYD) năm 2008 tổ chúc tai Sydney vào tháng 7 nầy. Hồng Y Minh Mẫn thuận nhận lời mời nhưng lại‘lo sợ’ ( !). Ông sợ phải đối diện với lá ‘cờ Vàng ba sọc đỏ’. Ông đã nói rõ nỗi sợ đó của ông qua lá thư ông gởi các giám mục liên hệ. Ông viết rằng : ‘’WYD ba lần trước ơ Pháp, Ðức, Canada, đều có một sự kiện mà một số bạn trẻ ở một số nơi coi như một sự cố làm tắt nghẽn con đường hiệp thông của các bạn trẻ VN. Sự cố đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ đã được dương lên trong lúc các bạn trẻ VN từ nhiều châu lục quy tụ lại để cử hành phụng vụ hoặc sinh hoạt chung’’.
Ông Duyên Lãng Hà Tiến Nhật đã có bài ‘Lòi cái đuôi ra rồi’ phổ biến khắp các mạng lưới trời, vạch rõ những sai lầm và ý đồ đen tối của ông Hồng Y Minh Mẫn qua lá thư đó của ông ta. Người viết không cần có ý gì thêm. Người viết, do tin kính lời Chúa trong Phúc âm, bảo ‘phải yêu cả kẻ thù, ’nên thử có dề nghi giúp ông Hồng Y giải tỏa nỗi lo sợ đó.
Lời đề nghị như sau : ‘Ông Hồng Y có tham dự Ngày WYD đó, người viết đoán chắc ông sẽ được mời ngồi nơi hàng ghế đầu, hàng ghế danh dự bên cạnh bao vị Hồng Y, Tổng Giám Mục và quan khách lớn các nước, ít ra ở buổi lễ khai mạc ngày WYD. Ông không cần dể ý gì đến lá cờ vàng dù có Thanh niên Công giáo VN nào giương lên, cũng không nên để bị ám ảnh trong đầu về lá cờ vàng đó. Vì ông là Hồng Y nên áo ông mặc là màu đỏ rồi, chiếc mão úp trên đầu ông cũng là màu đỏ. Vậy, ông chỉ cần cho thêu hay in trên áo và trên mão của ông một bên là ngôi sao vàng, một bên là ngôi sao màu vàng với bốn ngôi sao vàng nhỏ hơn bên cạnh, thế là ông đã đeo hai lá cờ của hai nước rồi, đâu còn ngại lá cờ vàng ba sọc đỏ. Nếu ông làm như thế, người viết tin rằng hình ông sẽ được báo chí, truyền hình, truyền thông phổ biến khắp cùng thế giới còn hơn cả hình ảnh những ‘top modeles’, những hình ảnh khỏa thân của các cô đào phim sex. Nhưng cái quí giá, cái hạnh phúc tuyệt vời sẽ đến với ông là cả hai Ðảng Việt Cộng, Tàu Cộng, cả hai Nhà nước VN, Trung Hoa sẽ hoan nghinh ông, cả hai ông Nông Ðức Mạnh và Hồ Cẫm Ðào sẽ ôm hôn ông thắm thiết để sau đó cung phụng ông đủ thứ nào huân chương đeo đầy mình, nào tiền bạc, nào danh vị, nào nhà cửa, ngựa xe, biết đâu cả mỹ nữ, danh kỹ, danh ca,…Một việc làm nhỏ thôi mà suốt dời ông chễm chệ quyền thế., suốt đời phú quí, vinh quang ! Việc làm quá dễ mà !
Ông thử làm như thế đi. Nếu ông không đủ can đảm thì ông nhờ ông Nông Ðức Mạnh và ông Bộ Trưởng Công An Lê Hồng Anh ‘phù’ vào ông luồng khí mác-xít hay chích vào ông một ống thuốc ‘mafia’ là ông sẽ trở thành một ‘tráng sĩ’ ngay.
Ông là Hồng Y, phẫm vị quá cao, chỉ sau Giáo Hoàng, học hành quá giỏi, kiến thức uyên thâm, thế sao ông lại lo sợ gì một lá cờ vàng ba sọc đỏ mà không nghĩ ra cách ‘hóa giải’ nỗi lo sợ của mình ? Thế thì, ông đâu còn xứng với tên ‘Minh Mẫn’, người ta sẽ đổi tên ông thành ‘Vô Minh’ đấy. Tôi không gọi ông là ‘Ðức Hồng Y’ vì ông có chút ‘đức’ nào đâu để tôi xưng tụng là ‘Ðức’. Tôi đề nghị với ông việc làm như trên để giúp ông tránh được lời Chúa sẽ mắng ông : ‘’Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình….’’(Ma : 23-13). Tôi mong ông thực hiện đề nghị trên để ông được sung sướng suốt đời.
T.B : Xin mạo muội đề nghị với các vị Linh mục, Giám mục, Tổng Giám Mục và đồng bào Công giáo, nhất là giới trẻ VN tỵ nạn Cộng sản, cả đồng bào không Công giáo, đôi ý kiến sau đây nhân ngày WYD tại Úc tháng 7 tới đây :
1) Viết thư, kiến nghị Ðức Tổng Giám Mục George Pell hủy bỏ lời mời ông Phạm Minh Mẫn tham dự Lễ Hội Giới trẻ Công Giáo nói trên. 2) Giới trẻ Công giáo tại Úc cũng như trên thế giới tham dự ngày Lễ Hội trên hãy tìm mọi cách giương cao lá ‘Cờ Vàng ba sọc đỏ’ cùng mặc áo có màu ‘Cờ Vàng ba sọc đỏ’ hoậc áo có in hình ‘Cờ Vàng ba sọc đỏ’ suốt thời gian Lễ Hội. Có thể ban Tổ chức không cho giương cờ nhưng chắc khó lòng không cho mặc áo có màu ‘Cờ Vàng ba sọc đỏ’ vì là y phục như ông Minh Mẫn mặc y phục Hồng Y của ông vậy 3) Đồng bào hãy tụ tập thật đông suốt thời gian Lễ Hội, nếu không được vào thì đứng bên ngoài giương cao ‘Cờ Vàng ba sọc đỏ’ và hô to liên tục các khẩu hiểu : ‘Ðả Ðảo Cộng sản VN bán nuớc, buôn dân, vô đạo’, ‘Ðả đảo bọn giáo gian’, ‘Ðả đảo giáo gian Hồng y PMN’, …(cần tôn trọng luật pháp Liên bang Úc , Tiểu bang NSW và thành phố Sydney). 4) Giương cao bill-board ‘LM Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng’ , hình ảnh Hoà Thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Ðộ,…bị canh giữ, trấn áp ngày đêm, hô to khẩu hiệu đòi hỏi Tự Do Tôn Giáo cho VN cùng hình ảnh dân oan khiếu kiện, hình ảnh Công an Việt Cộng đàn áp dân chúng, hình ảnh Giáo dân trong xứ cầu nguyện, đỏi hỏi Nhà nước Việt Cộng trả lại nơi thờ tự và đất đai,… 5) Vẽ hình: ‘Hồng Y Minh Mẫn mặc sắc phục Hồng Y với hình cờ CSVN và cờ Tàu Cộng’, hình ảnh ‘Chúa bị đóng đinh’ và hình ảnh các giáo gian có cờ CS vẽ trên mặt, ngực mang huân chương của CS, vỗ tay reo hò’. Cùng những hí họa khác nhưng tránh động chạm dến Giáo Hội Vatican cùng Giáo Hội Công giáo các nước. Thực hiện thư, in thành như truyền đơn, phân phối giải thích cho quan khách cùng người Úc và người ngoại quốc hiểu ý nghĩa biểu tình của chúng ta. 6) Không đi lễ, tại các nhà thờ có linh mục giáo gian ; không quyên góp bất cứ gì cho các thứ giáo gian viện cớ nầy nọ đến xin đồng bào ủng hộ..
LÁ THƯ CỦA HỒNG Y MẪN
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là trái tim chứa đầy lòng từ bi bao dung của Cha trên trời, xin uốn lòng chúng con nên giống như Trái Tim Chúa.
Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày 4, năm 2008
Kính gởi Đức Cha chủ tịch UBGM đặc trách Mục vụ Giới Trẻ, Đức Cha chủ tịch UBGM đặc trách Giáo lý Đức tin, Đức Cha Giuse, Giám mục Lạng Sơn
Thưa quý Đức Cha,
1. Đức Hồng Y G.Pell mới biên thư tha thiết mời cá nhân tôi đến Sydney dự WYD 2008. Thấy không từ chối được, tôi phải cắt bớt chuyến đi công tác mục vụ di dân của tôi và những ngày nghỉ để đáp lời mời của Ngài. Sau khi suy nghĩ mình phải làm gì đem lại lợi ích thiêng liêng cho các bạn trẻ VN từ nhiều châu lục quy tụ về một chỗ để cùng gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau, để làm chứng cho niềm tin của mình, tôi muốn chia sẻ vài ý nghĩ với quý Đức Cha sẽ có mặt trong WYD. Mục đích là cùng nhau giúp cho các bạn trẻ, - là sức sống của Giáo Hội, của đất nước -, khai thông con đường hiệp thông với Chúa là Cha trên trời, hiệp thông với nhau là con một Cha, là anh em một nhà. Một sự hiệp thông phong phú hoá, tăng lực cho sức sống trẻ của các ba.n.
2. WYD ba lần trước ở Pháp, Đức, Canada, đều có một sự kiện mà một số bạn trẻ ở một số nơi coi như một sự cố làm tắc nghẽn con đường hiệp thông của các bạn trẻ VN. Sự cố đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ đã được dương lên trong lúc các bạn trẻ VN từ nhiều châu lục quy tụ lại để cử hành phụng vụ hoặc sinh hoạt chung.
3. Một lá cờ biểu tượng cho điều gì? Có lúc lá cờ được coi là biểu tượng cho một đất nước, lúc khác được coi là biểu trưng một chủ nghĩa, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa quốc gia... Có lúc chỉ biểu trưng một thói đời mang tính đối kháng. Giám mục của tôi, cách đây hơn 30 năm, lúc còn sinh thời, đã để lại cho các tín hữu và cho bản thân tôi bài học lịch sử nầy : người mẹ VN, lúc mặc áo vàng (cờ vàng), lúc mặc áo đỏ (cờ đỏ), lúc mặc áo lành, lúc áo rách, vẫn là người mẹ đã dày công sinh thành dưỡng dục con dân VN, vẫn là người mẹ đã để lại cho dân tộc VN một di sản vô giá. Di sản đó là truyền thống văn hoá của dân tộc VN, một nền văn hoá khá phong phú với những giá trị tinh thần và đạo đức. (như Tứ hải giai huynh đệ; Chuyện hôn nhân là chuyện trăm năm, là mối tình chung thuỷ; Lá lành đùm lá rách...)
4. Mặt khác, lịch sử thế giới xác minh hai sự thật nầy: (1) đời sống cũng như tinh thần hiệp thông trong Giáo Hội Công Giáo chưa bao giờ được xây trên nền tảng một chủ nghĩa trần thế, hay một thói đời mang tính đối kháng; (2) một chủ nghĩa trần thế , dù là tư bản, hay cộng sản, hay quốc gia, bao giờ cũng tạo nên sự phân rẽ mang tính đối kháng và loại trừ nhau trong lòng một dân tộc, trong hàng ngũ con cái chung một mẹ.
5. Bản chất của Giáo Hội Công Giáo là hiệp thông với Chúa, với nhau, với mọi người anh em đồng bào và đồng loai. Và đời sống hiệp thông của Giáo Hội chỉ có thể được xây đắp trên nền tảng một niềm tin, tin rằng Thiên Chúa là Cha trên trời giàu lòng từ bi bao dung, tin rằng mọi người là con một Cha, là anh em một nhà, tin rằng tình huynh đệ giữa đồng bào còn có thể phát huy trên cơ sở một sắc tộc và một nền văn hoá dân tôc.
6. Tôi thành tâm khẩn cầu cho quý Đức Cha, cho mọi người trong ban tổ chức WDY, cho các bạn trẻ VN quy tụ trong WDY nầy, cho người người lãnh nhận tràn đầy Thánh Thần là nguồn lực tình yêu, là sức mạnh đổi mới Giáo Hội cũng như xã hôi. là ánh sáng soi lòng mở trí cho mọi người biết dùng cơ hội quy tụ nầy như con đường bồi đắp cho tình hiệp thông hiếu thảo với Chúa, cho tình hiệp thông huynh đệ với nhau, cho tinh thần hiệp thông liên đới huynh đệ tương thân tương trợ trong Giáo Hội Công Giáo tại VN cũng như trên thế giới toàn cầu hoá hôm nay. Ước mong mọi người cũng nhận được sự bình an của Chúa Kitô, và niềm vui của cuộc gặp gỡ giữa anh em một nhà.
Gioan B. Phạm Minh Mẫn Hồng Y Tổng Giám mục
=============================================================== NHUNG CHU DE MOI DAY/ RECENT SUBJECTS ===============================================================
GIAO OAN CONG GIAO VN DAU TRANH DOI CONG LY VA VIEC CAN THIEP CUA VATICAN VAO NOI BOI CONG GIAO VN
QUAN DIEM VE DOT BIEN GIAO OAN CGVN GIAO OAN, DAN OAN VA TO TIEN OAN DOI CONG LY 03
GIAO OAN DOT BIEN VOI MUC DICH RO RET SAO CAT TU DONG NOI DAY 05 DOT BIEN GIAO OAN 07 DUC TGM NGO QUANG KIET LEN TIENG 08 18.12.07: HAI NGAN GIAO OAN HA NOI NOI DAY 10 HIEP THONG DAU TRANH CHO CONG LY 12 CON DUONG CONG LY VA HOA BINH 14
DOT BIEN GIAO OAN LAN RONG GIAO OAN HA NOI TANG CUONG NGAY DAU NAM 16 GIAO OAN XU THAI HAY NOI DAY 18 GIAO OAN HA DONG DUNG DAY 22 SAI GON: 4000 GIAO OAN HIEP THONG 23 GIAO OAN TRO THANH DOT BIEN LON 25
LONG QUYET TAM CUA LANH DAO CONG GIAO VIET NAM TGM KIET PHAN BAC VAN THU CUA UBND HA NOI 28 THAI HA PHAN BAC VAN THU CUA UBND HA NOI 31 BAO CAO CUA LM CHINH XU THAI HA 38
VATICAN CHAN DUNG CON DUONG DAU TRANH THU CUA QUOC VU KHANH VATICAN 44 THU CUA TONG GIAM MUC HA NOI 45
PHAN UNG CUA GIAO DAN VE VIEC VATICAN CAN THIEP KY TEN THU GUI LEN PHU QUOC VU KHANH VATICAN 47 VATICAN: SI VIS PACEM, PARA BELLUM 56 CSVN KHOI TO VU AN HINH SU TOA KHAM SU 60 TOA KHAM SU CHUA LAY LAI DUOC 61 VATICAN DEP DAU TRANH, CSVN THANH TRUNG NHAN SU 63 TO CAO VIEC CAU KET VATICAN-CSVN 65 VATICAN CAN THIEP TRANG TRON VAO NOI BO CGVN 67 NGOM GIAO GIAN NAM TAI VATICAN ? 68
CSVN LAM AP LUC VA VATICAN CAN THIEP KHIEU LAI CUA TOA GIAM MUC HA NOI 69 DAN PHAI LEN AN BAO DAI CSVN 73 TRUA 29.1 HOI HOP 74 CONG AN QUAN HOAN KIEM KHOI TO 75 TINH TRANG LUNG TUNG CUA CSVN 78 GIAO DAN KHONG SO:BAO NHIEU CONG AN CUNG VAY THOI 79 PHO NHA CHUNG:TRUNG TAM DAU TRANH CHO CONG LY 80 HONG Y BERTONE VATICAN DEP GIAO DAN VA CUU CSVN 83
TOM LUOC CUOC DAU TRANH CHO CONG LY DIEN TIEN CUOC DAU TRANH CHO CONG LY 84
NHUNG NHAN DINH VE DOT BIEN GIAO OAN NHAN DINH CUA MOT GIAO DAN SAI GON 97 NHUNG DIEU TRONG THAY MA DAU DON LONG 99 DAN OAN CONG GIAO VIET NAM 100 CHIEM TAI SAN CUA CAC GIAO HOI 103 NHA NUOC HAY TO CHUC TOI PHAM? 105 KY THUAT GO NGOI NO BIEU TINH 107 HAY NHIN KY 114
============= QUAN DIEM VE DOT BIEN GIAO OAN CGVN ============
GIÁO OAN, DÂN OAN VÀ TỔ TIÊN OAN CÙNG ĐÒI CÔNG LÝ ĐỂ CÓ HÒA BÌNH
Giáo sư Tien si NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Nữ Dân Oan LÊ THỊ KIM THU khẳng định: “ĐÂU CÓ BẤT CÔNG, THÌ ĐÓ CÓ ĐẤU TRANH“ nghĩa là chưa được an bình, dù là cho cá nhân
Loại trừ CSVN, kẻ bán nước, và đuổi Tầu xâm lăng, đó là Thời sự quan trọng nhất. Dân nghèo bị cướp Nhà Đất, nổi dậy, đó cũng là Thời sự quan trọng thường trực của chúng tôi. Tuy nhiên trong, trong tuần này, với ĐỘT BIẾN phía Giáo dân Công giáo Hà nội đòi Nhà Đất, tôi coi đây là Thời sự trong tuần và muốn viết lên để Hàng Giám mục Việt Nam cũng như Gáo dân Công giáo đặt trách nhiệm cùng đấu tranh đòi Công lý cho cả Dân Oan khống cùng hơn, cho cả Tổ Tiên Việt Nam đã hy sinh xương máu và chắc phải buồn tủi vì việc bán nước của CSVN. Người Công Giáo cùng là đồng bào của đại gia đình Dân tộc. Người Công Giáo cũng cùng Tổ Tiên Việt Nam đã để lại cho chúng ta gia sản Đất và Biển.
Chính vì cái trách nhiệm cùng đấu tranh chung với Dân Oan cho Công lý, cùng bảo toàn Lãnh thổ và Lãnh hải của Tổ Tiên mà cuộc ĐỘT BIẾN GIÁO OAN trở thành quan trọng.
Dân Oan đã làm ĐỘT BIẾN TIỀN GIANG rồi lan dần khắp nước; Giáo Oan đã làm ĐỘT BIẾN HÀ NÔI và đang lan rộng vào Sài Gòn, Huế; Tổ Tiên Oan đang phừng phừng làm ĐỘT BIẾN QUỐC NỘI/HẢI NGOẠI trước việc Đất Biển của Tổ Tiên bị mất.
Tất cả những ĐỘT BIẾN này cũng chỉ vì đảng CSVN cướp Nhà Đất làm của riêng mình hay bán cho nuớc ngoài: Nông Dân bị cướp Nhà Đất để CSVN bán lấy tiền bỏ túi riêng; Giáo Hội, Tu viện bị cướp Nhà Đất để làm nhà tư hoặc bán cho tài phiệt nước ngoài; Tổ Tiên Việt Nam bị đảng CSVN cướp Đất Biển để dâng hiến, bán rẻ cho Tầu để đổi chác lấy quyền hành riêng cho đảng. Nước Việt Nam ta mọi người còn sống hay đã chết trở thành oan uổng chỉ vì đảng cướp CSVN: DÂN OAN, GIÁO OAN, TỔ TIÊN OAN.
Giáo Oan là Tôn Giáo bị đảng CSVN dùng bạo lực cưỡng bách để cướp lấy Nhà Đất thuộc Tôn Giáo. Cướp Nhà Đất đến chỗ Hội Đồng Giám Mục VN không có nơi làm Văn Phòng chung. Trong lá Thư, Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT viết: “Thậm chí chưa có được một căn phòng nào dành riêng cho Hội đồng Giám mục. Hoàn cảnh thật đau lòng“.
Bị ăn cướp cạn kiệt đến như vậy, nên cuộc ĐỘT BIẾN phải đứng lên. Phong trào Giáo Oan đứng lên Biểu tình đòi lại Đất và Nhà của Tòa Khâm sứ tại Hà Nội bắt đầu ngày 18.12.2007. Nhưng phải nói rằng tinh thần nhất quyết đòi lại Nhà Đất Tòa Khâm sứ bắt đầu bằng lá Thư của Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT.
Như chúng tôi luôn luôn theo dõi việc những người bị cướp Nhà Đất, việc Giáo Oan đoàn kết lại và nhất định đòi Nhà Đất như Dân Oan đã từng làm cách đây một số tháng tại Sài Gòn và Hà Nội, phải kể đến cuộc ĐỘT BIẾN GIÁO OAN của Xứ SÁO CÁT. Giáo Oan xứ này đã tự động gửi tối hậu thư cho Nhà cầm quyền về hạn kỳ lấy lại Nhà Đất của Trường học thuộc Giáo xứ.
Đối với Tòa Khâm sứ Hà Nội, Nhà Nước CSVN muốn ngụy biện rằng đây là Nhà Đất tịch thu từ người Pháp. Điều ngụy biện này không đứng vững bởi lẽ Nhà Đất Tòa Khâm sứ không phải là thuộc một Công dân Pháp hay của nước Pháp, mà thuộc Giáo Hội Công Giáo. Giáo Hội Công Giáo không phải của nước Pháp hay của một Công dân Pháp nào. Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã trả lời đơn giản, gọn lỏn và đanh thép cho Nhà Nước muốn bịa đặt lòng vòng:“Nhà Đất này không phải là của Tây hay Tầu gì cả !“
Từ lá thư của Đức Tổng Giám mục NGÔ QUANG KIỆT, đến cuộc Biểu tình ngày 18.12.2007, khối Giáo Oan nhất quyết đứng lên đòi Công lý. Rồi sự đoàn kết Giáo Oan đòi Công lý lan đến Xứ Thái Hà ngày 06.01.2008, đến Giáo phận Hà Đông. Phong trào Giáo Oan đòi Công lý vừa lan rộng đến Ban Mê Thuật: Đức Giám Mục NGUYỄN VĂN HÒA, nguyên Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục VN, từ Ban Mê Thuật đã chính thức lên tiếng ủng hộ Phong trào Giáo Oan đòi Công lý tại Hà Nội do Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT kêu gọi Giáo Oan ngày 15.12.2007.
Giám Mục lên tiếng và Giáo Oan đồng thanh làm ĐỘT BIẾN đòi Nhà Đất. Tiếng nói của Giám Mục có sức mạnh và Giáo Oan có lực lượng hùng hậu nhất trí tin theo. Nhưng cuộc ĐỘT BIẾN này mới chỉ là cho Nhà Đất thuộc Công Giáo Việt Nam. Các Giám Mục và Giáo Oan Công Giáo không thể chỉ đấu tranh dành những tài sản riêng của Công Giáo vì hai lý do sau đây:
=> Nếu chỉ hạn hẹp việc lên tiếng và đấu tranh cho Công lý thuộc phạm vị Công Giáo, thì các Giám Mục cũng như Giáo Oan Công Giáo sẽ bị công kích là ích kỷ. Công lý không phải chỉ dành riêng cho Công Giáo, mà phải cho mọi người Dân trong nước dù sống hay đã chết: DÂN OAN và TỔ TIÊN OAN. Giáo Hội Công Giáo sống trong lòng Dân tộc mà Dân tộc đang bị cướp bóc: DÂN OAN. Giáo Hội Công Giáo sống trên lãnh thổ của Tổ Tiên cũng đang bị cướp bóc bán cho Tầu: TỔ TIÊN OAN.
=> Theo Phúc Aâm Chúa Giêsu đã dậy: không phải chỉ yêu Chúa là đủ, mà phải yêu thương người chung quanh mình. Chúa còn nói rằng người chung quanh cũng là bạn của chính Chúa và Chúa còn nhấn mạnh đến việc yêu thương giúp đỡ những người bạn khốn cùng nhất. Các Giám mục, người Công Giáo đang cùng sống với người Dân Oan đang bị cùng cực nhất. Các Giám mục và người Công Giáo cũng sống trong lòng Tổ Tiên Việt Nam như cả Dân tộc Việt Nam. Mà Tổ Tiên đã đổ bao xương máu bảo vệ Đất và Biển. Bây giờ Tổ Tiên đã và đang bị đảng cướp CSVN tước đoạt Đất Biến bán cho Tầu. TỔ TIÊN OAN đang đau khổ và nói với các Giám mục, các người Công Giáo phải lên tiếng, phải đấu tranh diệt kẻ phản quốc là CSVN và phải bảo vệ Đất và Biển khỏi tay xâm lăng của Tầu.
Chỉ đấu tranh cho Nhà Đất của Giáo Hội mà không nghĩ đến Nhà Đất của Dân Oan và Đất Biển của Tổ Tiên Oan, đó là ích kỷ, là thiếu bổn phận con dân Việt Nam và không làm theo lời chỉ dậy của Chúa Giêsu: PHẢI YÊU THƯƠNG NGƯỜI CHUNG QUANH NHƯ CHÍNH MÌNH VẬY. Nhà Đất của Dân Oan cùng cực còn cấp thiết hơn Toà Khâm sứ để làm Văn Phòng cho Hội Đồng Giám mục Việt Nam. Dân Oan không có Nhà Đất thì phải đói rách và sống màn trời chiếu đất. Các Giám Mục chưa có Văn Phòng thì vẫn còn có cơm thịt ngon, vẫn có bàn ghế ngồi họp vớ quạt máy cho mát.
Trong một bài viết của chính Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT trước đây, Ngài đã tha thiết kêu gọi mọi người hãy mang trong mình TRÁI TIM của con người thực biết yêu thương, biết rung động trước những đau đớn của đồng loại, chứ không phải thứ Trái Tim giả hiệu cho có hình thức trong một Robot. Trái Tim của con người thực ấy, và, cụ thể hơn nữa, của người Việt Nam đang chung sống trên giải đất Tổ Tiên dưới một quyền hành độc đoán tham nhũng gây đầy bất công, kêu gọi Công Giáo hãy hợp tác với DÂN OAN để đòi lại Nhà Đất khốn cùng của họ, hợp tác với tinh thần của TỔ TIÊN OAN mà diệt kẻ đang tay bán nước để bảo vệ vẹn toàn Đất Biển của Tổ Tiên khỏi tay xâm lăng của Tầu.
Giáo sư Tien si NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
=========== GIAO OAN DOT BIEN VOI MUC DICH RO RET ==============
SÁO CÁT: ĐÃ ĐẾN LÚC GIÁO OAN TỰ ĐỘNG NỔI DÂY
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Trong chính Tôn Giáo, Giáo dân đã lấy một quyết định mà chính quyền lực Chính trị và Lãnh đạo Tôn giáo không ngờ trước. Đây là một SỰ ĐỘT BIẾN. Giáo dân xứ đạo Sáo Cát đã tự động đứng lên gửi TỐI HẬU THƯ cho Nhà Nước để cho biết hạn kỳ lấy lại Nhà, Đất thuộc quyền sở hữu của Giáo sứ.
CSVN đã chủ trương Chính trị hóa Tôn giáo bằng chọn lựa những Lãnh đạo theo ý của quyền lực của mình, hoặc gài đám ngợm Giáo gian quốc doanh trong Tôn Giáo để kềm chế các Giám mục. CSVN vẫn nghĩ rằng kềm chế được hàng Lãnh đạo Tôn giáo là kềm chế được Giáo dân.
Nếu theo về Tín Lý, thì quyền lực theo hàng dọc từ trên xuống dưới. Đối với Công Giáo, những Lời Giảng dậy của Chúa Giêsu là nền tảng của Đức Tin và Tổ chức Giáo quyền. Hàng Giám mục thông phần với quyền lực của Chúa Giêsu để đi giảng dậy Tôn giáo và giữ vững Lời Chúa. CSVN nắm giữ các Lãnh đạo Tôn giáo và vẫn nghĩ rằng Giáo dân không thể cưỡng lại quyền lực ấy.
Việc ĐỘT BIẾN GIÁO DÂN trong tỉ dụ Giáo xứ Sáo Cát không mang tính cách phản loạn đối với Giáo quyền như CSVN hoặc một ít người nghĩ, vì những lý do sau đây:
1) Từ vâng lời về Tín Lý (phần Đạo), Giáo dân dễ có tập quán kính trọng và vâng lời các Linh mục, Giám mục về những phương diện khác ngay cả phương diện phần đời. Tuy nhiên, lòng kính trọng và vâng phục ấy đã giảm xuống nơi Giáo dân vì thấy rằng một số Lãnh đạo Tôn giáo đã tuân theo quyền lực Chính trị CSVN độc tài đàn áp nhân nghĩa (quyền lực Ma Quỷ).
2) Việc Giáo dân tự động đứng lên đòi lại Nhà, Đất không thuộc vào lãnh vực Tín lý. Đây là việc thuộc phần đời mà Giáo dân hoàn toàn có quyền đứng lên mà không mang ý nghĩa phản lại Giáo quyền, nhất nữa hàng Lãnh đạo Tôn giáo như lẩn trốn, để mặc con chiến bị CSVN cấu xé. Giáo dân có lòng tôn kính, vâng phục hàng Giáo phẩm, vì vốn tuân theo về phương diện Tín Lý, nhưng khi thấy hàng Giáo phẩm bị Chính trị hóa theo ma quỷ, thì Giáo dân có quyền không phải tuân theo nữa, nhất là về phần đời.
3) Việc lên tiếng của Linh mục NGUYỄN VĂN LÝ, mặc dầu hoàn toàn có tính cách nhân quyền và đòi hỏi quyền Công dân, nhưng một số Giám mục đã muốn cắt nghĩa đó là “làm Chính trị“. Tuy nhiên trong trường hợp ĐỘT BIẾN SÁO CÁT, thì hàng Giám mục, Giáo quyền, không thể nào nguỵ biện đó là hành động “làm chính trị“ được dù Giáo dân có thể nhân danh Xứ đạo trong Tổ chức Giáo Hội. Thực vậy, Giáo dân không đứng lên để đòi Tự do Tôn giáo một cách trừu tượng. Giáo dân cũng không tuyên bố đấu tranh cho Dân chủ/ Nhân quyền trừu tượng và đã bị chính trị hóa. Giáo dân chỉ đứng lên đòi hỏi cụ thể Nhà, Đất mà chính CSVN đã ăn cướp trước đây. Không có một lý do nào để có thể nguỵ biện đó là hành động Chính trị. Khuyên Giáo dân hãy cầu nguyện trước kẻ cướp, đó là việc lạm dụng Đạo mà thôi.
Cuộc ĐỘT BIẾN SÁO CÁT khởi đầu cho những cuộc tự động đứng lên của Giáo dân tại các Giáo xứ khác. Lực Lượng Tôn Giáo đi vào thực tế của đấu tranh mà Lãnh đạo Tôn Giáo không thể dùng Thần quyền để kềm chế, nhất là khi có những Lãnh đạo đã tuân theo ma quỷ.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
ĐỘT BIẾN GIÁO OAN
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Nhà văn Kiêm Aùi LÊ VĂN ẤN viết trong một bài nhân về ĐỘT BIẾN SÁO CÁT : “Giáo Oan cùng với Dân Oan hãy hợp lực tự quyết định vận mạng của mình“. Đây không phải là lời khuyên hoặc kêu gọi cổ võ, nhưng đó là những gì mà Nhà văn Kiêm Aùi tuyên bố là thấy trước.
Tôi cũng rất đồng ý với cái nhìn thấy trước này.
Thực vậy, việc Sáo Cát tự quyết định lấy lại Nhà Trường thuộc sở hữu của họ được coi như một quyết định ĐỘT BIẾN GIÁO OAN đã đến lúc phải xẩy ra.
Giáo dân đã trông cậy vào Hàng Giám mục can thiệp để Giáo dân những Xứ Đạo bị ăn cướp đất đai, trường sở giáo dục, xã hội..., có thể lấy lại những sở hữu của mình. Nhưng Hàng Giám mục dường như nhát đảm, thậm chí có trường hợp được hiểu rằng có Giám mục còn ra mặt ngăn cản để chiều lòng CSVN. Chính DHY Phạm Minh Mẫn đã chỉ khuyên Giáo dân hãy cầu nguyện trước CSVN, những kẻ cướp dùng bạo lực cướp từ tinh thần đến vật chất của người dân. Thành thực tôi cảm thấy lời khuyên này như thuốc phiện để làm hạ tinh thần đấu tranh chính đáng cho quyền sống của Giáo dân.
Khi mất Tự do Tôn giáo, thì chính Hàng Giám Mục phải đứng trước đầu sóng ngọn gió để đấu tranh chống lại những đàn áp Tôn giáo. Nhưng các ngài nhát đảm, chuồn lùi, tìm cách ẩn trốn. Có Vị còn dám cả gan ca ngợi CSVN nữa, ca ngợi luôn cả Pháp Lệnh Tôn Giáo kềm kẹp thường xuyên mọi Tôn Giáo. Việc bảo vệ Tự do Tôn giáo là việc các Ngài phải hướng dẫn, cổ võ, thế mà các Vị lẩn trốn, có Vị còn tuyên bố là CSVN cho Tự do Tôn giáo, thì Giáo dân dại gì mà mang thân bảo vệ Tự do Tôn giáo, bảo vệ chính các Ngài.
Đã đến lúc Giáo dân thấy rằng không còn tin ở sự thật lòng và sự can đảm cho Công lý của Chủ chăn nữa. Vậy thì chính Giáo dân tự động đứng lên lấy lại những đất đai, trường sở đã bị CSVN ăn cướp và xử dụng trong những chục năm trường.
Quyết định của Sáo Cát là không thèm làm Đơn giãi bầy xin xỏ nữa, mà là ra một TỐI HÂU THƯ cho kẻ cướp phải trả lại những gì đã ăn cướp.
Việc tự động đứng lên của Sáo Cát được coi như ĐỘT BIẾN GIÁO OAN. Nó giống như cuộc ĐỘT BIẾN DÂN OAN Tiền Giang. Cả hai mang cùng MỤC ĐÍCH: đòi Công lý cụ thể về Nhà, Đất.
Giáo Oan đấu tranh không phải là đòi quyền Tự do Tôn Giáo trừu tượng, tranh cãi bất tận với đám cối chầy đểu cán CSVN mà Mỹ cũng như Quốc tế, hết Phái đoàn này đến Phái đoàn kia, mù mắt hay sao mà còn dùng dằng tham khảo với đám côn đồ CSVN như gặp tên trùm Công an ác ôn Nguyễn Văn Hưởng chẳng hạn, nhưng là Giáo Oan dứt khoát đứng lên tuyên bố TỐI HẬU THƯ là đến kỳ hạn sẽ thâu hồi Nhà, Đất cụ thể thuộc quyền sở hữu của mình.
Dân Oan đấu tranh không phải là đòi quyền Chính trị Dân chủ/ Nhân quyền trừu tượng, tranh cãi với độc tài CSVN mà chính Mỹ và Quốc tế còn mon men giao hảo vì lợi lộc cho nước họ, mà chính những Trí thức Chính trị Việt Nam, vì ham nhẩy bàn độc đớp những mẩu bánh thừa rơi rụng nhân danh giả tạo mấy chữ Hòa Hợp Hòa Giải đểu cán, nhưng là Dân Oan dứt khoát biểu tình đòi hỏi thực thi Công lý là trao trả lại Nhà, Đất cụ thể thuộc quyền sở hữu của mình.
Đòi lại, chiếm lại NHÀ, ĐẤT là mục đích chung của GIÁO OAN và DÂN OAN. Không tin vào những lẻo mép trừu tượng của Lãnh đạo, Trí thức Tôn giáo hay Chính trị, Việt Nam hay Quốc tế, GIÁO OAN và DÂN OAN chắc chắn sẽ hợp nhất lại với nhau để đấu tranh đạt MỤC ĐÍCH chung: thâu hồi NHÀ, ĐẤT của mình.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
ĐỨC TGM NGÔ QUANG KIỆT LÊN TIẾNG ĐÒI CÔNG LÝ
Thư của Đức TGM Ngô Quang Kiệt lên tiếng với chính quyền CSVN về đất Tòa Khâm Sứ và xin dân Chúa cầu nguyện
Hà nội ngày 15 tháng 12 năm 2007
Gửi: Các Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh Và anh chị em giáo dân Tổng Giáo phận Hà nội
Anh chị em thân mến, Từ nhiều năm qua, sinh họat của Tổng giáo phận bị giới hạn vì thiếu thốn cơ sở vật chất. Nay trong tình hình xã hội đổi mới, số linh mục ngày càng tăng, các tổ chức sinh họat ngày càng nhiều, cơ sở Tòa Tổng giám mục càng trở nên chật hẹp. Đã có những buổi lễ người tham dự phải tràn ra đường phố. Đã có những tổ chức sinh họat như sinh họat giới trẻ phải khổ sở chen chúc nhau trong sân Nhà Chung.
Hơn nữa, Tòa Tổng giám mục Hà nội còn là nơi đặt trụ sở chính của Hội đồng Giám mục Việt nam. Thế mà hiện nay, vẫn chưa có đủ phương tiện cần thiết cho những họat động tối thiểu của cơ quan quan trọng, là tổ chức đứng đầu Giáo hội Công giáo tại Việt nam. Thậm chí chưa có được một căn phòng nào dành riêng cho Hội đồng Giám mục. Hoàn cảnh thật đau lòng.
Vì thế từ nhiều năm nay, Tòa Tổng Giám mục và Hội đồng Giám mục đã nhiều lần đệ đơn lên Chính quyền các cấp xin giao lại Tòa Khâm sứ để Giáo hội có đủ phương tiện cần thiết cho những họat động tôn giáo tối thiểu. Đề nghị chính đáng của tôn giáo chưa được đáp ứng, trong khi đó Quận Hòan Kiếm lại dùng Tòa Khâm sứ để kinh doanh buôn bán. Trước đây đã bán phở, nay lại mở ngân hàng. Và ngày 13-12-2007 vừa qua thêm kinh doanh giữ xe với quang cảnh thật hỗn độn.
Vì thế, xin anh chị em hãy tích cực cầu nguyện để những nơi tôn nghiêm của tôn giáo được tôn trọng, nhu cầu chính đáng của Giáo phận và của Hội đồng Giám mục được đáp ứng và những sinh họat tôn giáo được thuận lợi, góp phần xây dựng xã hội, đặc biệt khuôn mặt của thủ đô được tốt đẹp.
Thân ái chào anh chị em.
+Giuse Ngô quang Kiệt Tổng Giám mục Hà nội
NGÀY LỊCH SỬ 18.12.2007: GIÁO OAN HÀ NỘI ĐỨNG LÊN ĐÒI CÔNG LÝ
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Biến cố Giáo dân SÁO CÁT tự gửi tối hậu thư cho Nhà Nước để lấy lại Nhà trường của Xứ đạo. Đây là một ĐỘT BIẾN GIÁO OAN cũng như ĐỘT BIẾN DÂN OAN Tiền Giang.
Tất cả Dân Oan cũng như Giáo Oan chỉ nhằm mục đích đòi CÔNG LÝ. Họ không làm Chính trị, nhưng họ hoàn toàn có quyền đòi lại Nhà, Đất đã bị CSVN ăn cướp từ bao năm trường đến nay. Thậm chí có những Khu đất tư đã bị tước đoạt, rồi bán lại cho người khác, nhất là cho những người nước ngoài dưới những danh nghĩa ngụy tạo.
Đột biến Giáo Oan Sáo Cát là khởi đầu.
Ngày 18.12.2007, Tôn Giáo lại ghi nhận ĐỘT BIẾN GIÁO OAN HÀ NỘI có tầm vóc quan trọng:
=> Ngày 15.12.2007: Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT kêu gọi Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh và Giáo dân hãy đòi lại Tòa Khâm sứ đã bị tước đoạt để xử dụng vào việc buôn bán như mở Tiệm phở: “Trước đây đã bán phở, nay lại mở ngân hàng. Và ngày 13-12-2007 vừa qua thêm kinh doanh giữ xe với quang cảnh thật hỗn độn.“(Lời Đức TGM)
=> Ngày 18.12.2007: Khoảng hơn 2000 người. Có linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo dân đã BIỂU TÌNH TRONG ĐÊM với những ngọn nến sáng rực để đòi CÔNG LÝ.
ĐỘT BIẾN GIÁO OAN HÀ NỘI với những cây nến sáng rực lên ngọn lửa CÔNG LÝ sẽ sáng lan ra vào HUẾ và SÀI-GÒN. Tại những nơi đây, việc cướp chiếm Nhà, Đất lại còn ác nghiệt hơn gấp nhiều lần tại Hà Nội.
Xin quý Vị, nhất là các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ, Giáo dân, trong cũng như ngoài nước, hãy nhìn và nhất loạt ủng hộ những cuộc ĐỘT BIẾN GIÁO OAN cùng với DÂN OAN vì CÔNG LÝ này.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
ĐỘT BIẾN GIÁO OAN HÀ NỘI: 2000 NGƯỜI THẮP NẾN TRONG ĐÊM
(18/12/2007) Hà Nội rực sáng lên niềm tin cho công lý: Trên 2.000 người Công giáo tuần hành trước Tòa Khâm Sứ!
HÀ NỘI -- Một lối ứng xử chưa từng có trong lịch sử Giáo phận Hà Nội. Hàng nghìn người có mặt tại Toà Khâm Sứ trong đêm. Thắp nến hát thánh ca cầu nguyện đòi công lý.
Tuần hành vĩ đại trước Tòa Khâm Sứ Vatican tại Hà Nội đêm 18.12.2007
Lời Kinh Hoà Bình của ca đoàn tổng hợp trong đêm hát lên mừng Chúa vừa dứt trong tiếng vỗ tay, thì tiếng một cha nào đó vang lên trên hệ thống tăng âm có vẻ vừa ngọt ngào và hiền hoà, vừa nghiêm trọng và quyết liệt. Ngài nói đến việc đòi đất Toà Khâm Sứ theo nội dung của bức thư chung của Đức Tổng Giám Mục gửi cộng đồng dân Chúa ngày 15.12 vừa qua.
Lúc đó là 22 giờ 6 phút, tối ngày 18.12.2007
Kết thúc ngài nói: “Để các cấp chính quyền sớm giải quyết đúng với mục tiêu công bằng, văn minh, trên đường ra về, chúng ta hãy hướng về Toà Khâm Sứ. Xin tất cả hãy đi hàng đôi hướng về Toà Khâm sứ và đọc kinh cầu nguyện.”- Tôi đang mải chạy cho nên nhớ không chắc đúng từng từ.
Tức thì tôi thấy một đoàn rước đông đảo. Thánh giá nến cao đi đầu. Theo sau là một đoàn người đông đảo. Khoảng hơn 2000 người. Có linh mục, tu sĩ, chủng sinh, giáo dân. Trong và ngoài giáo phận. Cả cán bộ nữa có lẽ. Vì vừa có buổi trình diễn thánh ca và khách tham dự thuộc nhiều đối tượng và đến từ nhiều giáo phận Miền Bắc. Tất cả trong trang phục lễ hội. Từ sân Đại Chủng viện đoàn người đi qua khu vực Toà Giám Mục tiến thẳng sang sân Toà Khâm sứ, nơi đang bị chiếm dụng bất công và bất hợp pháp từ gần nửa thế kỷ nay.
Thánh giá và Nến cao trước cửa Tòa Khâm Sứ Tiến lên với ngọn nến sáng trong tay. Tiến lên với lời thánh ca tha thiết trên môi miệng Tiến lên trong lối đi rực ánh đèn mầu đón Chúa Giánh Sinh. Tiến lên trong trật tự, trang nghiêm và an bình. Không một khẩu hiệu nào được hô lên. Không một cánh tay nào được vung lên. Không một người nào chen lấn xô đẩy.
Bạn chỉ thấy những con người y phục lễ hội hết sức lịch sự duyên dáng đang nhè nhẹ bước tới trong tiếng hát lời kinh nguyện cầu vang lên tha thiết, du dương, trầm bổng trong tiếng đàn nhạc linh thiêng, hùng tráng của lời Kinh Hoà Bình: “Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp. Để con đem chân lý vào nơi tối tăm, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng…”
Bạn cung kính đứng nhìn đoàn người nối đuôi nhau từ từ đi qua cổng tiến vào khu sân cỏ trước Toà Khâm Sứ.
Không thấy bóng bất cứ nhân viên công lực nào trong quân phục. (Có thể chỉ vì tôi không thấy).
Giáo dân và tu sĩ một lòng đòi công lý
Không một ai, không một thế lực nào có thể ngăn cản họ tiến vào nhà họ. Các nhân viên trông coi bãi xe đứng chết lặng vì kinh ngạc. Không nói được lời nào. Các cán bộ và nhân viên của cơ quan nào đó đang ở bên trong nhà thì không dám ra khỏi phòng.
Họ đi bình thản và tự nhiên. Họ đi như đã quen vì đấy vốn là nhà họ. Họ tiến thẳng vào cửa chính Toà Khâm Sứ. Nhưng cửa chính đã khoá rồi.
Thánh giá nến cao dừng lại nơi bậc cấp trên cùng sát cửa chính. Dừng lại, quay ra và hướng xuống sân cho cộng đoàn đông đảo chiêm ngưỡng và cầu nguyện.
Đoàn người tiếp tục tiến vào. Họ đứng chật cái sân rộng mênh mông. Nhiều người đứng tràn ra hai bên hè Phố Nhà Chung.
Họ vẫn cầm nến sáng trong tay. Họ tiếp tục cầu nguyện. Họ không cần phải diễn tả bằng ngôn ngữ và cử chỉ thông thường. Nhưng trong một niềm tin họ kết thành một khối thống nhất. Hiểu nhau và gắn bó với nhau hơn bao giờ hết. Trời ở cùng họ. Họ mang trong mình sức mạnh của Trời.
Có giây phút im lặng. Một sự im lặng có sức mạnh ngàn lần hơn những tiếng hô khẩu hiệu. Rồi lại có tiếng cầu xin Chúa Thánh Thần được cất lên. Rồi lại im lặng. Rồi lời ca “Lạy Mẹ xin thương đến Giáo phận con đây” lại được cất lên.
Thanh Tâm
HIỆP THÔNG ĐẤU TRANH CHO CÔNG LÝ
CHÚ THÍCH (Nguyễn Phúc Liên):
DÂN OAN VÌ MUỐN CÓ CÔNG LÝ MÀ PHẢI XUỐNG ĐƯỜNG NẰM VẬT VÃ BÊN LỀ ĐƯỜNG ĐỂ ĐẤU TRANH. DÂN TỘC VIỆT, TRONG CŨNG NHƯ NGOÀI NƯỚC, VÌ TỔ TIÊN BỊ OAN ỨC MẤT ĐẤT VÀ BIỂN, CŨNG ĐỨNG LÊN ĐÒI CÔNG LÝ, ĐÒI CÔNG PHÁP QUỐC TẾ VỀ LÃNH THỔ, LÃNH HẢI PHẢI ĐƯỢC TÔN TRỌNG. GIÁO OAN TÔN GIÁO HIỆP THÔNG ĐẤU TRANH CHO CÔNG LÝ CHỐNG ĐẤT NHÀ CỦA TÔN GIÁO BỊ TƯỚC ĐOẠT.
CUỘC HIỆP THÔNG ĐẤU TRANH CHO CÔNG LÝ MÀ CÔNG GIÁO ĐÃ BẮT ĐẦU KHÔNG PHẢI CHỈ DÀNH RIÊNG CHO QUYỀN LỢI TÔN GIÁO, NHƯNG ĐÓ LÀ VIỆC ĐẤU TRANH CHO CÔNG LÝ CHUNG CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM, DÙ CHỈ CÓ MỘT CÁ NHÂN BỊ CHÀ ĐẠP BẤT CÔNG, NGHĨA LÀ KHÔNG CÓ CÔNG LÝ. LÝ TƯỞNG CÔNG LÝ KHÔNG CHO PHÉP CÔNG GIÁO NGƯNG CUỘC ĐẤU TRANH NÀY BỞI VÌ NGƯNG CUỘC ĐẤU TRANH CÓ NGHĨA LÀ CÔNG GIÁO ĐÃ CHẤP NHẬN ĐỂ CÔNG LÝ BỊ VÙI DẬP. TÔN GIÁO KHÔNG CHO PHÉP VIỆC VÙI DẬP CÔNG LÝ.
Chúng tôi không gọi đây là Phong trào Đấu tranh cho CÔNG LÝ, mà gọi là HIỆP THÔNG ĐÁU TRANH CHO CÔNG LÝ. Hai chữ Phong Trào (Mouvement) đôi lúc hàm ngụ một sự kéo theo mà cá nhân chưa hoàn toàn ý thức, thấu triệt. Hiệp Thông là một quyết định của từng cá nhân sau khi đã suy nghĩ, thấu triệt vần đề, nên tìm lại với nhau mà cùng tranh đấu.
Cái điểm chung mà mỗi cá nhân đã suy nghĩ kỹ đó là Xã Hội Việt Nam hiện nay có nhan nhản những BẤT CÔNG do chính những người cầm quyền chủ động gây ra. Chính lẽ những người cầm quyền phải có nhiệm vụ giữ gìn CÔNG LÝ để Xã Hội có trật tự, có HÒA BÌNH, thì chính những người đó lại xử dụng bạo lực để độc đoán tạo ra những BẤT CÔNG mà cụ thể là chiếm đoạt Nhà Đất của Dân, của các Tôn Giáo. Thậm chí còn vì để cố thủ giữ lấy quyền lực, họ đã bán Đất, Biển của Tổ Tiên để cầu sức mạnh ngoại lai che chở cho họ.
Mỗi cá nhân nhìn thấy rõ rệt việc mất CÔNG LÝ, nên tự HIỆP THÔNG với nhau trong nỗ lực đấu tranh cho CÔNG LÝ, nền tảng của Trật Tự Xã Hội, của HÒA BÌNH thực sự.
NGUYỄN PHÚC LIÊN
1. ĐGM Giuse Đặng Đức Ngân, Gm Lạng Sơn hiệp thông và ủng hộ ĐP Hà Nội
"Con xin thay mặt toàn thể cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Lạng Sơn ? Cao Bằng, xin bày tỏ tình hiệp thông với Đức Tổng, để cầu nguyện và đồng hành với Đức Tổng trước những nhu cầu chính đáng của Giáo phận Hà-Nội"
2. Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ Hiệp Thông với Giáo Hội Việt Nam
"Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ xin hoàn toàn hiệp thông, và kêu gọi mọi thành phần trong Liên Đoàn, cầu nguyện theo ý của HĐGM Việt Nam, đặc biệt của Đức TGM Ngô Quang Kiệt,..., mong sao việc giao hoàn Tòa Khâm Sứ sớm thành hiện thực"
3. Giáo phận Bắc Ninh kêu gọi hiệp thông với giáo phận Hà Nội
"Để hiệp thông với GP Hà Nội, chúng tôi xin toàn thể giáo phận làm tuần 7 ngày cầu nguyện cho GP Hà Nội: xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria rất thánh hướng dẫn và soi sáng để các nhà hữu trách sớm giải quyết hợp lý và công bằng vụ việc"
4. Đức Cha Vũ Văn Thiên, GM Hải Phòng, lên tiếng ủng hộ Địa Phận Hà Nội
"Gần một tháng đã trôi qua, những bức xúc của GP Hànội liên quan đến việc đề nghị trao trả TKS và đất đai tại Gx Thái Hà vẫn chưa được giải quyết. Một lần nữa, mọi thành phần Dân Chúa GP Hải Phòng bày tỏ sự ủng hộ những nhu cầu chính đáng của Đức Tổng.."
5. Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế ủng hộ Đức Tổng Giám Mục Hà Nội
"Thay mặt cho toàn thể Linh mục tu sĩ DCCT thuộc Tỉnh Dòng VN, chúng con xin bày tỏ lòng hiệp thông với Đức Cha và toàn thể Giáo Phận trong công cuộc cầu nguyện để bảo vệ công bằng và chân lý"
6. Cha Giuse Cao Đình Trị , Giám Tỉnh DCCT VN
"Chúng tôi, toàn thể tu sĩ thuộc Tỉnh Dòng đang cùng với anh chị em, bên cạnh anh chị em thắp sáng ngọn nến công lý và hiệp lời nguyện xin sự công bằng trên đất nước thân yêu của chúng ta"
7. Đức Giám mục Nguyễn Văn Hòa lên tiếng ủng hộ TGP Hà Nội
"Các thành phần Dân Chúa Giáo phận Ban Mê Thuột xin hiệp thông với nguyện vọng chính đáng của Tổng Giáo phận Hà Nội yêu cầu Chính quyền trả lại Toà Khâm sứ cho Tổng Giáo phận và Giáo Hội Việt Nam, để đáp ứng các nhu cầu của Giáo Hộị"
8. ĐC FX. Nguyễn Văn Sang, GM Thái Bình:
"Xin hoàn toàn ủng hộ và hợp nhất với Đức Tổng Giám Mục, các Đấng Bậc và anh chị em giáo dân trong giáo phận Hà Nội, đã cùng cầu nguyện với nhau để đạt được ý định về đất đai đã cho Tòa Khâm Sứ mượn trước đây"
9. Cộng Đồng Công Giáo VN Miền Đông Nam Hoa kỳ:
“Tích cực yểm trợ các đòi hỏi của Tòa Tổng Giám Mục Hanoi, Saigon, Huế, xứ Thái Hà thuộc dòng Chúa Cứu thế Hanội về việc yêu cầu nhà nước trả lại các cơ sở và tài sản của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Yêu cầu nhà nước từ địa phương tới trung ương phải nghiêm chỉnh tôn trọng luật pháp quốc gia, chủ động giải quyết một cách công bằng và hợp lý, trả lại đất đai, tài sản của người dân đã bị chiếm đoạt bất công cũng như các cơ sở, tài sản của Giáo Hội công giáo đã bị tịch thu hoặc chiếm mươn. Tích cực cùng toàn dân đẩy mạnh công cuộc tranh đấu bảo toàn hải phận và đất đai của nước Việt Nam.“
“Trước hết, chúng con chân thành hiệp thông với Đức Tổng Giám mục cùng toàn thể Dân Chúa tại Tổng Giáo phận Hà Nội, đặc biệt tại Giáo xứ Chánh tòa, Giáo xứ Thái Hà và Giáo xứ Hà Đông. Chúng con cũng hoàn toàn nhất trí với Cha Quản xứ và giáo dân Giáo xứ Thái Hà lẫn Giáo xứ Hà Đông trong việc bày tỏ sự phản kháng hành vi xâm chiếm tài sản Giáo xứ bằng cách liên tục cầu nguyện, đặt tượng và dựng lều quanh khu vực bị cưỡng đoạt. Việc các Giáo hội và các Giáo phận đòi đất cho đạo, việc các thị dân và nông dân đòi đất cho nhà không thể không gợi nhớ việc toàn dân và xã hội đòi đất cho nước đang bị mất vào tay Trung Quốc“
CON ĐƯỜNG CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Con đường đấu tranh cho CÔNG LÝ để đặt HÒA BÌNH sáng tỏ như ban ngày, thẳng băng như đại lộ. Đó là con đường mà Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT, ngày 15.12.2007, đã kêu gọi Giáo dân hãy xác tín mà đi. Ngày 18.12.2007, Giáo dân, Linh mục, Tu sĩ nam nữ cùng nhau đứng lên bước theo con đường ấy trong trật tự, không bạo động, với những lời cầu kinh hoàn toàn tin tưởng vào Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
CON ĐƯỜNG THẲNG DẪN ĐẾN ĐÍCH ĐIỂM LÀ CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH
Cái đích điểm CÔNG LÝ ấy không phải là do TGM Ngô Quang Kiệt, các Linh mục, các Tu sĩ Nam Nữ và Giáo Dân đã tự nghĩ ra làm Mục đích để phát động đấu tranh, nhưng chính là Giáo huấn Tôn Giáo mà Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã soi sáng vào Lương Tâm của từng người trải qua bao ngàn năm Lịch sử Tôn Giáo. Mục đích CÔNG LÝ ấy không phải là con người nghĩ ra trong tương đối đổi thay, nhưng là Giáo Huấn từ Thiên Chúa trong Lương Tâm rồi.
NHỮNG NGỤY TẠO MUỐN CON ĐƯỜNG GAI GÓC VÀ MỤC ĐÍCH SAI LỆCH ĐI
Trước hết, chúng tôi đã luôn lưu ý những nhóm người làm Chính trị, ngay trong hàng ngũ Công giáo, hãy tôn trọng con đường sáng tỏ và mục đích đấu tranh ngay thẳng này, bằng cách đừng gán cho cuộc đấu tranh những đích điểm đã bị Chính trị hóa khiến CSVN có thể ngụy biện mà ngăn cản cuộc đấu tranh. Tỉ dụ khi Nhóm Linh mục NGUYỄN KIM ĐIỀN tuyên bố hiệp thông, thì tôi cho ngay vào Danh sách những đoàn nhóm HIỆP THÔNG đấu tranh. Nhưng khi Khối 8406 lên tiếng Hiệp Thông, với những người làm Chính trị như Ks Đỗ Nam Hải hay Gs Nguyễn Chính Kết, thì tôi thấy không nên cho vào danh sách để CSVN có thể ngụy biện đặt những gai góc trên con đường đấu tranh hoàn toàn vì Mục đích CÔNG LÝ.
Những ngụy biện lắt léo, lưu manh, vu khống là phương tiện cản đường của những kẻ sống trong bóng tối, không đường đường chính chính theo lẽ phải. CSVN luôn luôn gian trá, che đậy để sống. Tệ hơn nữa, chúng còn dùng sức mạnh khủng bố để đè bẹp sự thật.
Cụ thể là Uûy Ban Nhân Dân Thành phố Hà Nội đã gửi hai Văn Thư tố cáo cuộc đấu tranh với tất cả những lời lẽ ngụy biện. Chúng còn cho cả đám Báo Đài truyền thông bồi bếp của chúng hùa nhau ngụy biện. Tòa Giám Mục Hà Nội thẳng thắn phản bác những lời ngụy biện ấy ở hai Văn Thư của UBND thành phố Hà Nội. Người nắm vững sự thật, thì không sợ những gì gian trá. Đi trong ánh sáng, thì không có gì phải ngại bóng tối.
Và trong những ngày gần đây nhất, CSVN đã xử dụng biện pháp hù dọa dùng bạo lực để mong làm những người đấu tranh sợ hãi mà không bước đi trên con đường thẳng quang minh chính đại của mình nữa. Những người đấu tranh đã đi guốc trong ruột những những kẻ lưu manh hù dọa kia. Đó chỉ là những đòn thế hù dọa tâm lý của kẻ yếu lý mà thôi (Mesure d’intimidation psychologique). Đức TGM Ngô Quang Kiệt, những Linh mục, những Tu sĩ Nam Nữ và toàn Giáo dân, người người như một, không hề sợ hãi trước những hù dọa tâm lý hoặc ngay chính những đàn áp thực sự, vẫn tiếp tục đi trên con đường quang minh chính đại của mình để đạt mục đích CÔNG LÝ và HÒA BÌNH. Máu đào của các Thánh Tử Đạo Việt Nam đang chảy vào trái tim của họ. Họ cùng hát lên bài ĐÂY BÀI CA NGÀN TRÙNG, bài KÌA AI ÁNH HỒNG VINH QUANG để nhận lãnh máu đào tử đạo và đồng thời chuyền máu ấy cho nhau trong một sự HIỆP THÔNG kiên quyết lãnh nhận mọi thử thách trên con đường đạt tới CÔNG LÝ và HÒA BÌNH.
ĐÃ BƯỚC ĐI VÀ KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN LÙI
Có những Vị viết bình phẩm về cuộc đấu tranh này đã đặt câu hỏi rằng cuộc đấu tranh sẽ đi về đâu và có thành công hay không. Không thể hỏi rằng sẽ đi về đâu bởi vì cái đích điểm hoàn toàn sáng tỏ ở trước mặt: cái đâu đó là CÔNG LÝ và HÒA BÌNH. Còn kết quả có thành công hay không, thì tôi xin thưa rằng cuộc đấu tranh này không phải là có thể thành công mà BUỘC PHẢI THÀNH CÔNG.
Như ở đoạn đầu chúng tôi đã nói, cái Mục đích CÔNG LÝ không phải là do những người đấu tranh tự đặt ra cho mình, nghĩa là mình có thể tùy tiện đổi thay, nhưng cái Mục đích ấy là Giáo Huấn của Tôn Giáo được Thiên Chúa chỉ dậy cho Lương Tâm từng người. Theo Tôn giáo là phải theo Giáo Huấn in vào Lương Tâm từ Thiên Chúa. Người Tín hữu không thể tự mình thay đổi Lương Tâm. Không đạt được CÔNG LÝ, có nghĩa là để BẤT CÔNG hoành hành. Phải xua đuổi, phải thắng BẤT CÔNG, đó cũng là Giáo Huấn vậy.
Nhà Đất của Tòa Khâm Sứ chỉ là một tỉ dụ nhỏ của BẤT CÔNG. Lấy lại Nhà Đất của Tòa Khâm Sứ chũng chỉ là đạt được một điểm nhỏ của CÔNG LÝ. Cái Mục đích của cuộc đấu tranh không phải là ngừng ở chỗ đạt được điểm nhỏ Nhà Đất của Tòa Khâm Sứ. Cuộc đấu tranh còn phải đi nữa để thi hành Giáo Huấn CÔNG LÝ mà Thiên Chúa đã in vào Lương Tâm từng người. Lấy lại Nhà Đất của Tòa Khâm Sứ mà chung quanh mình còn đầy BẤT CÔNG cho Dân Oan, cho Công Nhân, cho Tổ Tiên, thì Lương Tâm mình không thể yên để có thể gọi là có HÒA BÌNH
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
================ DOT BIEN GIAO OAN LAN RONG ====================
NGÀY 01.01.2008 GIÁO OAN HÀ NỘI TIẾP TỤC NGAY TRONG NGÀY ĐẦU NĂM
Ngày đầu năm, trước Tòa Khâm Sứ Hà Nội: Phố Cầu Nguyện với trên 2000 người giữa thủ đô vô thần
HÀ NỘI -- Trưa ngày 01.01.2008, phố Nhà Chung đã biến thành nhà thờ. Khoảng trên 2000 người đã tụ họp cầu nguyện tại đây. Các cảnh sát đã chặn đầu phố hướng dẫn xe cộ lưu thông theo hướng khác giúp giáo dân biến lòng đường thành nguyện đường. …
Sau thánh lễ tại Nhà Thờ Lớn Hà Nội, vị linh mục mời gọi: “Năm mới chúng ta có nhiều ước vọng (…) Một trong những ước vọng cháy bỏng nhất là chúng ta xin lại được nhà đất toà khâm sứ. Để cho điều ấy trở thành hiện thực, chúng ta cần phải cầu nguyện và hành động. Chúng ta hành động chứ không bạo động. Vì thế giờ đây quý cha quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân chúng ta đi sang Toà Khâm Sứ cầu nguyện”.
Đi đầu là thánh giá nến cao và hơn 20 cha đồng tế. Tiếp theo là mấy trăm chủng sinh, nữ tu và hàng nghìn giáo dân. Nhiều người ở bên ngoài nhà thờ, hai bên lối đi Toà Giám Mục đứng đón đoàn cầu nguyện.
Mọi người bắt đầu rầm rập tiến bước. Những bước đi dứt khoát và đầy tự tin. Có linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo dân. Có già có trẻ có lớn có bé. Có người Việt cũng như người ngoại quốc. Chúng tôi thấy có nhiều người Tây Phương, người Phi Châu và cả một nhóm rất đông người Hàn Quốc.
Khi đoàn linh mục, chủng sinh và tu sĩ vừa qua khỏi sân Nhà Thờ Lớn, đông đảo giáo dân đã tràn xuống quảng trường Nữ Vương Hoà Bình trước Nhà Thờ Lớn đi ngược phố Nhà Chung sang khu vực Toà Khâm Sứ.
Toà Khâm Sứ đã khoá cổng. Sau cổng còn đặt rất nhiều tảng bê tông lớn hình khối. Do đó đoàn người tràn xuống lòng lề đường. Phố Nhà Chung bỗng chốc tràn ngập người. Xe cộ không thể tiếp tục lưu thông. Lối đi không kệt vì đã có rất đông cảnh sát có mặt kịp thời để chặn đầu phố, hướng dẫn lưu thông đi hướng khác, bảo đảm sự trật tự và thánh thiêng của giờ cầu nguyện.
Các bảo vệ bên trong Toà Khâm Sứ đứng lùi vào một góc xa để quan sát. Các nhân viên an ninh mặc thường phục co cụm một chỗ để chụp hình, chỉ trỏ các đối tượng của mình và bàn tán. Hàng trăm máy quay phim và chụp hình của đủ các bên hoạt động với công suất tối đa. Nhưng không ai có thể chụp được toàn cảnh vì bị chìm trong biển người gần như bất động và đang chăm chú vào việc cầu nguyện, say xưa với lời kinh tiếng hát của mình.
Chúng tôi có cảm giác mình đang đứng trong nhà thờ. Đuờng phố là lòng nhà thờ. Tường rào sắt là bao lơn của cung thánh. Bàn thờ là gốc đa nơi có thánh giá và tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Nơi đây đang hiện diện đủ các thành phần của cộng đồng dân Chúa để thờ phượng sốt sắng trong ngày đầu năm nắng đẹp và rét ngọt. Phố xá được lời kinh thánh hoá bỗng chốc trở nên thật thơ mộng và thanh bình, không còn chút gì là xô bồ náo loạn của ít phút trước đó.
Cộng đoàn cầu nguyện khoảng nửa tiếng thì kết thúc vào lúc khoảng gần 12 h trưa. Ai cũng thấy hơi ngắn. Nhiều người xuýt xoa giá mà buổi cầu nguyện kéo dài thêm được nữa. Sau lời “lễ xong chúc anh chị em đi bình an- Tạ ơn Chúa”, chúng tôi thấy đoàn người giải tán trong trật tự. Xe cộ chưa được phép lưu thông. Phố xá bỗng chốc vắng lặng kinh người. Chỉ còn các nhân viên an ninh và bảo vệ ngơ ngác vì vừa thoát khỏi sự căng thẳng khi phải nghe những lời kinh tiếng hát du dương, ngọt ngào, êm ái nhưng rực nóng một tình yêu và rực cháy một niềm tin.
NGÀY 06.01.2008 GIÁO OAN XỨ THÁI HÀ CŨNG ĐỨNG LÊN ĐÒI CÔNG LÝ
Giáo xứ Thái Hà thức trắng để cầu nguyện
Tối nay, vào lúc 19giờ30, sau thánh lễ, khoảng hơn 3000 giáo dân giáo xứ Thái Hà đã tiếp tục thắp nến đòi công lý, tại khu đất mà sáng nay Chính quyền Cộng sản dàn quân hỗ trợ cho Công ty Cổ phần May Chiến Thắng xây dựng trái phép trên khu đất của Dòng Chúa Cứu Thế.
Chúng tôi nhận thấy giáo dân Thái Hà trên cả tuyệt vời, một lòng một ý, một niềm tin tưởng sắt son vào tình thương Chúa cao vời.
Cũng nên biết, chiều nay, hơn 1000 em thiếu nhi đã sang tận khu đất để dâng lời cầu nguyện cho Nhà Dòng. Lời kinh hoà bình vang lên từ đôi môi trẻ thơ mới thấy đẹp và xúc động dường nào. Tôi không biết những vị công an hiện diện ở đấy nghĩ gì, chỉ biết rằng một chiến sĩ công an đã thuê một người bán báo dạo 50.000 đồng, để người này, quay loa về phía các em, mở hết công xuất các bài hát ca ngợi Đảng và Bác. Chắc các chiến sĩ công an nghĩ rằng, các em thiếu nhi, suốt bao năm qua, trong nhà trường, đã bị bắt học cho thuộc những bài hát này, nên muốn dùng các bài hát ấy gây nhiễu lời cầu nguyện của các em. Nhưng, họ đã lầm. Thay vì, bị quấy nhiễu; thay vì lời kinh bị ngắt quãng, các bài hát ấy vô tình lại làm cho các cháu thiếu nhi được thêm sức mạnh.
Hoan hô các cháu nhi đồng!!!
Cũng chiều nay, sau thánh lễ 4giờ chiều, khoảng hơn 2000 giáo dân đã kéo sang khu đất, bất chấp sự có mặt của các nhân viên an ninh. Họ một lòng một ý cầu cho giáo xứ mau chóng được Chính phủ cứu xét giải quyết theo nguyện vọng chính đáng của mình. Một số công an bất lực nhìn đoàn người đang ngất ngây hoà trong lời kinh tiếng hát: “Mẹ ơi, xứ đạo con đây, nguyện xin dâng hiến Mẹ từ bi. Xin Mẹ thương đỡ nâng phù trì, và thương dẫn dắt trên đường đi...”
Tối nay, giữa đám đông cuồn cuộn tiến về khu vực mà Xí nghiệp May Chiến thắng dưới sự hỗ trợ của công an, đang tiến hành xây dựng trái phép, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều công an. Hai chiếc xe tải của lực lượng 113. Trong số các chiến sĩ công an mặc thường phục, có anh Vũ Thanh Sơn, nhân viên phòng PA38 Sở Công an Hà Nội, đang có một người con trai du học tại Singapore không biết bằng tiền gì??? Ngoài ra, có rất nhiều công an phường Quang Trung và quận Đống Đa cùng có mặt. Tối nay, họ thật hiền hoà, không còn thái độ hung hăng, hống hách như buổi sáng và chiều nay.
Có một sự kiện xảy ra thật dễ thương, ngay khi các giáo dân đang cầu nguyện, thì có rất nhiều người không công giáo trong khu vực, đã lên tiếng ủng hộ nhà thờ:
Chúng tôi vừa đi vào tới cổng bệnh viện Đống Đa, thì nghe họ nói: “Chúng nó tham nhũng ở đâu thì tham, chứ tham nhũng ngay trên đất của Nhà thờ, thì thật quá đáng. Chúng nó không sợ thánh vật sao. Hôm nay, nhà thờ đòi lại khu đất này thật đúng. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ nhà thờ.”
Một số người khác thì nói: “Đất của nhà thờ thì phải trả nhà thờ chứ, sao lại lấy đất của người ta. Nhà thờ làm thế là phải...”
Một giáo dân tại giáo xứ, sau khi tham gia cầu nguyện, vừa ra khỏi khu vực thì gặp anh bạn là công an. Người giáo dân kể rằng, anh bạn công an kéo anh ra một chỗ và nói: “Mày cũng đến đây giữ đất à. Giữ gì được mà giữ, chúng nó phân lô bán và chia nhau hết rồi. Thế nào cũng có thằng đi tù vì vụ này. Mày biết tại sao hôm nay công an tới đông thế không. Chúng nó cả đấy”. Người giáo dân này bàng hoàng kể lại với chúng tôi như vậy.
Cho tới giờ này, 22giờ00 kém 15, giờ Hà Nội, một số giáo dân đã trở về nhà sau một ngày vất vả vì những cuộc khủng bố, trấn áp của công quyền. Hiện nay, vẫn còn một số cụ bà quyết tâm ở lại giữ đất, bởi như các cụ nói không còn tin vào Chính phủ nữa, ít nhất các cụ đã bị các vị lãnh đạo phường Quang Trung và một số công an lừa nhiều lần rồi:
- Lần thứ nhất diễn ra đêm 3/12/2007, phát hiện Công ty May Chiến Thắng cho máy ủi vào san nền, các cụ đã đến giữa đêm khuya, yêu cầu dừng thi công. Tối hôm đó, ngoài anh Vũ Thanh Sơn phòng PA38, Sở công an Hà Nội, còn có các anh Bình – CA quận, anh Hưng – CA khu vực và một số vị khác nữa. Các vị đại diện chính quyền đã cam kết, đảm bảo với giáo dân không làm bất cứ cái gì trên phần đất này. Nhưng hôm nay, sự việc lại diễn ra như vậy.
- Lần thứ hai là vào đêm hôm qua, 5/1/2008, chính những công an đã từng hứa với họ một tháng trước, lại tiếp tục hứa sẽ ngưng thi công, nhưng sáng nay, chính các vị lại là người đứng ra bảo vệ để Công ty May Chiến Thắng có điều kiện vi phạm pháp luật ....... Theo ý kiến của nhiều cụ, thì đêm nay, giáo xứ sẽ thức trắng để cầu nguyện.
Tối nay, Đức Tổng Giám mục đã gửi lời chia sẻ và xin hiệp thông với giáo xứ Thái Hà trong đêm canh thức này.
Xin mọi người hiệp thông với giáo xứ Thái Hà. Mong sao cho công lý được tôn trọng, cho nhu cầu chính đáng của giáo xứ được Chính phủ quan tâm giải quyết.
Chúng tôi sẽ thông tin ngay khi có thể.
Hà Nội, đêm 6/1/2008 An Dân
GIÁO OAN THÁI HÀ KIÊN TRÌ
(Thứ Hai 07/01/2008)
Tối nay, tại hiện trường, nơi mà mấy ngày qua, Công ty May Chiến Thắng dưới sự điều khiển của cán bộ, an ninh...cố tình xây dựng trái phép trên mảnh đất của Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, thực sự đã trở thành một phố cầu nguyện thứ hai giữa lòng thủ đô Hà Nội. Khoảng ba trăm giáo dân cùng với các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, với đèn nến trong tay, khoan thai, ung dung, tin tưởng, cùng bước chân theo nhịp điệu và những ca từ chứa đầy cảm xúc của lời kinh hoà bình: “Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người... Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa”.
Phố cầu nguyện thứ hai giữa Hà Nội
Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam
Tôi không biết những vị an ninh có mặt tại hiện trường tối nay nghĩ gì và họ đã học được gì từ những con người vốn rất chân thành trong cuộc sống và càng chân thành hơn nữa trong các lời kinh nguyện.
Tôi thấy một em bé nhỏ lắm, khoảng độ bốn tuổi, chấp tay theo đoàn người. Miệng đọc theo những lời kinh bé thuộc. Khuôn mặt rạng ngời lung linh như một vì sao sáng giữa bối cảnh xã hội nhiều tối tăm. Tôi nghĩ chắc các vị cán bộ có mặt cũng thấy cảnh tượng này. Tôi thầm nghĩ, nếu đó là con cái họ thì họ nghĩ sao: “mừng hay giận”, “phản đối hay không phản đối”, “cấm cản hay tiếp tục để cháu ngây thơ với những lời hát câu kinh của mình”? Tôi tự hỏi, các vị ấy có xúc động không nhỉ?
Chắc là không!!!
Nhưng có điều này chắc chắn, đó là một số người dân khu vực, hết lòng ủng hộ nhà thờ.
Một số giáo dân cho biết, chiều nay, khi áp lực của giáo dân quá mạnh, chính quyền bắt đầu phải xuống nước. Sau một cú điện thoại của một cán bộ an ninh, thì ngay lập tức, các công nhân xây dựng mà Công ty May Chiến Thắng đã thuê mướn, nhanh chóng thu dọn vật liệu, đồ nghề đưa sâu vào bên trong công ty. Sau đó, vị này đã cam kết với giáo dân “kể từ giờ phút này không còn chuyện xây dựng gì nữa”. Thực ra, để có được quyết định này, suốt buổi sáng nay và cho đến đầu giờ chiều, rất nhiều cuộc tranh đấu nhiều khi đến gay gắt đã diễn ra giữa giáo dân và cảnh sát. Thấy giáo dân quyết tâm bảo vệ pháp luật đến cùng; thấy không thể bẻ gẫy ý chí của giáo dân, chính quyền đành phải chấp nhận giải pháp lui bước bằng cách điện thoại để Công ty May Chiến Thắng thu dọn hiện trường. Ngay lúc ấy, một vài người dân trong khu vực, không biết họ nghĩ gì mà lại mang ra cho giáo dân mượn một số kìm, như họ nói, là để nhà thờ dẹp hết mớ giây thép gai đi lấy chỗ để cầu nguyện.
Một giáo dân khác cho chúng tôi biết, sáng nay, khi giáo dân đang tụ tập cầu nguyện, có mấy cựu công nhân của Công ty May Chiến Thắng đến tham gia và bày tỏ tình liên đới với Nhà thờ. Họ nói: “Bất công lắm. Chúng nó bán hết nhà xưởng, máy móc, bây giờ là bán đất nhà thờ để chia nhau. Chúng tôi chẳng được gì. Không những thế, chúng còn đẩy chúng tôi ra đường, không lương, không bảo hiểm an sinh xã hội. Nhà thờ làm mạnh lên. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ nhà thờ.”
Tối nay, trong số những người tham gia cầu nguyện, ngoài giáo dân, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của một số người lương dân trong khu vực, không biết họ tò mò hay bị cuốn hút bởi các lời kinh. Tôi nghĩ cả hai, bởi vì, chương trình cầu nguyện tối nay đã khác tối hôm qua. Ngay trong cách bài trí khung cảnh cũng thấy khác. Ngoài cây thánh giá biểu tượng của sự cứu thoát, không biết ai đó đã có sáng kiến mang theo một bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp khổ lớn. Các bài hát cũng có những đổi khác. Chương trình cũng khác. Mở đầu là cầu xin Chúa Thánh Thần. Sau đó, là Kinh tin kính, kinh hoà bình, tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cầu cho xứ đạo và cuối cùng là bài hát tuyên xưng và cầu xin Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Theo cảm nhận riêng của chúng tôi, bài hát gây nhiều xúc động nhất chính là bài hát về Mẹ Hàng Cứu Giúp, với những lời ca chuyển tải một lời cầu nguyện da diết, đau đáu tận trong lòng:
“Lúc cuộc sống thay đổi lên xuống. Mẹ Hằng Cứu Giúp. Lúc gặp bước gian nan cùng đường. Mẹ Hằng Cứu Giúp. Lúc tâm trí ê chề ngao ngán. Mẹ Hằng Cứu Giúp. Lúc thân xác, rã rời mỏi mòn. Mẹ Hàng Cứu Giúp...
Lúc thù oán ngăn đường chia lối... Lúc hạnh phúc trôi xa vời vợi...Lúc yếu đuối mê muội, tội lỗi... Lúc thao thức hoán cải cuộc đời.. .”
Cao trào của bài hát chính là những ca từ của phần điệp khúc: “Mẹ ơi, cứu giúp chúng con, cứu giúp chúng con. Ôi Mẹ Hằng Cứu Giúp! Mẹ ơi! Cứu giúp chúng con”
Chúng tôi tự nhủ, những ca từ của bài hát này sao lại hợp người, hợp cảnh thế. Nhìn những giáo dân say sưa ca hát, tôi hiểu họ mong và tin tưởng dường nào về một đất nước hoà bình thật sự, không còn cảnh người bóc lột người, không còn cảnh quyền lợi của dân đen bị chà đạp. Họ gửi gắm cho Đức Mẹ mong ước ấy với xác tín rằng chỉ có Mẹ mới “cứu giúp” được mà thôi và tin rằng “có mẹ mọi nhẽ đều xuôi”, có Mẹ không ai phải trở về tay trắng.
Chúng tôi cũng tin như vậy. Hoà bình thực sự chỉ có được khi công lý được mọi người tôn trọng và khi mọi quyền lợi của người dân được đảm bảo. Những sự kiện xảy ra mấy ngày qua cho thấy Nước Nam chưa có hoà bình, bởi chính quyền chưa tôn trọng luật pháp, chưa tôn trọng sự thật và sự công bình. Những ngày qua, những người dân đơn sơ, chất phác, trong lúc bị áp bức chẳng còn biết kêu xin ai, chỉ biết ngửa mặt lên trời và ngước trông lên Mẹ kêu xin “Mẹ ơi! Mẹ thương giúp chúng con. Mẹ ơi! Mẹ thương giúp con cùng. ”
An Dân
HÀ ĐÔNG: GIÁO OAN ĐỒNG ĐỨNG LÊN
Suốt tuần qua ngày nào giáo dân xứ Hà Đông cũng đến biểu tình và cầu nguyện trước Ủy ban nhân dân thị xã
Những tin tức bị ém nhẹm nhưng đến nay mới được tiết lộ ra ngoài, cho biết suốt từ ngày chủ nhật vừa qua, đông đảo giáo dân đã tổ chức biểu tình cầu nguyện trước Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hà Đông, để yêu cầu nhà nước sớm hoàn lại cho họ nhà xứ của giáo xứ Hà Đông mà nhà nước đã chiếm làm trụ sở Uỷ Ban Nhân Dân thành phố. Giáo xứ Hà Đông là nơi đang diễn ra cuộc tranh chấp, thuộc Hạt Hà Tây trong tổng giáo phận Hà Nội.
Từ cả 20 năm nay Giáo xứ Hà Đông đã liên tục làm đơn đòi lại nhà xứ bị chính quyền chiếm dụng làm Uỷ ban Nhân dân thị xã từ năm 1977. Thành phố Hà Đông là thủ phủ tỉnh Hà Tây nằm trên quốc lộ 6A nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc Việt Nam. Diện tích tổng cộng của thành phố là 48 cây số vuông với dân số khoảng 228,000 dân, được chia thành 7 phường, và 5 xã. Sau khi cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, nhà nước cộng sản đã thực hiện việc phân chia lại ranh giới địa lý của nhiều tỉnh thành ở miền Bắc và miền Nam, và sát nhập Hà Tây và Hòa Bình thành một tỉnh gọi là Hà Sơn Bình gồm 3 thị xã là Hà Đông, Sơn Tây và Hoà Bình. Năm 1978, hai thị xã Hà Đông, Sơn Tây và 5 huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất cùng một số xã ở phía bắc đường số 6 thuộc huyện Chương Mỹ, Thanh Oai và Thường Tín được nhập vào thành phố Hà Nội. Năm 1991 nhà nước cộng sản lại tách Hà Sơn Bình ra thành hai tỉnh như hiện nay là Hà Tây và Hoà Bình.
Những người hiểu chuyện cho biết ngày 3 tháng 2 năm 2007, thị xã Hà Đông được nâng lên thành thành phố Hà Đông. Trụ sở của Ủy Ban Thành Phố này là nhà xứ mà nhà nước đã cướp từ năm 1977. Gần đây Ủy ban Nhân Dân đã xây dựng văn phòng ở chỗ khác, nhưng cán bộ nhà nước vẫn không trả lại khu đất nhà xứ cũ. Giáo dân kéo tới chất vấn đấu tranh thì cán bộ cứ khất lần. Vừa qua thành phố đã viết công văn gửi cha xứ Giuse Nguyễn Ngọc Hinh trả lời dứt khoát là đất nhà xứ Hà Đông năm 1977 đã được hiến tặng cho Nhà nước. Công văn đó đã làm cha xứ và giáo dân bất mãn vì tính cách vô lý của cán bộ địa phương, vì không thể có chuyện lấy đất của Nhà thờ tặng nhà nước được. Hơn thế vào thời kỳ mà họ trưng dụng đất nhà xứ, giáo xứ Hà Đông không có linh mục chính xứ, mà Hội đồng giáo xứ lại chính do ủy ban nhân dân đặt lên. Thế là suốt từ hôm chủ nhật vừa qua cho đến hôm nay, ngày nào giáo dân cũng kéo đến trước trụ sở ủy ban tức đất nhà xứ cũ, đọc kinh, cầu nguyện biểu tình và đòi hỏi ủy ban Nhân Dân thị xã Hà Đông trả lại nhà xứ cho họ. Tin này bị ém nhẹm, cho đến khi có người từ Hà Đông kéo về biểu tình cầu nguyện tại giáo xứ Thái Hà thì tin mới lộ ra. Những hình ảnh quý vị vừa xem là những hình ảnh chụp được từ Hà Đông, cho biết người dân ở đây vẫn kéo tới biểu tình cầu nguyện mỗi ngày trong suốt 7 ngày qua không ngơi nghỉ, và hiện nay nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam rất bối rối trước những sự kiện liên tục này.
Sau Hà Nội, giáo dân Công giáo ở nhiều địa phương bắt đầu các cuộc đọc kinh, cầu nguyện đòi lại tài sản của giáo hội
* Giáo dân Hà Đông đốt nến cầu nguyện trước trụ sở thàn h phố Hà Đông * 4,000 giáo dân Sài Gòn hiệp thông bằng cầu nguyện với giáo dân Hà Nội
HÀ ĐÔNG (NV) - Hàng trăm giáo dân ở thành phố Hà Đông đã đốt nến cầu nguyện trước nhà xứ đã bị nhà nước chiếm dụng làm trụ sở chính quyền suốt từ Chủ Nhật vừa qua đến nay.
Phong trào đòi lại các tài sản của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam bị nhà nước các cấp chiếm dụng đang có dấu hiệu lan ra nhiều địa phương ở Việt Nam. Qua mạng lưới thông tin toàn cầu, những tin này đã được phổ cập khắp nơi.
Vào ngày 11 Tháng Giêng: “Chúa Nhật vừa qua (6 Tháng Giêng), đông đảo anh chị em giáo dân đã tổ chức một buổi cầu nguyện đông đảo trước Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Đông để yêu cầu nhà nước sớm hoàn trả nhà xứ của giáo xứ Hà Đông mà nhà nước đã chiếm dụng làm trụ sở. Giáo xứ Hà Đông, nơi đang diễn ra cuộc tranh chấp, thuộc Hạt Hà Tây, Tổng Giáo Phận Hà Nội. Từ 20 năm nay, giáo xứ Hà Ðông đã liên tục làm đơn đòi lại nhà xứ bị chính quyền chiếm dụng làm trụ sở ủy ban nhân dân từ năm 1977”.
Cảnh giáo dân giáo xứ Thái Hà, Hà Nội chấp nhận cảnh “màn trời, chiếu đất” để giữ tài sản giáo hội được chiếu trên màn ảnh lớn trong “đêm canh thức” do Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn tổ chức tối 11 Tháng Giêng, với sự tham dự của 4,000 giáo dân.
Trước đó, việc đọc kinh, cầu nguyện để đòi lại Tòa Khâm Sứ nằm trên phố Nhà Chung, thành phố Hà Nội, thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội đã diễn ra công khai, liên tục từ giữa Tháng Mười Hai năm 2007 và được tiếp nối bằng các cuộc đọc kinh, cầu nguyện để đòi lại tài sản của Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội ở giáo xứ Thái Hà (Thái Hà Ấp ngày xưa) từ đầu năm nay.
Các buổi cầu nguyện tại Tòa Khâm Sứ thường qui tụ hàng ngàn giáo dân, có khi lên tới khoảng 5,000 người. Tương tự, hàng ngàn người cũng đã tụ họp đọc kinh, cầu nguyện ngăn chăn việc xây hàng rào trên đất của Dòng Chúa Cứu Thế ở giáo xứ Thái Hà.
Cơ sở của Dòng Chúa Cứu Thế ở giáo xứ Thái Hà đã bị nhiều cơ quan nhà nước chiếm dụng. Trong đó có công ty may Chiến Thắng của thành phố Hà Nội và công ty này đã cắt phần đất không phải của mình thành nhiều lô nhỏ để bán cho những người khác xây nhà.
Gần đây, nhà nước đã cử một số viên chức đến điều đình nhằm giải quyết yêu cầu trả lại tài sản của Tổng Giáo Phận Hà Nội, trong đó có Tòa Khâm Sứ và phần nhà đất của Dòng Chúa Cứu Thế đang bị chiếm dụng.
Tuy nhiều bộ luật, pháp lệnh, nghị định liên quan đến tôn giáo được ban hành trong vòng mười năm vừa qua xác định nhà nước “tạo điều kiện” để các tôn giáo tự do hoạt động, tài sản của các cơ sở thờ tự được nhà nước “bảo hộ” (bảo vệ) nhưng chính quyền các cấp thường viện dẫn nhiều văn bản đã từng được ban hành trước đó để phủ nhận những yêu cầu hoàn trả tài sản. Phần lớn nhà đất của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam bị chiếm dụng dưới hình thức “mượn” nhưng không xác định thời điểm trả.
Ở Khánh Hòa, Linh Mục Lưu Minh Hoàng đã lên tiếng đòi lại tài sản của Dòng Thánh Giuse tại Nha Trang mà nhà nước đã mượn nhưng nhà nước không trả.
Tại Hà Đông: “Gần đây, trụ sở ủy ban nhân dân thành phố đã được xây mới ở một nơi khác nhưng chính quyền vẫn không trả lại nhà xứ cũ. Giáo dân chất vấn thì chính quyền khất lần. Vừa rồi chính quyền gửi một công văn cho Linh Mục Giuse Nguyễn Ngọc Hinh, quản xứ, trả lời dứt khoát rằng không trả vì năm 1977, ông chánh trương đã hiến tặng cho nhà nước”.
“Công văn đó đã làm cha xứ và giáo dân bất mãn vì tính cách vô lý của nó. Làm sao một ông chánh trương có quyền lấy đất của nhà thờ tặng nhà nước được. Hơn thế, vào thời kỳ mà họ trưng dụng đất nhà xứ, giáo xứ Hà Đông không có linh mục chính xứ, ông chánh trương lại do chính chính quyền dựng lên”. Cũng vì vậy: “Suốt từ hôm Chúa Nhật (6 Tháng Giêng) vừa qua đến nay, ngày nào giáo dân cũng kéo đến trước trụ sở ủy ban nhân dân thành phố (nhà xứ cũ) đọc kinh, cầu nguyện và đòi hỏi Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Ðông trả lại nhà xứ cho họ”.
Thành phố Hà Đông ở phía Tây Nam Hà Nội, cách Hà Nội khoảng 30 cây số, nằm trên quốc lộ 6A nối Hà Nội với các tỉnh miền núi phía Tây Bắc. Tỉnh này được sát nhập rồi chia tách nhiều lần với nhiều tên khác nhau sau khi Cộng Sản Việt Nam chiếm được miền Bắc năm 1954 và sau khi chiếm toàn Việt Nam vào năm 1975.
Giáo xứ Hà Đông đã liên tục đòi lại nhà xứ suốt 20 năm qua.
Cùng lúc với việc giáo dân Hà Nội, Hà Đông đang tụ họp đọc kinh, cầu nguyện đòi lại các cơ sở của giáo hội, hàng giáo phẩm và giáo dân tại Sài Gòn cũng như một số giáo phận khác đã công khai bày tỏ sự ủng hộ của mình. Nhiều người cho rằng đây không đơn thuần là đòi tài sản mà còn là đòi công lý.
Giám Mục Nguyễn Văn Sang-Giáo Phận Thái Bình, Giám Mục Nguyễn Văn Hòa-Giáo Phận Đắc Lắc đã gửi điện thư hiệp thông cầu nguyện với Tổng Giáo Phận Hà Nội.
Riêng Sài Gòn, tối 11 Tháng Giêng, khoảng 4,000 giáo dân đã đến nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn, để dâng lời cầu nguyện, hiệp thông với giáo dân Thái Hà, Hà Nội đòi lại tài sản của Dòng Chúa Cứu Thế ở Hà Nội. Trong buổi cầu nguyệøn này, người tham dự được xem tận mắt hình ảnh giáo dân Hà Nội tụ họp, đọc kinh, cầu nguyện và chấp nhận cảnh “màn trời, chiếu đất” để canh giữ, ngăn chặn việc chăng kẽm gai, xây hàng rào trên đất của Dòng Chúa Cứu Thế ở Hà Nội.
“Khoảng 4,000 anh chị em giáo dân và cả anh chị em không Công Giáo đã đến nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, số 38 đường Kỳ Đồng để hiệp thông với anh chị em thuộc giáo xứ Thái Hà, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, để dõng dạc lên án những bất công và yêu cầu nhà cầm quyền thi hành những luật lệ do chính họ đưa ra. Trong buổi Thắp Nến canh thức kéo dài hai giờ, từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối, cha Tôma Phạm Huy Lãm, bề trên chính xứ, tu viện trưởng Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã chủ tế thánh lễ cùng 23 linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, 2 linh mục dòng Đa Minh, 2 phó tế và toàn bộ các thầy trong Học Viện Dòng Chúa Cứu Thế Sàigòn”.
Trong dịp này, Linh Mục Vũ Khởi Phụng đã kể lại những gian nan khốn khó mà nhiều thập niên qua, Dòng Chúa Cứu Thế ở Hà Nội phải vượt qua, phải chống lại sự cướp đoạt của nhà cầm quyền địa phương. Tuy nhiên từ diện tích ban đầu 60,000 mét vuông, nhà dòng chỉ còn giữ được 2,700 mét vuông là nhà thờ hiện nay. Hầu hết các cơ sở và đất của dòng đã bị nhiều cơ quan khác nhau từ trung ương tới địa phương chiếm dụng.
Trong chuỗi sự kiện liên quan đến việc Giáo Hội Công Giáo Việt Nam bắt đầu tỏ ra cương quyết đòi lại các tài sản của mình. Cách nay vài ngày, báo chí đã giới thiệu thư của Hồng Y Phạm Minh Mẫn phản đối Thành Ủy và Ủy Ban Nhân Dân thành phố Sài Gòn về việc bác đề nghị trả lại cơ sở của Tổng Giáo Phận Sài Gòn ở số 11 đường Nguyễn Du, quận 1. Theo thư này, Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã đòi lại tài sản vừa kể cách nay ba năm nhưng không phổ biến yêu cầu của mình ra ngoài.
Giáo dân Công Giáo tiếp tục đòi đất nhà thờ lan rộng khắp Việt Nam, LS Trần Vũ Hải nhận xét các vụ cầu nguyện ở Hà Nội có thể trở thành sự kiện lớn Jan 08, 2008
Cali Today News – Sự kiện giáo dân Hà Nội tập trung đông người cầu nguyện mỗi cuối tuần, để yêu cầu chính phủ trả lại Toà Khâm Sứ Hà Nôi. Vụ giáo dân Giáo Xứ Thái Hà cũng đồng lòng yêu cầu Nhà nước trả lại 60 ngàn mét vuông đất bị tịch thu. Đây là vấn đề đang được cộng đồng Công giáo Việt Nam trong và ngoài nước quan tâm.
Tin của hãng AFP cho biết, tín đồ Công Giáo tiếp tục cầu nguyện và đòi lại đất đai của giáo hội là Tòa Khâm Sứ mà chính quyền Cộng Sản Việt Nam đã chiếm cách đây nửa thế kỷ.
Sau Thánh Lễ hôm Thứ Bảy và Chúa Nhật, các vị linh mục và giáo dân tiếp tục thắp nến, dâng hoa và hát thanh ca ngay tại hàng rào sắt, chung quanh sở đất gần nhà thờ chánh tòa St. Joseph ở Hà Nôi. Những người cầu nguyện cho rằng biệt thự lớn và sở đất bao bọc chung quanh rộng 1.1 hectares (2.7 mẫu) thuộc quyền sở hữu của tòa Khâm Sứ Công Giáo mà chính quyền Cộng Sản Việt Nam đã tịch thu khi trục xuất vị khâm sứ vào cuối thập niên 1950.
Giáo dân nói rằng chính quyền vẫn còn giữ ngôi nhà, nhưng đôi khi dùng nó như một vũ trường, còn các giới chức thẩm quyền địa phương thì dùng đất chung quanh biệt thự như một bãi giữ xe gắn máy
Một vị linh mục dấu tên, cho hãng thông tấn AFP biết rằng các ngài có giấy chủ quyền chứng minh đó là tài sản của nhà thờ kể từ năm 1933.
Về phía nhà cầm quyền, vào cuối Tháng 12, Thủ Tướng VN Nguyễn Tấn Dũng đã gặp Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt trong một buổi cầu nguyện và ông ta hứa sẽ xét lại vấn đề này. Lời hứa này của một Thủ Tướng chính phủ đã làm cho người dân Công Giáo hy vọng là vấn đề tài sản của nhà thờ sẽ được giải quyết ổn thỏa.
Việt Nam có số tín hữu Công Giáo đông đảo nhất Đông Nam Á, sau Phi Luật Tân, với tổng số tín đồ khoảng sáu triêu.
Vốn vô thần, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, từ lâu đã sợ các tôn giáo làm sứt mẻ quyền hành, nên lúc nào cũng áp dụng chính sách kềm kẹp tôn giáo, bắt buộc mọi tôn giáo phải hoạt động theo đường lối của đảng Cộng Sản Việt Nam.
Tất cả hệ thống truyền thông ở Việt Nam đều nằm trong sự kiểm soát của chính quyền nên không bao giờ dám đăng tải bất cứ tin tức nào động chạm tới chính phủ.
Cảnh sát và công an chìm lúc nào cũng trà trộn trong dân chúng, trong hàng ngũ giáo dân để chụp hình cũng như thu hình. Một số tín đồ thường bị công an hạch hỏi. Sinh viên theo đạo Công Giáo không được theo học ngành ngoại giao, không được làm cảnh sát. Nhà thờ thì bị cấm không được có tờ báo riêng, không được thiết lập trường học và nhà thương riêng.
Giáo xứ Thái Hà tiếp tục biểu tình cầu nguyện đòi công lý.
Trong khi đó, sau tin Công an đưa người tới đàn áp giáo dân tại giáo xứ Thái Hà gần Hà Nội, nguồn tin ngày hôm nay cho biết Cảnh sát Công an vẫn tiếp tục kéo đến đây trong lúc người dân vẫn tiếp tục biểu tình bằng cách cầu nguyên. Một nhân chứng cho biết vẫn có 3 chiếc xe Công an trấn ở ba ngõ vào giáo xứ, nhưng 2 trụ sở công an tạm thời ở hai nhà dân đã được giải tỏa. Người dân ở đây vẫn bình thản tiếp tục biểu tình cầu nguyện trong ôn hòa, thường xuyên luôn luôn có khoảng 40 người đứng biểu tình cầu nguyện ở trước khu đất bị chiếm đóng. Hễ thấy cán bộ là giáo dân ùa đến bày tỏ nguyện vọng của mình, chẳng cần biết cán bộ ấy có thẩm quyền giải quyết hay không. Các cán bộ có vẻ ngại đối chất với giáo dân. Một cán bộ tuyên bố họ chỉ có nhiệm vụ giữ trật tự an ninh thôi, họ không biết lý do và cũng chẳng cần biết lý do tranh chấp. Bà con cầu nguyện cứ cầu nguyên. Cứ làm những gì được phép theo pháp luat. Càng về chiều giáo dân kéo đến càng đông, không khí không còn căng thẳng nữa nhưng lại biến thành không khí của một ngày hôi. Giáo dân lại lấy các thanh gỗ đặt lên trên hàng rào thép gai để đặt các ngọn nến lên tường bao và để nhìn vào bên trong. Đến khoảng 5 giờ chiều một xe Công an bỏ đi, và đến khoảng 7 giờ tối sau khi lễ xong, cả nhà thờ lại ra khu đất cầu nguyên. Họ thực hành phương thức như ở Tòa Khâm Sứ khi Thánh giá đi trước làng nước theo sau. Ở đây họ còn kiệu tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nữa. Mọi người ra đứng trước bờ tường xây và kẽm gai cầu nguyên. Hàng ngàn người tham dự buổi lễ cầu nguyện này trong lúc Công an len lỏi chụp hình quay phim và theo dõi. Khoảng 7 giờ rưỡi tối người ta thấy có một đoàn cán bộ vào nhà thờ gặp các linh muc. Cuộc gặp kéo dài khoảng 15 phút tại phòng thánh của nhà thờ Thái Hà. Giáo dân vây chung quanh các linh mục và cán bộ. Nguồn tin cho biết cầm đầu đoàn cán bộ này là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận trả lời đơn thư mà các linh mục nhà thờ Thái Hà đã gửi lên Hà Nội chiều nay. Đại khái nội dung ý kiến cho biết thành phố tạm thời cấm không cho công ty Chiến Thắng được xây hàng rào, và hứa sẽ đưa đoàn thanh tra tới điều tra. Còn việc xin lại khu đất đang tranh chấp của Giáo xứ Thái Hà, thì thành phố sẽ báo cáo với nhà nước để giải quyết. Cán bộ kêu gọi giáo dân không nên làm mất trật tự an ninh và đề nghị giáo xứ phối hợp với địa phương để giải quyết các việc tồn đọng theo quy định của pháp luât. Sau khi nghe đọc xong ý kiến, các cán bộ ra về. Các cán bộ đi thật nhanh vì sợ bà con bao vây. Đến tối khoảng 9 giờ lại có một xe chở cán bộ khác vào gặp gỡ các linh mục, đến 10 giờ họ mới rời khỏi nơi này và các linh mục tiễn ra tận cổng nhưng xin giáo dân không chụp hình. Sau đó linh mục bề trên thông báo cán bộ đến yêu cầu nhà thờ giữ trật tự, và nói việc giải quyết vấn đề đất đai thì phụ thuộc nhiều cơ quan khác nữa. Ngài cũng kêu gọi mọi người phải tiếp tục cầu nguyện không ngừng. Nguồn tin cho biết trong suốt đêm hôm qua giáo dân tiếp tục kéo nhau ra hiện trường khu đất cầu nguyện và ngủ ở đó qua đêm.
Giám mục Ban Mê Thuột lên tiếng ủng hộ Tổng Giáo Phận Hà Nội
Tiếp tục đấu tranh đòi nhà đất của giáo hội, theo tin của VietCatholic News phổ biến cho biết Đức Giám Mục Nguyễn Văn Hòa, hiện là giám quản Tông Tòa Giáo phận Ban Mê Thuột, đã gửi thư cho Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, người đang coi Tổng Giáo Phận Hà Nội, để bầy tỏ sự ủng hộ của các thành phần dân Chúa thuộc Giáo phận Ban Mê Thuật trong nỗ lực đòi lại Tòa Khâm Sứ. Chiến dịch cầu nguyện đòi lại Tòa Khâm Sứ bên cạnh Nhà Chung Hà Nội do Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt khởi xướng đã bắt đầu từ ngày 18 tháng 12 vừa qua và được dư luận đặc biệt chú ý, vì mỗi buổi xuống đường cầu nguyện đã có nhiều ngàn giáo dân tham sự. Nay với sự lên tiếng ủng hộ của Giám Mục Nguyễn Văn Hòa từ Ban Mê Thuật, phong trào cầu nguyện có thể không còn giới hạn ở Hà Nội, mà sẽ lan tới vùng cao nguyên. Giám Mục Nguyễn Văn Hòa trước đây thuộc Địa phận Nha Trang, từng là Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong hai nhiệm kỳ. Nguồn tin cho biết sau Đức Cha Nguyễn Văn Hòa, rất có thể sẽ còn các Giám Mục từ các Giáo phận khác cũng sẽ lên tiếng ủng hộ Tổng Giáo Phận Hà Nôi. Hiện nay các cuộc biểu tình cầu nguyện trước Tòa Khâm Sứ ở Hà Nội vẫn tiếp tục diễn ra hàng ngày mà không có dấu hiệu nào là sẽ giảm thiểu.
Trong khí đó, trả lời phỏng vấn đài VOA LS Trần Vũ Hải nhận xét “Các vụ cầu nguyện ở Hà Nội có thể trở thành sự kiện lớn”Nam Nguyên phỏng vấn Luật Sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội về khía cạnh pháp lý liên quan, trước hết Luật Sư đưa ra nhận định:”Theo tôi, pháp lý về vấn đề này rất khó bình luân. Hiện nay các bên không đưa ra các chứng cứ gì với nhau. Một bên thì bảo rằng, chúng tôi có tịch thu gì của các ông đâu, Toà Khâm Sứ là chúng tôi thu từ chính quyền thực dân, nên các ông không có quyền đòi lai. Còn bên này cũng chưa đưa ra chứng minh là thuộc sở hữu của mình. Vấn đề pháp lý là rất khó, tốt nhất là có thương thảo đưa ra nhân nhượng hoà hợp nào đấy, nếu không sẽ rất khó giải quyết. Nhưng tôi cũng lo ngại là chính quyền VN họ sẽ không lùi bước trong thời gian sớm về vấn đề này đâu. Nếu việc này xảy ra thì sẽ có hàng chục vụ khác sẽ xảy ra và tôi nghĩ là họ rất lo ngại vấn đề này.
LS Hải nhận định rằng “Cho đến giờ phút này tôi cho là rất khó giải quyết về vấn đề pháp lý, mọi việc rất khó vì đã hơn 50 năm rồi, Nhà nước thu thì phải trưng dẫn đã thu như thế nào, còn tổ chức tôn giáo nói rằng của mình thì cũng phải đưa ra bằng chứng. Theo tôi có thể sẽ phải dẫn tới một sự thoả hiệp nào đó. Tôi tin là chính quyền họ cũng rất cân nhắc và họ cũng chỉ giải quyết ở một số vụ việc và không thể nào là đại trà đươc. Nếu đại trà họ rất lo ngại bất ổn xã hội, bở vì sẽ có rất nhiều tổ chức, phật giáo, công giáo, thiên chúa giáo ….cho rằng trước đây mình có cái này cái kia và tiến hành những cuộc tuần hành hay tương tự mà chúng ta đã nhìn thấy. Chính quyền sẽ rất lo ngại, tôi nghĩ đây là bài toán đau đầu cho chính quyền hiện nay. Tôi nghĩ rằng họ rất múôn giải quyết nhưng việc giải quyết mà trở thành bùng nổ thì họ lại phải cân nhắc. Tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp đến địa điểm ấy thì thực sự ông ấy rất muốn giải quyết, thậm chí theo hướng của tổ chức tôn giáo. Bản thân ông Dũng múôn giải quyết cho xong, nhưng sẽ có những ngừơi khác cân nhắc rằng, nếu như ông giaỉ quyết cho một đơn vị thì tại sao không giải quyết cho hàng chục, hàng trăm đơn vị khác. Cho nên tôi cho rằng sẽ có sự thoả hiệp nhượng bộ nào đó nhưng cũng không dễ dàng cho các bên.
Theo Nam Nguyên, đài RFA; Kim Vũ, theo AFP
======= LONG QUYET TAM CUA LANH DAO CONG GIAO VIET NAM ========
TGM NGÔ QUANG KIỆT PHẢN BÁC CÔNG VĂN UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Tổng Giám Mục Hà Nội Phản Bác Công Văn UBND Thành Phố Hà Nội
(Hà Nôi-VNN) Sau khi nhận được công văn ngày 11-1 của Ủy Ban Nhân Dân CSVN thành phố Hà Nội, do Phó chủ tịch Ngô Thị Thanh Hằng ký gửi chủ tịch HĐGMVN và TGM Hà Nội, hôm 14-1, TGM Hà Nội đã có thư phúc đáp phản bác về sự thiên lệch trong lý luận và trong hành xử quyền hành phản ảnh qua công văn này. Nguyên văn thư phản bác của Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội về Công văn của UBND Tp Hà Nội như sau:
TÒA TỔNG GIÁM MỤ HÀ NỘI Số: 08-VP/TGM 003
V/v. Phản bác Văn thư UBND/HN Ngày 14 tháng 01 năm 2008 Kính gửi: Bà Ngô thị Thanh Hằng Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà nội
Nhận được văn thư số 273/UBNĐVX ký ngày 11-01-2008, chúng tôi thực sự ngạc nhiên về sự thiên lệch trong lý luận và trong hành xử quyền hành.
Các cơ quan chức năng đã thiên lệch khi lặng im trước lời khiếu nại của người bị vi phạm. Từ nhiều năm nay Tòa Tổng Giám mục và Hội đồng Giám mục vẫn làm đơn xin lại khu đất Tòa Khâm Sứ. Như thế đó là đất đang tranh chấp. Không bên nào có quyền xây dựng, thay đổi hiện trạng khi chưa có phán quyết chính thức. Nhưng năm nay, Tòa Khâm Sứ đã liên tục bị vi phạm khi cơ quan tạm quản lý cho xây dựng hàng phở lên 2 tầng. Nếu cơ quan nào cấp phép xây dựng thì cơ quan đó làm saị Nếu không có phép lại càng sai trái hơn. Ngày 04-12-2007, Tòa Tổng Giám mục đã làm đơn yêu cầu giữ nguyên trạng khu đất. Nhưng không được Chính quyền cứu xét. Trái lại cơ quan tạm quản lý lại cho tháo rỡ mái và sàn khu nhà chính của Tòa Khâm Sứ. Tòa Giám mục cho người sang phản đối, không có kết quả. Ngày 13-12-2007, quản lý Tòa Tổng Giám mục đã ra văn thư khiếu nạị Vẫn không được cứu xét. Ngược lại cơ quan tạm quản lý tòa nhà còn cho mở bãi giữ xe trên sân từ trước đến nay vẫn được tôn tro.ng. Hành vi bất chấp dư luận lại được sự làm ngơ của các cơ quan chính quyền khiến người dân vô cùng bức xúc. Đó chính là lý do dẫn đến việc giáo dân đến cầu nguyện cho công lý tại Tòa Khâm Sứ. Lỗi đó là sự im lặng có thiên lệch của các cơ quan chức năng không bênh vực quyền lợi của ngư ;ời dân, dung túng cho những người vi phạm.
Các cơ quan chức năng đã thiên lệch khi bênh vực những người vi phạm. Trường hợp nhà thờ Thái hà cũng thế. Từ hơn 10 năm nay Dòng Chúa Cứu Thế đã làm đơn xin lại khu đất trước kia của nhà dòng, bị công ty may Chiến Thắng bỏ không sử dụng từ lâụ Và cả hai bên đều không có động thái gì. Đột nhiên đầu năm 2008, có hàng rào thép gai, có nhân viên công an đến bảo vệ cho công ty may Chiến Thắng xây dư.ng. Giáo dân bức xúc phản đốị Chiều ngày 07-01-2007, Chính quyền đã đến trấn an giáo dân khi hứa sẽ ngừng mọi việc xây dựng tại đâỵ Thì như một gáo nước lạnh, sáng ngày 08-01-2008, Uy ban Nhân dân Thành phố Hà nội ra văn thư cho phép công ty may Chiến Thắng tiếp tục xây dư.ng. Người dân phẫn uất vì các cơ quan chức năng đã không giữ lờ i hứa lại còn bất chấp tình cảm người dân, ngang nhiên bênh vực những người vi phạm bằng một văn bản hẳn hoị Đó cũng là lý do khiến người giáo dân chẳng còn biết tin vào ai, chỉ còn biết cầu nguyện.
Các cơ quan chức năng thiên lệch khi quy kết trách nhiệm cho một bên. Đã im lặng trước sự vi phạm của cơ quan tạm quản lý Tòa Khâm Sứ và ngang nhiên bênh vực sự vi phạm của công ty may Chiến Thắng, nay lại quy kết trách nhiệm cho giáo dân thì là một thiên lệch quá đáng. Không có lửa làm sao có khóị Không có oan ức thì đâu có bùng phát. Thực ra việc giáo dân cầu nguyện rất trang nghiêm không hề làm mất trật tư.. Không có hô hoán cũng không có một lời phản đối chính quyền hay một biểu ngữ. Chỉ là cầu nguyện thuần túỵ Cầu nguyện vì bị đối xử thiên lêch.
Vì thế mong bà Phó Chủ tịch hãy xem xét kỹ lưỡng vấn đề để giải quyết rốt ráọ Những việc làm thiên lệch chỉ khiến người dân thêm bức xúc và mất niềm tin vào chính quyền. Đó chính là lý do dẫn đến tình trạng hiện tạị Muốn giải quyết vấn đề phải giải quyết từ gốc chứ không phải từ ngọn. Gốc đó phải là sự công bằng. Chúng tôi không mong gì hơn là chính quyền công minh để người dân yên tâm sống an vui hạnh phúc.
Trân trọng cám ơn và kính chào bà Phó Chủ tich.
TM/TÒA TỔNG GIÁM MụC
Chánh văn phòng
(đã ký và đóng dấu) Lm. Gioan Lê trọng Cung
Nơi nhận - Như kính gửi - Văn phòng Chính phủ - Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ CA - Ban Dân vận TƯ - MTTQ TƯ - Chủ tịch UBND TP - CA TP - UBND quận Hoàn Kiếm - Lưu VP Chánh VP Tòa TGM Hà Nội
XỨ THÁI HÀ PHẢN BÁC VĂN THƯ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Tổng Giáo Phận Hà Nội GIÁO XỨ THÁI HÀ
VT/02 BT-CX Ngày 15.01.2008
VĂN THƯ GIẢI TRÌNH CÁC CÁO BUỘC ĐỐI VỚI GIÁO XỨ THÁI HÀ TRONG CÔNG VĂN SỐ 273/UBND-VX CỦA UBND TP HÀ NỘI
Kính gửi:
- Đức Giám Mục Đà Lạt, Chủ tịch HĐGMVN - Đức Tống Giám Mục Hà Nội, Tổng thư ký HĐGMVN - Đức Giám Mục Bùi Chu, Chủ tịch UB Tu Sĩ-HĐGM VN - Cha Giám Tỉnh và Cha Phó Giám Tỉnh DCCT VN
Kính thưa quý Đức Cha và Quý Cha Giám Tỉnh
Ngày 12.01.2008, Giáo xứ Thái Hà chúng con nhận được công văn số 273/UBND-XV, (gọi tắt là CV 273), do bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký ngày 11.01.2008.
Khi đọc CV 273 chúng con không thể hiểu được tại sao bà Ngô Thị Thanh Hằng, một Phó Chủ tịch phụ trách khối Văn hoá-Xã hội của một Hà Nội nghìn năm văn hiến mà lại cho ra đời một công văn với một thứ ngôn ngữ và nội dung có tính cách thiếu văn hoá, thiên lệch và quy chụp như công văn này.
Chúng con không bàn đến chuyện CV 273 quy chụp cho Đức Tổng Giám Mục đã gửi thư tới các giáo phận khác kêu gọi giáo sỹ và giáo dân của giáo phận khác tham gia việc đòi lại đất tại 42 phố Nhà Chung khi CV 273 viết rằng: “Ngài tổng giám mục đã gửi thư không chỉ“ mà còn cho gửi tới các giáo phận khác kêu gọi giáo sỹ và giáo dân tham gia việc đòi lại đất tại 42 phố Nhà Chung“ (tr.1). Vì một giám mục của giáo phận này mà gửi thư cho giáo phận khác đồng thời kêu gọi giáo sỹ, giáo dân giáo phận khác tham gia vào chuyện gì đó của giáo phận này là điều không được phép theo giáo luật. Chẳng có đức giám mục nào lại dám đi làm thế và cũng chẳng một đức giám mục nào lại chấp nhận cho giám mục khác xen vào giáo phận của mình như vậy.
Chúng con không bàn đến việc quy chụp Toà Tổng Giám Mục “phân phát tờ rơi với nội dung có tính chất xuyên tạc chính quyền” (tr.1). Một chuyện không hề có. Không hề có tờ rơi cho nên không hề có chuyện phân phát tờ rơi và vì thế cũng không hề có chuyện xuyên tạc chính quyền. Những đầu óc bình thường thì không bao giờ có thể nghĩ một Toà Tổng Giám Mục lại đi làm những việc này.
Chúng con không bàn đến sự kiện CV 273 có ý chia rẽ giữa Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, Giáo xứ Thái Hà với Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, khi CV 273 có nơi nhận chính là “Ngài Nguyễn Văn Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam” (tr.1).
Chúng con không bàn tới sự kiện CV 273 gián tiếp cho rằng Hội đồng Giám mục Việt Nam vi phạm pháp luật và yêu cầu Hội đồng Giám mục Việt Nam chấp hành pháp luật và hợp tác với chính quyền – Một yêu cầu vượt quá thẩm quyền của một UBND cấp thành phố- khi CV 273 này viết: “Việc chấp hành pháp luật và sự hợp tác của Hội đồng giám mục Việt Nam, Toà Tổng giám mục Hà Nội, Giáo xứ Thái Hà với chính quyền sở tại sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành phố báo cáo với Chính phủ…”
Chúng con không bàn đến chuyện hài hước là mối quan tâm của UBND TP Hà Nội yêu cầu Giáo xứ chúng con thực hiện theo đúng quy định Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đặc biệt không tập trung đông người trong việc tổ chức khánh thành ngôi nhà mới của Giáo xứ-Tu viện chúng con mà CV 273 gọi là “nhà nguyện 7 tầng” - một cách dùng từ gọi tên chứng tỏ bà Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối Văn hoá-Xã hội có trình độ hiểu biết và văn hoá cỡ nào!
Vì phần nhiều nội dung trong công văn này quy kết cho Giáo xứ Thái Hà chúng con những “vi phạm” này khác, cho nên chúng con thấy cần phải lên tiếng giải trình đồng thời bác bỏ những quy kết có chủ ý và vô căn cứ này đối với Giáo xứ chúng con.
I. VỀ NỘI DUNG QUY KẾT THỨ NHẤT
“Đối với Giáo xứ Thái Hà đã để xẩy ra vi phạm pháp luật về luật đấ t đai, trật tự xây dựng, giao thông công cộng: Giáo xứ Thái Hà đã huy động giáo dân tự ý lấn chiếm đất xây dựng nhà không phép trên đất hiện do Công ty Điện lực Hà Nội và Công ty cổ phần vật tư xi măng quản lý thuộc địa bàn phường Quang Trung; chưa xin phép chính quyền đã tự ý đục tường, xây cổng ra ngách 49 ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng thuộc địa phận phường Ô Chợ Dừa.” (tr.1-2).
Vấn đề hiện tại ở Thái Hà trong hơn một tuần vừa qua đang liên quan đến Công ty CP May Chiến Thắng, chứ k hông liên quan đến Công ty Vật tư Xi măng và Công ty Điện lực. Vậy mà ở đây, bà Ngô Thị Thanh Hằng lại khơi dậy vụ tranh chấp giữa Giáo xứ với Công ty Vật tư Xi măng và Công ty Điện lực Hà Nội. Điều này khiến chúng con lấy làm khó hiểu và chúng con không thể không nghĩ rằng có một số người thiếu thiện chí đang cố tình làm phức tạp hoá thêm vấn đề diễn ra ở Thái Hà và khơi thêm bức xúc cho cộng đồng giáo dân trong Giáo xứ. Vì theo lẽ thông thường, trong hoàn cảnh tương tự, thì người có thiện chí, người cầm quyền trị nước khôn ngoan, sẽ là người biết khoanh vùng xứ lý vấn đề và xử lý dứt điểm từng sự việc, chứ không phải là người mở rộng và đào sâu vấn đề đang gây nóng bỏng.
Chúng con xin thưa với Quý Đức Cha và Quý Cha rằng chúng con không vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng và giao thông công cộng như CV273 quy kết. Chúng con xin giải trình để quý Đức Cha và Quý Cha chia sẻ và cầu nguyện cho chúng con:
Như quý Đức Cha và Quý Cha biết, Giáo xứ và Tu viện chúng con trước đây toạ lạc trên khu đất hơn 60.000 mét vuông và hiện nay chính thức chúng con chỉ còn được quản lý khoảng hơn 2700 m2 dùng làm nhà thờ, nhà xứ và tu viện cho khoảng một chục nghìn người đến sinh hoạt tôn giáo thường xuyên tại Giáo xứ chúng con. Trong khi đó Công ty Vật tư Xi măng và Công ty Điện lực lại chiếm dụng và mua bán trái phép phần đất gần 1500 m2 của Giáo xứ nằm ngay tại đầu nhà thờ. Từ 15 năm nay chúng con đã làm đơn yêu cầu hai công ty trả lại phần đất này, thế nhưng các cơ quan liên hệ đã không giải quyết cho Giáo xứ chúng con theo lẽ công bằng.
Trong khi đó hai cơ quan chiếm dụng lại để khu đất này thành chỗ buôn bán vật liệu xây dựng, gây cản trở giao thông ở nơi tập trung đông người là nhà thờ Giáo xứ chúng con. Hơn nữa, hai cơ quan này còn xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của giáo dân xa gần khi bỏ hoang hoá ngôi nhà nguyện vốn có nằm trong khu đất trở thành nơi tập trung của các đối tượng nghiện ngập ma tuý và trộm cắp, giật dọc làm mất an ninh trật tự trong khu vực. Điều này nhân dân và chính quyền phường Quang Trung biết rõ.
Bức xúc trước hiện tượng trên đây, Giáo xứ đã quyết tâm dẹp ổ tệ nạn đang diễn ra trên phần đất bị chiếm dụng đồng thời sử dụng phần đất này làm bãi giữ xe cho tín hữu. Mặt khác Giáo xứ cũng sửa chữa ngôi nhà nguyện rách nát, gần sập nằm trong khu đất và mở một cửa thoát hiểm nhỏ-chứ không phải làm cổng đi lại ở phía sau- nhà nguyện và bãi giữ xe để đề phòng bất trắc, nhất là trong những ngày tập trung nhiều nghìn người. Tất cả những việc làm này đều có tính cách khẩn cấp hợp lý, hợp tình và phù hợp với đạo lý con người lại nằm trong khuôn khổ của pháp luật.
Ngày 19.12.2007, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Phụ tá Bùi Chu, đã thay mặt Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám Mục Hà Nội, đến làm lễ thánh hiến nhà nguyện mới được đại tu vốn trước đây bị để rách nát và trở thành hang ổ tệ nạn, chấm dứt một giai đọan mất an ninh trật tự và an lòng nhân dân trong khu vực Giáo xứ.
Các ban ngành các cấp từ phường đến thành phố cũng đã chứng kiến những việc làm chính đáng, tốt đẹp và hợp lẽ công bằng trên đây của Giáo xứ chúng con, đồng thời không có một nhân viên nào của công ty Vật tư Xi măng và công ty Điện lực dám hiện diện để phản đối. Không một biên bản gọi là vi phạm nào được lập. Vậy mà giờ đây CV 273 lại đi kết án Giáo xứ chúng con thì chúng con lấy làm khó hiểu và thêm bức xúc.
II. VỀ NỘI DUNG QUY KẾT THỨ HAI
“(Giáo xứ Thái Hà) đã để một số giáo dân phá đổ tường rào bảo vệ, phá hoại tài sản của công ty cổ phần may Chiến Thắng vào đêm 5/1/2008. Từ ngày 6/1/2008 cho đến nay, Giáo xứ Thái Hà tiếp tục để cho giáo dân, giáo sỹ treo hàng chục ảnh Đức mẹ và thánh giá vào hàng rào bảo vệ của công ty cổ phần may Chiến Thắng, tụ tập đông người ngoài cơ sở thờ tự, gây mất trật tự giao thông công cộng...”.
1.Về quy kết “phá đổ tường rào bảo vệ, phá hoạt trài sản của công ty cổ phần may Chiến Thắng vào đêm 5/1/2008” Giáo xứ Thái Hà chúng con luôn nỗ lực cố gắng bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý và công bằng xã hội theo chủ trương xây dựng một xã hội công bằng và văn minh của đất nước hiện nay. Chúng con hoàn toàn không có ý phá đổ tường rào và không phá hoại tài sản của cá nhân hay tập thể nào như Cv 273 cáo buộc.
Chúng con xin trình bày hoàn cảnh sự việc như sau: Chiều tối ngày 5/1/2008, trong khi các linh mục và giáo dân trong Giáo xứ sang Nhà Thờ Chính Toà Hà Nội tham dự thánh lễ và cầu nguyện ở Toà Khâm Sứ, thì ở nhà Công ty may Chiến Thắng đã cho xây dựng bức tường bao dày 20 cm trên mặt đường phía sau khu đất của Nhà thờ Thái Hà.
Khi các linh mục và giáo dân từ Nhà Thờ Chính Toà trở về thì phát hiện ra việc làm sai trái của Công ty Chiến Thắng, Giáo xứ đã gọi điện báo cho phường Quang Trung, đồng thời yêu cầu Công ty may Chiến Thắng chấm dứt việc làm vi phạm pháp luật, phá vỡ cam kết giữ nguyên trạng giữa Giáo xứ với Công ty và chính quyền.
Tối chủ nhật 05.01.2008, lãnh đạo phường Quang Trung cũng đã đề nghị giáo dân ra về và cam kết với giáo dân rằng sẽ buộc Công ty Chiến Thắng chấm dứt việc xây dựng vi phạm này.
Tin tưởng vào những lời cam kết trên đây, linh mục và giáo dân trở về nhà. Sáng chủ nhật 6/1/2008, trong khi các linh mục trong Giáo xứ chúng con hầu hết đi làm mục vụ và từ thiện ở tỉnh xa, thì ở nhà giáo dân lại nghe thấy tiếng xe cảnh sát náo loạn trong khu vực. Tò mò, một số giáo dân kéo ra xem có chuyện gì thì hoá ra Công ty may Chiến Thắng đang xây dựng tường bao với hàng rào thép gai bảo vệ bên ngoài trước sự hiện diện của công an, thanh tra xây dựng, dân phòng và cảnh sát 113 trang bị đầy đủ để tác chiến.
Giáo dân trong Giáo xứ lập tức xin chính quyền địa phương can thiệp nhằm ngăn chặn hành vi xây dựng trái phép của Công ty Chiến Thắng. Nhưng chính quyền địa phương không đáp ứng đề nghị của giáo dân trong Giáo xứ chúng con. Giáo dân chúng con thấy tỏ tường rằng các lực lượng này còn bảo vệ cho Công ty may Chiến Thắng xây tường rào.
Bức xúc trước sự kiện các cam kết hồi đầu tháng 12 và cam kết tối ngày 5/1/2008 đã không được thực hiện, bức xúc trước sự kiện một số cán bộ trong chính quyền dùng các cơ quan quyền lực để bảo vệ cho những hành động vi phạm pháp luật của công ty may Chiến Thắng, giữa buổi sáng ngày 06.01.2008, trước mặt đại diện chính quyền, công an và thanh tra xây dựng, giáo dân trong giáo xứ đã tự động bảo vệ quyền lợi của mình, bảo vệ pháp luật bằng cách ngăn chặn Công ty Chiến Thắng xây trộm một đoạn tường bao khoảng hơn chục mét.
Sự kiện trên đây xảy ra vào ban ngày, hình ảnh chụp được còn cho thấy cả ánh nắng vàng rất đẹp, chứ không phải xảy ra đêm 5/1/2008 như bà Phó Chủ tịch Ngô Thị Thanh Hằng mơ ngủ ghi trong CV 273.
Đấy là bối cảnh và các sự kiệ n xảy ra mà Giáo xứ chúng con xin trình bày lại để thấy rằng chúng con không “phá đổ tường rào bảo vệ, phá hoạt trài sản” như CV 273 quy kết.
Chúng con cũng lấy làm khó hiểu và chúng con rất bức xúc khi thấy trong khi quy kết cho chúng con “vi phạm” đủ thứ này khác, thì CV 273 không đề cập gì đến những vi phạm có thật của Công ty may Chiến Thắng và những hành vi dung túng công ty này của một số cán bộ hành quyền.
2. “Giáo xứ Thái Hà tiếp tục để cho giáo dân, giáo sỹ treo hàng chục ảnh Đức mẹ và thánh giá vào hàng rào bảo vệ của công ty cổ phần may Chiến Thắng, tụ tập đông người ngoài cơ sở thờ tự, gây mất trật tự giao thông công cộng...”.
Về vấn đề này Giáo xứ chúng con xin thưa như sau: Thứ nhất khu nhà đất mà Công ty may Chiến Thắng đang chiếm dụng là khu nhà đất thuộc Giáo xứ Thái Hà chúng con. Giáo xứ chúng con có đủ bằng chứng thực tế và pháp lý về điều này. Giáo xứ chúng con chưa bao giờ hiến tặng, chưa bao giờ cho mượn đồng thời nhà nước cũng chưa bao giờ có quyết định trưng thu, trưng mua theo diện cải tạo xã hội chủ nghĩa khu nhà đất này của chúng con.
Từ gần 50 năm nay Xí nghiệp Dệt Thảm len tạm chiếm làm nơi sản xuất và từ hơn 10 năm nay Giáo xứ chúng con đang xin giao lại khu đất này để chúng con sử dụng vào mục đích thờ tự. Các đơn thư hầu như chỉ rơi vào im lặng hoặc nếu có trả lời thì cũng là phủ nhận quyền quản lý và sử dụng của Giáo xứ chúng con. Sự cố tình phủ nhận ấy còn thể hiện qua việc chuyển đổi chủ thể sử dụng từ Xí nghiệp Dệt Thảm len sang Công ty may Chiến Thắng mà không hề bàn thảo với Nhà thờ Thái Hà chúng con theo luật định. Trong khi đó, cơ quan chiếm dụng là Công ty may Chiến Thắng hiện nay lại có hành vi khiêu khích hòng chiếm mãi khu nhà đất của Giáo xứ của chúng con như: Đập phá nhà cửa, làm đường nội vi, san lấp mặt bằng khu đất.
Giáo xứ chúng con bây giờ chỉ còn biết trông cậy Chúa và Đức Mẹ và giáo dân chúng con đã phải mang ảnh thánh ra treo ở tường rào khu nhà đất của mình đang bị xâm chiếm cách bất hợp pháp để cầu nguyện cách ôn hoà và hợp pháp với nguyện ước cho công lý được tôn trọng và thực hiện.
Giáo xứ chúng con không cho rằng việc treo ảnh thánh và cầu nguyện như thế là bất hợp pháp như CV 273 quy kết dựa theo khoản 2 điều 11 trích dẫn trong Pháp lệnh Tín ngưỡng-Tôn giáo ban hành ngày 29.06.2004 của UBTV Quốc Hội và trong điều 26 Nghị định 22/2005/NĐ-CP ngày 01.03.2005 của Chính phủ.
Vì toàn bộ nội dung của Pháp lệnh Tôn giáo-Tín ngưỡng cũng như Nghị định 22 không hề cấm cản việc treo ảnh thánh hay đặt tượng đài ở khu vực nhà đất của mình. Còn vấn đề cầu nguyện thì ngay trong khoản 2, điều 11 Pháp lệnh Tín ngưỡng-Tôn giáo và điều 26 của Nghị định 22/2005/NĐ-CP mà CV 273 lấy làm cơ sở để kết tội chúng con-cũng chỉ nói trường hợp thực hiện lễ nghi tôn giáo, truyền đạo, giảng đạo ngoài phạm vi phụ trách, thì mới phải đăng ký. Trong khi đó, tại Giáo xứ Thái Hà, những ngày vừa qua chúng con chỉ cầu nguyện chứ không không hề cử hành bất kỳ một lễ nghi tôn giáo nào tại hiện trường. Chúng con cầu nguyện ngay bên lề đường giống như anh chị em giáo dân chúng con vẫn cầu nguyện bên Toà Khâm Sứ trong khuôn khổ của pháp luật. Xảy ra tình cảnh như vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ vì chúng con không được cầu nguyện trong khu nhà đất của mình đang bị công ty Chiến Thắng tạm chiếm. Do đó, CV 273 coi việc giáo dân và giáo sĩ chúng con treo hàng chục ảnh Đức Mẹ và các thánh giá nhỏ trên hiện trường là vi phạm các qui định về tôn giáo cũng là một qui kết thiếu cơ sở thực tế và pháp lý.
Giáo dân trong Giáo xứ chúng con đồng tâm nhất trí cầu nguyện sốt sắng, rất có trật tự, có giờ giấc vào lúc 6 h sáng và 19 h là những thời điểm mà dường như con đường cụt chạy ven khu đất không có người qua lại. Chương trình và nội dung cầu nguyện được phổ biến rộng rãi, công khai và minh bạch. Số giáo dân canh thức ngày đêm tại hiện trường cũng rất ý tứ, họ quét dọn vệ sinh đường xá, họ trò chuyện vui vẻ với những người xung quanh đôi khi với cả các công an đang làm nhiệm vụ đến nỗi các nhân viên của công ty gần đó còn tranh thủ ra chia vui. Tóm lại là giáo dân Giáo xứ chúng con không làm mất an ninh trật tự hay cản trở giao thông. Điều này ai đến thị sát hiện trường cũng thấy. Ngay chính các cán bộ công an cao cấp của thành phố khi đến xem hiện trường cũng thấy điều này và họ cũng đã công nhận với chúng con và chúng con lấy làm tiếc rằng một số cán bộ của UBND đã không có tinh thần khách quan như một số cán bộ công an.
3. Về quy kết: “Gây bức xúc trong quần chúng nhân dân cũng như trong bà con giáo dân trên địa bàn” (tr.2).
Giáo xứ chúng con xin thưa rằng chúng con không gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Chúng con chưa thấy người dân nào phản đối việc cầu nguyện trong hoà bình và trật tự của chúng con. Trái lại nhiều người không phải giáo dân đã đến chia sẻ với chúng con, ủng hộ chúng con cách này cách khác. Có người còn chỉ nước cho chúng con mời các phóng viên báo chí đến đưa vụ tham nhũng đất thờ tự này lên các phương tiện truyền thông.
Còn chuyện CV 273 quy kết cho chúng con gây bức xúc trong bà con giáo dân thì thật đúng là lại một chuyện cười thế kỷ! Chúng con không thể bàn được quy kết này! Chúng con chỉ xin thưa rằng nguyên nhân gây bức xúc, theo như chúng con biết, bao gồm các yếu tố sau đây:
- Một là các hành vi có tính cách khiêu khích của Công ty CP may Chiến Thắng, khi công ty này nhiều lần cố tình xây dựng trái phép trên đất thờ tự của Giáo xứ. - Hai là sự hiện diện của cảnh sát, công an, bảo vệ, dân phòng và các cán bộ khác tại hiện t rường, đặc biệt là một số cán bộ đã nặng lời chửi bới, đe doạ bỏ tù giáo dân đồng thời bảo vệ cho Công ty may Chiến Thắng xây dựng bên trong khu đất. - Ba là sự ứng xử có tính cách thiên lệch của UBND TP Hà Nội khi ra những văn bản thiếu nhất quán, có ý bao che cho công ty may Chiến Thắng. Đây chính là sự kiện thêm dầu vào lửa.
Để Quý Đức Cha và Quý Cha hiểu rõ hơn, chúng con xin trình bày vắn tắt quá trình này: Tối ngày 07.01.2008 một phái đoàn do ông Phó Chủ tịch UBND Quận Đống Đa và một phái đoàn do ông Phó Giám đốc Công an Thành Phố Hà Nội đã vào gặp giáo dân và các linh mục ở nhà thờ Thái Hà, cả hai phái đoàn đều truyền đạt ý kiến của UBND TP rằng: “Công ty may Chiến Thắng sẽ không được làm cái gì nữa. Phải giữ nguyên hiện trạng khu nhà đất!”.
Vậy mà sáng sớm hôm sau, ngày 8/1/2008, Giáo xứ Thái Hà chúng con nhận được công văn 122/UBND-ĐC của UBND TP Hà Nội do ông phó chủ tịch Vũ Hồng Khanh ký ngày 08/1/2008, quyết định: “UBND Thành phố đã chỉ đạo Công ty Cổ phần May Chiến Thắng dừng toàn bộ việc thi công xây dựng mới và cải tạo lớn (trừ việc xây dựng tường rào bảo vệ)” . Như vậy hiển nhiên là UBND cho công ty Chiến Thắng được “xây dựng cũ và cải tạo nhỏ đồng thời được xây dựng tường rào bảo vệ”.
Tới ngày 10/1/2008, vì thấy giáo dân quyết tâm không cho Công ty May Chiến Thắng tiếp tục vi phạm pháp luật, UBND thành phố mới lại ra một công văn mới, số 219/UBND-ĐCNN, ngày 10/1/2008 do ông Phó Chánh văn phòng Đỗ Đình Hồng ký, yêu cầu “dừng việc xây dựng tường rào bảo vệ” .
Nội dung quyết định này bước đầu là điều đáng mừng với Giáo xứ. Tuy nhiên vấn đề là: Công văn 122/UBND-ĐCNN, cho phép Công ty Chiến Thắng xây dựng nhỏ và xây tường rào, thì người ký là ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, còn công văn số 219/UBND-ĐCNN, huỷ việc cho công ty Chiến Thắng tiếp tục xây dựng, thì người ký lại là ông Đỗ Đình Hồng, Phó Chánh Văn phòng UBND TP.
Giữa hai công văn ấy, công văn nào có giá trị hơn về pháp lý ? Theo như chúng con biết: Về mặt pháp lý, trong cùng một vấn đề liên quan, thì nội dung công văn sau thay thế hoặc huỷ bỏ nội dung công văn trước. Như vậy quyết định của ông Phó Chánh Văn phòng UBND TP huỷ bỏ hay thay thế quyết định của ông Phó Chủ tịch UBND TP. Tuy nhiên, theo hệ cấp pháp lý, quyết định của Phó Chánh Văn phòng UBND có vượt qua được quyết định của Phó Chủ tịch UBND không? Nếu nội dung quyết định của cấp dưới đi ngược với nội dung quyết định của cấp trên thì có hiệu lực thi hành không? Nếu có thì ở Hà Nội trong việc hành quyền có chuyện ông Phó chánh Văn phòng lại “lớn” hơn ông Phó Chủ tịch sao? Bây giờ Giáo xứ chúng con phải tin ông Phó nào, Phó Chủ tịch hay Phó Chánh Văn phòng?
Từ những sự kiện trên đây, linh mục, tu sĩ và giáo dân trong Giáo xứ chúng con càng thêm thiếu tin tưởng và thêm bức xúc. Mấy ngày nay, khi chúng con nhận được CV 273 thì giáo dân trong Giáo xứ lại càng bức xúc hơn nữa. Cái cách hành xử sai lầm gây phẫn uất cho dân rồi lại đi đổ tội cho người dân thật chỉ làm cho tình hình thêm tệ hại.
Kính thưa Quý Đức Cha và Quý Cha, Trên đây là một số những giải trình của chúng con trước những điều kết án bất công và thiếu cơ sở của CV 273 nhằm vào Giáo xứ Thái Hà chúng con. Giáo xứ chúng con hy vọng còn nhiều cán bộ có thiện chí, sáng suốt và công tâm trong bộ máy chính quyền. Giáo xứ chúng con mong mỏi chính quyền các cấp trong vai trò là cha là mẹ của dân yêu cầu công ty Chiến Thắng trả lại nhà đất nội tự của Giáo xứ chúng con theo lẽ công bằng theo đúng tinh thần của cả nước thời mở cửa và hội nhập hiện nay là xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
Chúng con xin quý Đức Cha và Quý Cha thương cầu nguyện cho chúng con và giúp đỡ chúng con.
Xin Chúa cho Quý Đức Cha và Quý Cha đ ;ược mạnh khoẻ và bình an.
Tổng Giáo Phận Hà Nội ngày 22.1.2008 Giáo Xứ Thái Hà VT/03/08 BT-CX
BÁO CÁO TỔNG QUÁT TÌNH HÌNH XIN LẠI ĐẤT ĐAI CỦA GIÁO XỨ THÁI HÀMÀ CÔNG TY CP MAY CHIẾN THẮNG ĐANG TẠM CHIẾM ( DIỄN BIẾN TỪ NGÀY 7.1.2008 ĐẾN NGÀY 22.1.2008 )
Kính Kính gửi: - Đức Giám Mục Đà Lạt, Chủ tịch HĐGM VN - Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, Tổng thư ký HĐGM VN - Đức Giám Mục Bùi Chu, Chủ tịch UB Tu Sĩ, HĐGM VN - Cha Giám Tỉnh và Cha Phó Giám Tỉnh DCCT VN
Kính thưa Quý Đức Cha và Quý Cha
Từ 11 năm qua, đặc biệt là từ đầu năm 2007, Giáo Xứ Thái Hà chúng con đã làm đơn xin lại phân đất thờ tự đã bị Công ty Chiến Thắng tạm chiếm. Trong lúc Giáo Xứ đang chờ đợi chính quyền giải quyết, thì sáng 6.1.2008 đã bùng nổ sự kiện căng thẳng quanh khu đất trên đây. Chúng con đã kính trình Quý Đức Cha và Quý Cha về sự kiện này trong báo cáo ngày 6.1.2008.
Nay chúng con xin kính trình Quý Đức Cha và Quý Cha tình hình diễn ra từ ngày 7.1.2008 đến ngày 22.1.2008. Chúng con xin trình bày sự kiện xảy ra trên hiện trường và các bước ứng xử của Công ty cổ phần May Chiến Thắng, của Giáo Xứ Thái Hà, DCCT và của các cấp chính quyền.
A. TẠI HIỆN TRƯỜNG KHU ĐẤT TRANH CHẤP
Ngay sau khi sự kiện ngày 6.1.2008 bùng nổ, nhiều Giáo Dân trong Giáo Xứ đã thay phiên nhau thường xuyên túc trực tại hiện trường để cầu nguyện và canh chừng Công ty Chiến Thắng tiếp tục có những hành vi xây dựng trái phép trên khu đất đang chiếm dụng của Giáo Xứ.
Trong tuần đầu có các xe cảnh sát trật tự, cảnh sát 1 13 đậu trong khu vực và rất đông các cảnh sát trật tự, các nhân viên an ninh và bảo vệ chuyên nghiệp của Công ty Chiến Thắng có mặt tại hiện trường để làm nhiệm vụ. Một số cán bộ an ninh và một số Giáo Dân đã chụp ảnh và quay phim các buổi cầu nguyện. Một số Giáo Dân của Giáo Xứ khác cũng tham gia chụp hình, quay phim.
Từ ngày 14.1.2008 ở mặt sau kh u đất, trên con đường Giáo Dân hay tập trung cầu nguyện, chúng con không còn thấy xe cảnh sát và cảnh sát mặc quân phục đứng trên con đường cạnh khu đất. Nhưng ở phía trước, lối dẫn vào cổng chính khu đất, vẫn có một chốt tuần tra có cảnh sát và dân phòng trực gác.
Cộng đoàn đông đảo Giáo Dân trong Giáo Xứ thường đọc kinh, hát Thánh Ca, c&# 7847;u nguyện chung trên con đường cạnh khu đất. Ngày thường vào 6 giờ sau khi kết thúc lễ sáng và vào lúc 19 giờ sau khi kết thúc lễ chiều. Ngày thứ bẩy thì cầu nguyện thêm buổi trưa vào lúc 13 giờ. Ngày chủ nhật thì sau các Thánh Lễ 5 giờ 30, 8 giờ, 10 giờ, 16 giờ và 18 giờ 30.
Nhiều Giáo Dân mang theo ảnh Thánh Giá và ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp gắn lên tườ ;ng rào thép gai khu đất. Số ảnh Thánh càng ngày càng nhiều.
Các Giáo Dân căng lều bạt bên lề đường. Ngày đêm thường xuyên có khoảng vài chục người túc trực cầu nguyện và canh chừng công ty Chiến Thắng xây dựng trộm trên phần đất tạm chiếm của Giáo Xứ. Số phụ nữ tham gia nhiều hơn số nam giới, số người lớn tuổi nhiều hơn số thanh niên. Buổi tối nhiều hơn ban ngày. Có khi Giáo Dân ra đông quá cho nên hai lều bạt không đủ chỗ ngủ.
Ngày đêm đều có các Giáo Dân mang nước uống, mang thức ăn và chăn màn cho các Giáo Dân túc trực tại hiện trường.
Giao tiếp giữa Giáo Dân với Công An thường trực ở hiện trường trong ngày đầu tiên do hai bên chưa hiểu nhau cho nên có một số biểu hiện gay gắt. Chẳng hạn bên Công An nặng lời với Giáo Dân và phát nhạc lớn khiến Giáo Dân khó cầu nguyện, trong khi ấy một số Giáo Dân do bức xúc đã nói những lời chua chát với Công An.
Từ ngày thứ hai, tức từ ngày 08.01.2008, khi đã bình tĩnh và đã hiểu ra vấn đề, thì giao tiếp giữa Giáo Dân với Công An khá thân ái. Giáo Dân chia sẻ thức ăn và nước uống cho Công An. Có lúc Công An còn sang ngồi nói chuyện trong lều bạt của Giáo Dân. Khi thấy Giáo Dân ra cầu nguyện đông, các cảnh sát viên đã lùi xe ra chỗ xa cho Giáo Dân có mặt bằng đứng cầu nguyện.
Từ ngày 17.1.2008, chúng con không còn thấy Công An túc trực ban ngày và ngủ đêm trên lề đường nữa ở mặt sau khu đất nữa. Thỉnh thoảng các Công An mới đáo qua xem xét tình hình vào các giờ giấc xác định trong ngày. Có một số người nói các cán bộ Công An đã ngủ ở trong các nhà đối diện khu đất.
Các bảo vệ trong công ty Chiến Thắng cũng tới lui bên trong khu đất. Có một số anh rất hung hăng ban đêm đã hắt nước và ném gạch đá vào các Giáo Dân ngủ đêm ở hiện trường. Có anh đi thổi tắt nến của Giáo Dân thắp cầu nguyện trên bờ tường. Cũng có anh tử tế xin nước uống và bánh ăn, có anh nói xin chuyển đi làm việc nơi khác.
Những người tham gia cầu nguyện đòi đất, có một số đã bị áp lực trực tiếp hay gián tiếp. Một số học sinh đi học ở trường bị một số bạn nói rằng nếu bạn cứ đi cầu nguyện ở bên khu đất Nhà Thờ thì sẽ bị đuổi học. Một số cô giáo nói rằng các em học sinh cứ đi cầu nguyện thế thì sẽ học dốt. Một số Giáo Dân phục vụ đắc lực thì bị de doạ đến chức vụ và công ăn việc làm ở cơ quan.
Một số anh chị em xa quê đi cầu nguyện bị chủ nhà cấm cản và bị đe doạ đuổi khỏi nhà trọ. Nghe nói là họ bị tổ trưởng dân phố và Công An khu vực đến làm việc. Tuy nhiên, khi cha Giám Tỉnh và Cha Phó Giám Tỉnh truyền cho Giáo Xứ chúng con mở cửa nhà nguyện Giêrađô để đón tiếp những anh chị em này trong trường hợp bị chủ nhà đuổi không cho tạm trú vì áp lực của Công An hay tổ dân phố, thì các anh chị em này không sợ nữa. Họ tiếp tục đi ngủ đêm tại hiện trường, vì thấy mình được bảo vệ và nâng đỡ.
Hiện nay các Giáo Dân trong ngoài Giáo Xứ có dịp đi qua Nhà Thờ đều dừng lại cầu nguyện trên con đường cạnh khu đất. Tối sớm Giáo Dân đi lễ đông hơn và thường ở lại gần như 100% để tham gia giờ cầu nguyện. Các cha các thầy trong tu viện cũng xếp lịch để có mặt đồng tế trong các Thánh Lễ sáng chiều và tham dự các giờ cầu nguyện, thắp hương nến và dâng hoa cho Chúa và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Những ngày này Hà Nội đang rét đậm. Mưa phùn. Gió bấc. Có khi nhiệt độ ngoài trời xuống tới 7 – 8 độ. Tuy nhiên, anh chị em Giáo Dân vẫn sẵn sàng hy sinh vì Chúa và vì Giáo Hội. Từ sáng sớm cho đến tối đêm không lúc nào không có Giáo Dân túc trực và không có Thánh Lễ nào kết thúc mà hầu như cả cộng đoàn không cùng ra hiện trường khu đất thắp nến, hát thánh ca và cầu nguyện. Không biết hiện tượng này kéo dài bao lâu nhưng tinh thần thì Giáo Dân sẽ sẵn sàng cầu nguyện trong hoàn cảnh này cho đến khi công lý được thực hiện.
B. ỨNG XỬ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN VỤ ĐẤT ĐAI
Từ khi sự kiện đất đai Thái Hà bùng nổ hôm 5 – 6.1.2008 và Giáo Dân bắt đầu tụ họp cầu nguyện, Giáo Xứ chúng con nhận được nhiều công văn của Quận và Thành phố, đồng thời chúng con cũng gửi một số công văn. Cụ thể như sau:
1. Sáng ngày 6.1.2008 nổ ra sự kiện căng thẳng khi Công ty Chiến Thắng xây tường bao, chính quyền đưa Công An và cảnh sát 113 đến khu vực Nhà Thờ Thái Hà bảo vệ cho công ty Chiến Thắng và Giáo Dân ra phản đối việc xây dựng trái phép trên phần đất chiếm dụng của Nhà Thờ.
2. Sáng ngày 7.1.2008, Công ty CP May Chiến Thắng tiếp tục xây dựng tường bao. Giáo Dân tiếp tục phản đối. Công An quận đến can thiệp và việc xây dựng bị dừng lại.
3. Sáng ngày 7.1.2008, chúng con nhận được văn thư số 13/UBND-VP v/v vi phạm của Giáo Xứ Thái Hà. Văn thư kết tội chúng con vi phạm luật đất đai và trật tự xây dựng.
4. Sáng ngày 7.1.2008 chúng con nhận được văn thư số 104/UBND-VX của UBND TP. Hà Nội v/v thành lập đoàn thanh tra liên ngành, kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất, trật tự xây dựng, trật tự giao thông công cộng trên địa bàn phường Quang Trung, quận Đống Đa, liên quan đến các phần đất mà các cơ quan đang tranh chấp với Nhà Thờ.
5. Ngày 7.1.2008, Giáo Xứ chúng con làm đơn gửi đến ông Bí Thư Thành Uỷ và các cấp chính quyền xin: (1) Dừng ngay công việc thi công trên khu đất mà công ty May Chiến Thắng đang chiếm dụng. (2) Điều tra làm rõ hành vi mua bán trái pháp luật của Công ty CP này. (3) Trả lại cho Giáo Xứ những đất đai và tài sản đang bị chiếm dụng trái pháp luật trong đó có khu đất mà Công ty May Chiến Thắng đang chiếm dụng.
6. Tối ngày 7.1.2008, khoảng 20 giờ, ông Phó Chủ Tịch UBND Quận Đống Đa và ông Chủ tịch Phường Quang Trung đã đến Nhà Thờ truyền đạt ý kiến của UBND TP. Hà Nội: (1) Không cho Công ty Chiến thắng được làm bất cứ cái gì nữa. (2) Thành lập đoàn thanh tra liên ngành để làm rõ chuyện mua bán đất đai của Công ty. (3) Việc xin lại đất của Giáo Xứ Thái Hà thành phố sẽ báo cáo với Chính phủ để giải quyết theo đúng pháp luật. (4) Đề nghị Giáo Dân không làm gì mất trật tự an ninh. (5) Các việc chưa giải quyết thì đề nghị Giáo Xứ phối hợp với chính quyền địa phương để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
7. Tối ngày 7.1.2008, khoảng 21 giờ ông Phó Giám Đốc Công An Thành Phố, ông Trưởng phòng An Ninh Chính Trị, ông Trưởng Công An Quận Đống Đa và một nhân viên phòng An ninh-Chính trị đến gặp các linh mục tại Nhà Thờ Giáo Xứ. Bốn cán bộ này cũng truyền đạt lại ý kiến chỉ đạo của UBND TP mà trước đó một giờ, ông Phó Chủ tịch UBND Quận đã truyền đạt. Bốn ông cũng bày tỏ mối quan ngại rằng việc tụ tập đông người cầu nguyện có thể có thế lực chính trị nào đó lợi dụng làm mất an ninh trật tự. Tuy nhiên, Giáo Xứ khẳng định rằng sự kiện đang diễn ra thuần tuý là vấn đề đất đai tài sản và không hề có chuyện mất an ninh trật tự. Điều này các cán bộ thị sát hiện trường cũng thấy.
8. Ngày 8.1.2008, Giáo Xứ chúng con nhận được văn thư số 122/UBND-ĐCNN của UBND TP. Hà Nội v/v trả lời đơn khiếu nại ngày 7.1.2008 của Giáo Xứ Thái Hà. Nội dung văn thư cho phép công ty May Chiến Thắng cải tạo nhỏ và xây dựng tường rào bảo vệ, quyết định lập đoàn than tra, còn về đề nghị trả lại Giáo Xứ Thái Hà tài sản đã bị chiếm dụng, UBND đã hứa kiểm tra xem xét để trả lời theo quy định của pháp luật. Nội dung văn thư này trái ngược với nội dung truyền đạt tối hôm trước khiến chúng con rất bức xúc và thất vọng.
9. Ngày 9.1.2008 Công ty Chiến Thắng lại tiếp tục có ý cho xây dựng tường bao mặt sau, xây dựng cổng chính đồng thời tiến hành cải tạo nhỏ bên trong. Công ty cho một số Giáo Dân vào xem. Có một bà thương binh cũng vào, thấy sự kiện bà phản đổi và bị một ông cán bộ trong Công ty tấn công.
10. Ngày 10.1.2008, thấy Giáo Dân phản đối gay gắt sự kiện xây dựng của Công ty Chiến Thắng, UBND TP Hà Nội ra văn thư số 219/UBND-DCNN v/v dừng việc xây dựng tường rào bảo vệ của Công ty cổ phần May Chiến Thắng.
11. Ngày 11.1.2008, ông Phó Chánh Văn phòng UBND Đỗ Đình Hồng ký văn thư 274/UBND-VX gửi cho Giáo Xứ về việc bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực Giáo Xứ Thái Hà.
12. Ngày 11.1.2008 Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ký văn thư 273/UBND-VX v/v vi phạm của Toà Tổng Giám Mục và Giáo Xứ Thái Hà. Đây là công văn tổng hợp tất cả các quy kết trước đó của các cấp các ngành trong các công văn trước đó gửi cho Giáo Xứ chúng con. Nội dung cùng với việc kết tội Đức Tổng Giám Mục, công văn 273 quy kết Giáo Xứ chúng con “Lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng Giáo Dân, vi phạm các quy định hoạt động tôn giáo và pháp luật. Cụ thể Giáo Xứ Thái Hà: § Đã để xẩy ra vi phạm pháp luật về luật đất đai, trật tự xây dựng, giao thông công cộng. § Đã để một số Giáo Dân phá đổ tường rào bảo vệ, phá hoại tài sản của công ty cổ phần may Chiến Thắng vào đêm 5/1/2008. § Đã để cho Giáo Dân, Giáo Sĩ treo hàng chục ảnh Đức Mẹ và Thánh Giá vào hàng rào bảo vệ của công ty cổ phần may Chiến Thắng, tụ tập đông người ngoài cơ sở thờ tự, gây mất trật tự giao thông công cộng, từ ngày 6/1/2008 cho đến nay. § Gây bức xúc trong quần chúng nhân dân cũng như trong bà con Giáo Dân trên địa bàn.
13. Ngày 11.1.2008, Cha Giám Tỉnh DCCT Việt Nam đã làm đơn gửi lên Thủ Tướng kiến nghị xin lại khu nhà đất của Gíao Xứ Thái Hà, DCCT Hà Nội đang bị công ty Chiến Thắng chiếm dụng.
14. Ngày 13.1.2008 Giáo Xứ chúng con đã công bố các đơn thư Giáo Xứ gửi cho các cấp chính quyền trong 11 năm qua.
15. Ngày 13.1.2008 ông Giám Đốc và ông Phó Giám Đốc Công An TP. Hà Nội đến thăm Giáo Xứ, trao đổi với cha Phó Bề trên và đề nghị bà con Giáo Dân không tụ họp đông người gây mất an ninh trật tự.
16. Ngày 14.1.2008, Giáo Xứ chúng con tổ chức khánh thành ngôi nhà mới xây trên phần đất 260m vuông. Đức Tổng Giám Mục Hà Nội chủ sự nghi thức thánh hiến và chủ tế Thánh Lễ khánh thành nhà mới.
Khoảng 9 giờ, ông Phó Giám Đốc Công An thành phố Hà Nội và ông Trưởng phòng An ninh Chính trị và một nhân viên của Phòng đã vào chúc mừng Giáo Xứ và Nhà Dòng. Các cán bộ này có gặp Cha Phó Giám Tỉnh và cha Bề trên Tu viện Hà Nội. Các ông hứa sẽ trình vụ việc lên thủ tướng để Thủ tướng sẽ gặp các bên liên quan trong thời gian gần nhất để cùng nhau trao đổi và giải quyết vấn đề.
Cùng đồng tế với ngài có Đức Cha Vũ Văn Thiên, Giám Mục Hải Phòng, Cha Giám Tỉnh và Cha Phó Giám Tỉnh DCCT và khoảng hơn 40 cha đến từ các Giáo Phận và các cộng đoàn DCCT. Khoảng 2000 Giáo Dân đã tham dự các nghi lễ này.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Cha Giám Tỉnh DCCT giải trình cho quan khách biết rằng: Khu đất đang tranh chấp không phải do Nhà Thờ hiến hay cho muợn và nhà nước cũng không có quyết định trưng dụng, hay tịch thu. Thời chuyên chính vô sản nhà nước lấy nhà và đất ở đây giao cho Xí nghiệp Dệt Thảm len sử dụng. Đấy là vấn đề lịch sử quá khứ, còn nay là thời đổi mới, thời xây dựng một đất nước công bằng, dân chủ và văn minh, cho nên đã đến lúc chính quyền phải trả lại khu đất này.
17. Ngày 14.1.2007 các Linh Mục, Tu Sĩ và Giáo Dân Giáo Xứ Thái Hà chúng con lại làm đơn gửi lên UBND TP. Hà Nội, xin lại khu nhà đất của Giáo Xứ đang bị công ty Chiến Thắng chiếm dụng.
18. Ngày 17.1.2007 công ty Chiến Thắng lại làm tường bao bằng khung sắt và ván tôn rồi mang ra dựng tại khu vực bờ tường. Giáo Dân phản đối mạnh mẽ cho nên họ không dựng được.
TÓM LẠI:
Từ ngày 6.1.2008 đến hôm nay, ngày 23.1.2008, tại hiện trường Công ty Chiến Thắng đã ba lần xây hoặc dựng tường bao và vẫn tiếp tục chờ cơ hội xây hoặc dựng tường bao. Giáo Dân trong Giáo Xứ tiếp tục trực để phản đối và cầu nguyện ngày đêm; Công An cũng có mặt ngày đêm tại hiện trường để làm công tác an ninh trật tự.
Trên phương diện hành chính, pháp lý từ ngày 6.1.2008 đến hôm nay, ngày 23.1.2008, Giáo Xứ và Nhà Dòng Chúa Cứu Thế đã ba lần gửi đơn thư lên các cấp chính quyền xin lại nhà đất mà công ty Chiến Thắng đang chiếm dụng.
Về phía chính quyền, có một đoàn cán bộ UBND quận và ba đoàn cán bộ CATP đã đến Nhà Thờ gặp gỡ các linh mục và Giáo Dân; đồng thời phía UBND quận Đống Đa và TP. Hà Nội đã gửi cho Giáo Xứ Thái Hà tổng cộng 6 văn thư mà nội dung căn bản là quy kết cho Giáo Xứ đã lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo, lợi dụng Giáo Dân, vi phạm các quy định hoạt động tôn giáo, vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, giao thông công cộng đồng thời gây bức xúc cho nhân dân và Giáo Dân.
Trong khi đó nguyện vọng xin lại đất đai của Giáo Xứ từ 11 năm qua cho đến giờ này vẫn chỉ là “đợi cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét và trả lời theo quy định của pháp luật”, hoặc “đợi trình lên Thủ Tướng xem xét giải quyết”, hoặc sẽ “gặp gỡ và trao đổi với Thủ Tướng để tìm cách giải quyết”.
Xem vậy, đủ biết hành trình đi tìm công lý của chúng con vẫn còn dài và còn nhiều vất vả. Nhưng chúng con vững tin rằng mình không đơn độc khi có Chúa, có Quý Đức Cha, Quý Cha và Quý Anh Chị Em Giáo Dân xa gần ở cùng chúng con và cùng hướng về Hà Nội mà cầu nguyện cho chúng con.
Giáo Xứ chúng con xin cám ơn Quý Đức Cha và Quý Cha đồng thời cũng cám ơn mọi tâm hồn thiện chí đã ủng hộ và giúp đỡ chúng con cách này cách khác.
HÀ NỘI 23.1.2007, Lm. GIUSE TRỊNH NGỌC HIÊN, Bề Trên Chính Xứ
========== VATICAN CHAN DUNG CON DUONG DAU TRANH =============
LETTER OF VATICAN SECRETARY OF STATE TO THE ARCHBISHOP OF HANOI
Vatican, January 30, 2008
His Excellency Joseph Ngo Quang Kiet Archbishop of Hanoi
Your Excellency,
As you probably know, the Secretary of State follows with a great attention and concern on the events of these last several days in Hanoi, related to the tensions which exist for a long time between your archdiocese and the public authorities in connection with the rights of ownership and usage of the building adjoining to the archdiocesan office, which for many years, accommodated the Apostolic Delegation in Vietnam.
I am filled with admiration before the feelings of earnest devotion and profound attachment to the Church and the Holy See shown by thousands of faithful who, day after day, gather peacefully to pray in front of this building, which has become a symbol, in order to request the responsible civic offices to take into account the needs of the Catholic communitî
But on the other hand, the fact that such demonstrations continue, can only raise some concerns, because, as it often happens in similar cases, there exists a real danger that the situation can get out of control, and that it can degenerate into demonstrations of verbal or even physical violenceï
This is why, in the name of the Holy Father, who is constantly informed of the evolution of the situation, I kindly request you to intervene, so that acts which could disrupt the public order be avoided, and that the situation comes back to normalitî It will be thus possible, in a more serene climate, to resume the dialogue with the authorities, in order to find a fitting solution to this delicate problem.
I can assure you that the Holy See, for its part, as it has always done, will not fail to explain to the government of your country the legitimate aspirations of Vietnamese Catholics.
While thanking you for your collaboration and assuring you of my prayer, I ask your Excellency to accept the expression of my cordial and devoted sentiments.
Cardinal Tarcisio Cardinal Bertone
(Signed) Secretary of State of His Holiness
THƯ CỦA TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
Kính gửi:
Các linh mục, tu sĩ, chủng sinh Và anh chị em giáo dân Tổng giáo phận Hà nội Hà nội ngày 01 tháng 02 năm 2008
Anh chị em thân mến,
Hơn bốn mươi ngày qua chúng ta đã sống một lễ Hiện Xuống mới. Mọi người đồng tâm nhất trí với nhau, chuyên tâm cầu nguyện và hăng hái rao giảng Tin mừng hòa bình, bất chấp những khó khăn gian khổ, tạo nên một bầu khí hiệp thông rộng lớn không chỉ trong tổng giáo phận mà còn khắp nơi trên thế giới. Chưa bao giờ lòng yêu mến Chúa, yêu mến Giáo hội dâng cao như thế. Chưa bao giờ tình cảm gắn bó giữa chủ chăn và đoàn chiên chặt chẽ đến thế. Chưa bao giờ tình bác ái huynh đệ chan hòa nồng nàn đến thế. Chưa bao giờ lời cầu nguyện chung cho lợi ích của Giáo hội tha thiết đến thế. Thật là một hồng ân lớn lao Chúa ban cho chúng ta. Tôi không ngừng tạ ơn Chúa và cám ơn anh chị em về hồng ân cao quí này.
Nhờ lời cầu nguyện tha thiết của anh chị em, công việc đã có kết qủa. Sau những căng thẳng, đã có đối thoại giữa Tòa Tổng Giám mục và Hội đồng Giám mục Việt nam với các vị lãnh đạo cao cấp của Nhà Nước để đi đến một giải pháp tốt đẹp. Giải pháp này sẽ thực hiện qua những bước cụ thể trong tôn trọng lẫn nhau theo ý kiến của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Bước đầu tiên vừa hoàn thành đó là dịch vụ kinh doanh đóng cửa quán phở, giáo dân tháo gỡ lều bạt và cung nghinh thánh giá về. Bước đầu tiên này cũng phù hợp vì hiện nay trời rất lạnh và anh chị em phải chuẩn bị đón Tết. Tôi không đành lòng nhìn thấy anh chị em phải lạnh giá giữa trời mùa đông rét mướt.
Tuy không thường trực ở bên cạnh Đức Mẹ, nhưng xin anh chị em hãy giữ vững tinh thần cầu nguyện. Hãy cầu nguyện liên lỉ. Hãy cầu nguyện kiên trì. Hãy cầu nguyện tha thiết. Và hãy tin rằng tôi luôn ở bên anh chị em và mọi người ở mọi nơi cũng luôn ở bên chúng ta. Qua bức thư hiệp thông của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, anh chị em cũng biết rằng Đức Thánh Cha Bênêđichtô và Tòa Thánh luôn ở bên chúng ta. Và kết quả cuối cùng sẽ tốt đẹp như lòng chúng ta mong ước.
Tôi nhiệt liệt ca ngợi sự can đảm trước mọi gian khó, tinh thần cầu nguyện sâu xa, tinh thần bác ái hòa bình và đức tin mãnh liệt sống động của anh chị em. Nhân dịp Xuân Mậu Tý, xin chúc anh chị em hưởng một mùa xuân tràn đầy ơn thánh Chúa, tràn đầy niềm bình an và niềm tin tưởng Chúa ban cho chúng ta những điều chúng ta đang tha thiết cầu xin.
Thân ái chào anh chị em,
(Ký tên)
+ Giuse Ngô quang Kiệt Tổng giám mục Hà nội
======= PHAN UNG CUA GIAO DAN VE VIEC VATICAN CAN THIEP ========
KÝ TÊN THƯ GỬI LÊN VATICAN
Gioan NGUYỄN PHÚC LIÊN 06.01.2008
Trọng kính quý Vị thuộc Công Giáo VN,
Chúng tôi xin gửi đến quý Vị LÁ THƯ mà Giáo sư NGUYỄN HỌC TẬP đã soạn thảo, nhằm gửi Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Vatican.
Trong LÁ THƯ này, Giáo sư Nguyễn Học Tập đã nhấn mạnh đến những điểm sau đây:
1) Nếu Vatican quan tâm đến vấn đề Nhà Đất của Tòa Khâm Sứ, thì hãy quan tâm đến biết bao những Nhà, Đất khác đang bị Nhà Nước CSVN trưng thu như ở Giáo phận Huế, Đà Lạt, Sài Gòn... Đồng thời Nhà Đất của các Tôn Giáo bạn cũng bị Nhà Nước trưng thụ Xin cùng quan tâm đòi hỏi chung. Tổng quát hơn nữa là những bất công trưng thu Nhà Đất của Dân chúng nghèo khổ.
2) Nếu Vatican lo sợ những bạo động, thì xin Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh ghi nhận (i) rằng người Công giáo VN không phải là những con người " bạo động ngôn từ và cả thể lý ", có chăng là từ phía những người thuộc đảng CSVN; (ii) rằng người Công giáo VN là những người biết sống cho đức tin và nếu cần cũng không khiếp sợ lùi bước trước những hy sinh cho công lý và hoà bình.
3) Xin Vatican nhớ lại những lời khuyến khích và cổ võ của Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II cho Công Giáo VN hãy theo gương các Thánh Tử Đạo VN mà can đảm ra khơi, đừng sợ hãi nữa: "Giáo Hội Việt Nam được mời gọi hãy ra khơi... Khi qúy vị trở về đất nước cao qúy của qúy vị, xin qúy vị hãy nói với các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các thầy giảng, giáo dân và đặc biệt là giới trẻ, rằng Đức Thánh Cha cầu nguyện cho họ, và khuyến khích họ hãy nhận lãnh những thách đố Phúc Âm đem lại, bằng cách noi gương các Thánh và các vị Tử Đạo đã đi trước trên con đường Đức Tin, máu của các vị đổ ra là hạt giống của cuộc sống mới cho đất nước" (Huấn Dụ, đoạn 1).
4) Nếu Vatican muốn khuyên bảo, thì hãy khuyên bảo cả hai phía, chứ đừng chỉ dằn mặt riêng Công giáo, mà để cho CSVN vẫn dùng bạo lực đàn áp. Nói như người Ý thường nói với con cái trong nhà khi khiển trách, là chỉ có chúng con " bị xách lổ tai " ( tirare l'orecchio), còn phía bên kia, CSVN, họ vẫn ung dung, tác oai, tác quái tùy hỷ.
5) Nếu Vatican giải thích cho quyền lực CSVN biết những nguyện vọng chính đáng của phía Công Giáo, thì hãy giải thích trường hợp của Linh mục NGUYỄN VĂN LÝ đang bị Nhà Nước CSVN cầm tù một cách bất công, độc đoán, chỉ vì Ngài nói lên những nguyện vọng chính đáng của Công Giáo và của Dân tộc Việt Nam.
6) Sau cùng, về những vấn đề trần thế mà Công Giáo Việt Nam phải giải quyết với CSVN, xin Tòa Thánh Vatican dành cho cả chúng con, Công Giáo Việt Nam, phần chủ yếu giải quyết, có tiếng nói quyết định về những gì liên quan đến vận mệnh Đất Nước chúng con.
Xin quý Vị thuộc Công Giáo Việt Nam KÝ TÊN lá thư này để chúng ta đồng chuyển đến Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đồng thời cũng chuyển Bản Sao đến Đức TGM Ngô Quang Kiệt để Ngài hiểu quan điểm của Giáo dân chúng tạ
Lá thư này đã được dịch ra tiếng Ý.
Tôi vừa điện thoại sang Ý cho Giáo sư Nguyễn Học Tập, xin Giáo sư hoãn lại việc gửi thư tuần này và chờ cho đến thứ Hai tuần sau, 11.02.2008, vì tuần này gặp Tết, nên một số người bận rộn chưa đọc và ký được.
Xin quý Vị ký LÁ THƯ từ nay đến thứ Hai tuần saụ Giáo sư NGUYỄN HỌC TẬP sẽ chuyển LÁ THƯ vào thứ hai tuần saụ
Sau đây, xin đính kèm LÁ THƯ mà Giáo sư Nguyễn Học Tập đã soạn thảọ
Trọng kính
Gioan NGUYỄN PHÚC LIÊN Một Giáo Dân Công Giáo Việt Nam
Xin ghi Tên, thuộc Giáo phận và Nghề nghiệp nếu muốn
THƯ KÍNH GỞI PHỦ QUỐC VỤ KHANH TOÀ THÁNH VATICAN
Kính gởi Đức Hồng Y Tarcisio Bertone Chủ Tích Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh Vatican.
Đồng kính gởi để kính tường Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt Tổng Giáo Phận Hà Nội. Trọng kính Đức Hồng Y,
Con ký tên dưới đây là Nguyễn Học Tập, nhân danh chính con và một số Anh Chị Em Công Giáo đã liên lạc với con, xin được kính gởi đến Đức Hồng Y một vài tư tưởng, nhân bức thư Đức Hồng Y đã viết ngày 30.01.2008, cho Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giáo Phận Hà Nội.
Trước hết chúng con là con cái Giáo Hội, luôn luôn trung thành với Giáo Hội Tông Toà của Thánh Phêrô, như lịch sử trên bốn thế kỷ nay của Giáo Hôi Công Giáo Việt Nam đã chứng minh. Kế đến chúng con cảm thấy hết sức kích lệ và hết lòng cám ơn, vì biết được Giáo Hội Mẹ, Toà Thánh Vatican, vẫn luôn luôn đặc tâm lưu ý những vấn đề khó khăn cuộc sống Đất Nước của chúng con, nhứt là những vấn đề liên hệ đến Giáo Hội Việt Nam, như trong thư Đức Hồng Y đã xác nhận:
- " Phủ quốc Vụ Khanh chú tâm theo sát các diễn biến những ngày gần đây ở Hà Nội, gắn liền với những căng thẳng đã có từ rất lâu giữa Tổng Giáo Phận của Đức Cha với Chính Quyền về quyền sở hữu và xử dụng toà nhà nằm cạnh Toà Giám Mục và nơi mà trong nhiều năm trời là Toà Khâm Sứ tại Việt Nam".
( ...the Segretary of State follows with a great attention anh concern on the events of these last several days in Hanoi, related to the tensions which exist for a long time between your archdiocese and the public autorites in connection with the rights of ownership and usage of building to the archdiocesan office, wich for many years, accommodated the Apostolic Delegation in Viet Nam)
a) Một lần nữa, chúng con rất lấy làm kích lệ và hết lòng cám ơn Toà Thánh, mà Phủ Quốc Vụ Khanh của Đức Hồng Y đại diện, đã luôn luôn đặc tâm " chú ý theo sát " những khó khăn trong cuộc sống của Đất Nước chúng con, những mối căng thẳng, đối chọi, đụng chạm, ngược đải và áp đặt của Chính Quyền đối với Giáo Hội Việt Nam.
Như vậy, những " căng thẳng đã có từ lâu ", từ trên nửa thế kỷ nay, từ năm 1945 đến nay, không phải chỉ là những gì " giữa Tồng Giáo Phận của Đức Cha ( Giuse Ngô Quang Kiệt ) với Chính Quyền Thành Phố" ( Hà Nội) ", mà là những căng thẳng, đối chọi, đụng hạm và áp đặt của Chính Quyền Cộng Sản đối với cả Giáo Hội Việt Nam.
Những đụng chạm, trưng thu, áp đặt đó không phải chỉ xảy ra đối với " quyền sở hữu và xử dụng toà nhà nằm cạnh Toà Giám Mục ( Hà Nội)", mà con nhiều cơ sở địa ốc khác cũng bị Chính Quyền ngang nhiên chiếm hữu trưng thu,
- Ở Giáo Phận Huế, * 80-90% bất động sản của Trung Tâm Đức Mẹ La Vang, * đa số phần đất của Tu Viện Thiên An, * nhà trường Thiên Hựu ( Providence), * nhà trường Pellerin ( Lasan Bình Linh).
- Ở Giáo Phận Đà Lạt, - cả sơ sở Giáo Hoàng Học Viện Thánh Pio X Đà lạt, mới xây cất được mấy năm trước năm 1975, của các Cha Dòng Tên ( S.J.),
- Ở Giáo Phận Sàigòn, * phần đất bên cạnh Tiểu Chủng Viện Sàigòn của các Cha Dòng Thừa Sai Paris ( MEP), * cơ sở của Dòng Chúa Cứu Thế ở Sàigon,
và chắc chắn còn nhiều cơ sở đất đai của bao nhiêu giáo phận khác nữa bị trưng thu bất công, áp đặt, không được bồi thường và cũng không ai muốn trả.
Đó là chưa kể đến cơ sở, đất đai, tài sản của nhiều tôn giáo bạn ở Việt Nam ( Phật Giáo, Phật Giáo Hoà Hảo, Cao Đài và cả Anh Em Tin Lành, nhà thờ của Anh Em Tin Lành bị ủi sập, để lấy đất xây dựng khu thương mại, các tín hữu không còn nơi để tựu họp thờ phượng Chúa là một bằng chứng).
Bởi đó, nếu Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh đã luôn luôn đặc tâm " chú ý theo sát ", xin Đức Hồng Y cũng lưu ý cả đến các trường họp vừa kể, bởi vì ở những nơi đó cũng có giáo dân đệ đơn, tập họp, cầu nguyện để đòi lại cơ sở, đất đai mà Giáo Hội Công Giáo ( cũng như các Tôn Giáo bạn) cần có để thực hiện các việc đào tạo chủng sinh, tu sĩ hay thực thi đức bác ái tôn giáo của mình.
Hiểu như vậy, " những diển biến gần đây ở Hà Nội, gắn liền với những căng thẳng đã có từ lâu..." chỉ là trường hợp giữa những trường hợp bộc phát, chống lại cuộc sống bị đè nén, áp bức, bất công ở khắp Quốc Gia Việt Nam không ai còn chịu được nữa.
b) Kế đến chúng con xin hết lòng cám ơn sự quan tâm lo lắng và lời khuyên của Đức Hồng Y với Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, lo sợ cho tình trạng có thể biến thể thành
- " nguy hiểm thực tiển, đó là tình hình vượt thoát khỏi sự kiểm soát và có thể biến thành bạo động ngôn từ hay cả thể lý". ( ...there exists a real danger that the situation can get out of control, and that it can degenerate into dimonstration of verbal or even physical violence).
Và kế đến Đức Hồng Y ao ước, - " tôi xin Đức Cha vui lòng can thiệp, hầu tránh được những hành vi có thể xáo trộn trật tự công cộng, để cho tình hình trở lại bình thường...trong bầu không khí thanh thản hơn, mới có thể mở lại cuộc đàm thoại với Chính Quyền...".
( I kindly request you to intervene, so that acts wich could disrupt the public order be avoided, and that the situation comes back to normality. It will be thus possibile , in the more serene climate, to resume the dialogue with the authorities).
Đọc lại viễn ảnh mà Đức Hồng Y phát hoạ, không ai mà không thấy tràn đầy hy vọng.
Còn gì tốt đẹp hơn là có được " bầu không khí thanh thản hơn, mở lại cuộc đàm thoại với Chính Quyền" để giải quyết vấn đề.
Điều chúng con xin đoan chắc với Đức Hồng Y rằng người công giáo Việt Nam không phải là những hạng người hung bạo, thích gây hấn để cho
- " tình hình vượt khỏi sự kiểm soát và có thể biến thành bạo động ngôn từ và cả thể lý ".
Giáo Hội Việt Nam trên bốn trăm năm truyền giáo đã có trên 300.000 vị tử đạo và chúng con được hảnh diện có được 117 Thánh Tử Đạo.
Chúng con không phải là những con người " bạo động ngôn từ và cả thể lý ", có chăng là từ phía những người không phải chúng con.
Nhưng chúng con cũng là những người biết sống cho đức tin và nếu cần cũng không khiếp sợ lùi bước trước những hy sinh cho công lý và hoà bình.
Trên 300.000 vị tử đạo và 117 Thánh tử đạo là gương của những anh em chúng con trong gia đình công giáo Việt Nam đã đi trước.
Và đó cũng là tinh thần mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolồ II, trong Huấn Dụ năm 2001 gởi cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, khuyến khích Giáo Hội Việt Nam " được mời gọi hãy ra khơi ", hãy làm nhân chứng cho đức tin của mình, cho công lỳ và hoà bình, cho Chúa Ki Tô:
- " Giáo Hội Việt Nam được mời gọi hãy ra khơi... Khi qúy vị trở về đất nước cao qúy của qúy vị, xin qúy vị hãy nói với các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các thầy giảng, giáo dân và đặc biệt là giới trẻ, rằng Đức Thánh Cha cầu nguyện cho họ, và khuyến khích họ hãy nhận lãnh những thách đố Phúc Âm đem lại, bằng cách noi gương các Thánh và các vị Tử Đạo đã đi trước trên con đường Đức Tin, máu của các vị đổ ra là hạt giống của cuộc sống mới cho đất nước" ( Huấn Dụ, đoạn 1).
" Không bạo động ngôn từ và cả thể lý ", nhưng không khiếp nhược, không dám hy sinh cho đức tin vào Chúa Ki Tô, cho công lý và hoà bình.
Ở một đoạn kế đến trong thư gởi cho Đức Cha Ngô Quang Kiệt, Hà Nội, Đức Hồng Y đã đoan chắc là
- " Toà Thánh, về phía mình, như Toà Thánh vẫn luôn luôn làm, sẽ không thiếu sót trong việc giải thích cho Chính Phủ đất nước Đức Cha biết các nguyện vọng chính đáng của tín hữu công giáo Việt Nam".
( ...the Holy See, for its part, as it has always done, will not fial to explain to the government of your country the legitimate aspirations of Vietnamese Catholics).
Chúng con hy vọng rằng đồng thời với việc gởi cho Đức Cha Ngô Quang Kiệt, Hà Nội, những lời khuyên bảo chấm dứt
- " sự kiện các biểu dương như thế cứ tiếp tục, thì không thể không gây nên vài lo âu...tình hình vượt thoát khỏi sự kiểm soát và có thể biến thành bạo động ngôn từ hay cả thể lý", ( such demonstrations continue, can only raise some concerns, ...the situation can get out of control, and that it can degenerate into demonstrations of verbal or even physical violence),
Phủ Quốc Vụ Khanh của Đức Hồng Y cũng đã
- " giải thích cho Chính Phủ...nguyện vọng chính đáng của tín hữu Việt Nam".
Và họ đã đồng thuận giải quyết thoả đáng " các nguyện vọng chính đáng của tín hữu Việt Nam". Nếu không, chỉ Đức Cha Kiệt và chúng con, các tín hữu Việt Nam, nhận được lời khuyên bảo, cảnh cáo của Toà Thánh.
Hay nói như người Ý thường nói với con cái trong nhà khi khiển trách, là chỉ có chúng con " bị xách lổ tai " ( tirare l'orecchio), còn phía bên kia, họ vẫn ung dung, tác oai, tác quái tùy hỷ.
Điều vừa kể càng làm cho họ " thừa thắng xông lên", và chúng con càng bị chà đạp với " nguyện vọng chính đáng" vô vọng, chỉ biết ôm chặt vào lòng và tủi thân khóc trong uất hận.
Bởi lẽ chính cha mẹ mình lại giúp cho kẻ địch hành hạ mình!
Và cùng với chúng con, chắc chắn tín hữu của các tôn giáo khác cũng có thể đồng cảnh ngộ: lời khuyên của Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh vô tình giúp cho địch thủ " múa gậy rừng hoang" để đàn áp chúng con, thì họ cũng chẳng kiên gì sở hữu, đất đai và cả cuộc sống cũng như nhân phẩm của tín hữu các tôn giáo khác.
Như vậy khuyên bảo Đức Cha Ngô Quang Kiệt chấm dứt những cuộc tựu tập, hội họp " những hành vi có thể xáo trộn trật tự công cộng", vô tình Đức Hồng Y khuyên dẹp bỏ đi những người đồng đội công giáo, tranh đấu chung với anh em các tôn giáo khác cho " những nguyện vọng chính đáng" của con người và tự do tôn giáo.
Và rồi giả sử chúng con, những người công giáo, có được " Chính Phủ đất nước của Đức Cha" trọng đải, dành mọi dễ dàng, vì biết nghe lời khuyên của Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh chấm dứt " những hành vi có thể gây xáo trộn trật tự công cộng", trong khi để cho những anh em các tôn giáo khác bị trù dập, đàn áp đối xử bất công, thì chúng con có thể ngước mắt lên nhìn các anh em đó bằng cặp mắt nào?
- " ...trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người bị rơi vào tay kẻ cướp" ( Lc 10, 36).
Lợi dụng lòng tốt của ĐHY Chủ Tịch Phũ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh về thiện chí, DHY xác nhận:
- " sẽ không bao giờ thiếu sót trong việc giải thích cho Chính Phủ đất nước Đức Cha biết các nguyện vọng chính đáng của các tín hữu công giáo Việt Nam",
chúng con xin được nhắc, không biết DHY có dịp nhớ hay không, để giải thích " những nguyện vọng chính đáng của các tín hữu công giáo Việt Nam", dĩ nhiên là có nguyện vọng chính đáng của cả Cha Taddeo Nguyễn Văn Lý, giáo phận Huế, bị kết án 8 năm tù, trong một phiên tòa, trong đó
- không có quyền được biện hộ ( bởi lẽ không có tiền liệu cho một luật sư biện hộ),
- mà cũng không có quyền tự biện hộ, bởi lẽ khi Cha Lý vừa mởi miệng liền bị " bịt miệng" và kéo lôi đi vào tù. Nguyện vọng chính đáng của Cha Lý không có gì khác hơn là, qua đảng Thăng Tiến, nói lên ước vọng
- " Thăng Tiến con người và Thăng Tiến xã hội".
Trọng kính Đức Hồng Y, Chủ Tịch Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, chúng con kính xin DHY
- " đừng quên bổn phận của Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh là giải thích cho Chính Quyền biết những ước vọng chính đáng..."
của Cha Taddeo Nguyễn Văn Lý, đang bị cầm tù qua một phiên tù bất công và bị áp bức đến độ không được nhận ngay cả sách Kinh Nhật Tụng để cầu nguyện hàng ngày, theo bổn phận của Linh Mục.
Chúng con hy vọng rằng, trọng kính Đức Hồng Y Chủ Tịch, Ngài có thể giải thích và chuyển đạt hiệu nghiệm lời của Phủ quốc Vụ Khanh Toà Thánh đến Chính Quyền Cộng Sản, bởi vì họ lắng nghe Ngài, nếu không thì công việc Ngài " giải thích cho Chính Phủ đất nước Đức Cha" có lợi gì?
c) Chúng con nêu lên những suy nghĩ có thể đưa đến những hậu quả vừa kể, bởi lẽ chúng con là những người đương cuộc, sống trong thực tại của những gì đàn áp, tha hoá mà Cộng Sản Việt Nam đã tạo cho chúng con từ trên nửa thế kỷ nay.
Chúng có không biết Toà Thánh và Phủ Quốc Vụ Khanh của Đức Hồng Y có được những kinh nghiệm sống dưới chế độ độc tài Cộng Sản mà dân tộc chúng con đã và đang chịu hay không. Hơn nữa, chúng con là những tín hữu công giáo, tuyệt đối trung thành với ánh sáng Phúc Âm và Giáo Hội Tông Toà của Thánh Phêrô.
Nhưng người viết những dòng nầy và những người góp ý kiến để viết ra, nói lên những suy tư của chúng con, là những tín hữu giáo dân, suy nghĩ về phương thức hành xử để đem lại công lý và hoà bình cho dân tộc chúng con.
Bởi đó, chúng con xin cúi đầu cám ơn những lời Đức Hồng Y gởi cho Đức Cha Ngô Quang Kiệt và đồng thời cũng là những lời dạy bảo chúng con, cho hiện trạng Đất Nước.
Trong suốt cuộc sống chúng con phải tranh đấu với Cộng Sản chúng con chưa bao giờ thấy tình trạng tranh đấu có lạc quan, hứng khởi như trong những ngày qua. Chúng con cảm thấy nỗ lực của TGP/ Hànội đang trong thế thượng phong, như diều gặp gió...thế mà qua bức thư của DHY Quốc Vụ Khanh gỡi cho TGM / Hànội, chúng con cảm nhận có một hiệu lực tiêu cực, bi quan...giống như con diều bị tên, chúng con rất buồn...nếu không muốn nói là thất vọng.
Chúng con mong mõi một bức thư khác sẽ được phổ biến từ Phủ Quốc Vụ Khanh Vatican với nội dung tích cực hơn, trước là tạo uy tín cho Đức TGM/ Hà nội trong nỗ lực dẫn dắt con chiên của Ngài, trong một môi trường vô cùng tế nhị, sau là tạo niềm tin, niềm hy vọng cho người tín hữu Công Giáo quốc nội cũng như hãi ngoại, trong nỗ mực đòi hỏi nhà cầm quyền CS phải trả quyền hành đạo cũng như mọi tài sản cho con chiên của Giáo Hội Việt Nam.
Và chúng con nghĩ rằng mình là những người trong cuộc, hiểu rõ những yếu tố, hoàn cảnh và nhu cầu địa phương hơn Toà Thánh ở xa, vả lại chúng con cũng là những tín hữu giáo dân, nên chúng con cũng có trách nhiệm và phương thức hành xử mà theo lương tâm ngay chính của mình dưới ánh sáng Phúc Âm, trong các lãnh vực trần thế, mà mình nghĩ là thích hợp, như những gì Công Đồng Vatican II dạy chúng con:
- " Họ ( người tín hữu giáo dân) nên chờ đợi nơi các linh mục ánh sáng và sức mạnh thiêng liêng. Nhưng họ đừng nghĩ rằng các vị chủ chăn của họ có thẩm quyền để các ngài có thể cung cấp cho họ một giải pháp thiết thực và kịp thời đối với mọi vấn đề, ngay cả vấn đề hệ trọng cũng vậy, mà họ gặp phải hay đó là sứ mạng của các vị.
Đúng hơn, được soi sáng bằng sự khôn ngoan Ki Tô Giáo, đặc tâm trung thực chú ý vào lời giảng dạy của Giáo Hội, chính họ hãy đứng ra đảm nhận trách nhiệm của mình" ( Gaudium et Spes, 43).
Là con cái của Giáo Hội, với lá thư nầy chúng con muốn được đóng góp ý kiến, để Toà Thánh có thêm yếu tố và theo sự nhận định khôn ngoan của Toà Thánh, có cách hành xử thích ứng hơn.
Qua những gì đã trình bày, trong các lãnh vực trần thế, kính thưa DHY, chúng con xin Toà Thánh dành cho cả chúng con có tiếng nói quyết định về những gì liên quan đến vận mệnh Đất Nước chúng con.
Ý Quốc, ngày 01.02.2008.
Con, Nguyễn Học Tập.
Đồng ký tên: .......................... .......................... ..........................
VATICAN: SI VIS PACEM, PARA BELLUM
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế 05.02.2008
Tôi đọc Bản Tin trong VietCatholic News đính kèm dưới đây, thấy rằng các Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân, đã từng sống với CSVN bao chục năm trường, mặc dầu vâng lời các Giám Mục, nhất là Lệnh thượng đỉnh từ Vatican, nhưng vẫn tỉnh táo và nghi ngờ sự lừa đảo như cơm bữa của CSVN.
Giáo dân cầu nguyện là cho CÔNG LÝ và HÒA BÌNH. Tôi nhớ đến câu tiếng La-tinh của Hoàng Đế La-Mã cách đây trên 20 Thế kỷ:
SI VIS PACEM, PARA BELLUM
Nếu muốn Hòa Bình, hãy sửa soạn Chiến tranh If you want Peace, prepare War Si vous voulez la Paix, préparez la Guerre
Chắc chắn Đức Giáo Hoàng BENEDITO VI, Giáo sư và Trí thức, phải biết câu đó. Đức Hồng Y Tarcisio Cardinal BERTONE, gốc Ý, chắc chắn phải biết câu này của Hoàng Đế La Mã. Tất cả các Giám Mục, Linh mục, từ tuổi 60 trở lên, học tiếng La tinh, cũng phải biết câu này.
GIÁO DÂN VIỆT NAM THỰC HIỆN CÂU NÓI
Mặc dầu Giáo dân không học tiếng La tinh, nhưng học trường đời, nhất là trường đời với những gian giảo của CSVN, đã áp dụng triệt để câu SI VIS PACEM, PARA BELLUM (Nếu muốn Hoà Bình, hãy sửa soạn Chiến tranh).
Câu nói có nghĩa là SỬA SOẠN Chiến tranh, chứ không phải là LÀM chiến tranh. Giáo dân đến cầu nguyện hoàn toàn trong bất bạo động, nhưng đã SỬA SOẠN Tinh thần phải chống đỡ với bạo lực CSVN. Cộng sản không những đã đe dọa, mà còn đưa tối hậu thư. Nhưng Tinh thần Giáo dân đã được SỬA SOẠN và sẵn sàng đối ứng. Đã trên 20 Thế kỷ nay, câu nói của Hoàng Đế La Mã rất trúng. Vì thấy Tinh thần Giáo dân đã SỬA SOẠN sẵn sàng đối phó, nên CSVN đã không dám đàn áp như tối hậu thư, nghĩa là Giáo Dân có HÒA BÌNH.
Nhưng đùng một cái, Vatican đã gửi Văn Thư yêu cầu RÚT LUI theo ý nghĩa ngược lại câu nói đã trên 20 Thế kỷ. Văn Thư Vatican muốn: SI VIS PACEM, PARA RECESSUM (Nếu muốn Hòa Bình, hãy sửa soạn Rút Lui). Không những là sửa soạn rút lui, mà Vatican ra lệnh RÚT LUI thực sự. Vatican tin lời ma quỷ CSVN sẽ ĐỐI THOẠI vì nghĩ CSVN nể trọng mình. Nhưng đã lầm, CSVN không nể trọng Vatican, mà chỉ sợ Dân Công Giáo can cường CẦU NGUYỆN, SỬA SOẠN ứng phó, dù đó là những đàn áp của CSVN. Khi RÚT LUI rồi, thì CSVN không thèm ĐỐI THOẠI nữa. Lúc ấy mình phải chạy theo CSVN để van nài chúng đối thoại. Thực vậy, phải PARA BELLUM để buộc CSVN ngồi vào bàn ĐỐI THỌAI mới được.
Bản Thông Tin của VietCatholic News cho thấy rằng Giáo Dân Công Giáo tỉnh táo, xem tình hình để thực hiện lại câu nói đã trên 20 Thế kỷ của Hoàng đế La-Mã: SI VIS PACEM, PARA BELLUM (Nếu muốn Hòa Bình, phải sửa soạn Chiến tranh).
VATICAN: HAI GIÁO HOÀNG, HAI THÁI ĐỘ
Hãy nhìn thái độ của hai Giáo Hoàng kế tiếp nhau: Đức Giáo Hoàng GIOAN-PHAOLO II và Đức Giáo Hoàng BENEDICTO VI. Cả hai cùng tỏ thái độ với Cộng sản: Ba-Lan và Việt Nam.
=> Công Giáo Ba Lan đã đứng lên qua Nghiệp đoàn ĐOÀN KẾT chống lại những BẤT CÔNG, ĐÀN ÁP của Cộng sản Ba Lan trong thời mà Thế giới Cộng sản còn thịnh nhất, nghĩa là tàn ác nhất. Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolo II đã nhiệt tình cổ võ. Câu nói mạnh nhất của Ngài là nếu Nga tràn quân sang Ba Lan như thời Hung Gia Lợi, thì chính Ngài sẽ cởi áo Giáo Hoàng ra và về Ba Lan để chiến đấu cùng với Dân của Ngài. Thái độ sửa soạn ứng chiến của Ngài đã làm cho Cộng sản Ba Lan và Cộng sản Nga phải sợ. HÒA BÌNH vẫn có và Dân Ba Lan đã thắng Cộng sản, ngay cả Thế giới Cộng sản. Ngài thực hiện câu SI VIS PACEM, PARA BELLUM. Ngài yêu Hòa Bình, nhưng phải sửa soạn tinh thần sẵng sàng đối phó. Đã nhiều lần Ngài nhắn nhủ Việt Nam: các con đừng sợ hãi nữa, mà phải can đảm ra khơi.
=> Công Giáo Việt Nam đã đứng lên đòi CÔNG LÝ để có HÒA BÌNH. Giáo dân chỉ cầu nguyện và hoàn toàn bất bạo động. Công Giáo Việt Nam không hề động chạm đến Chính trị, mà chỉ đòi CÔNG BẰNG XÃ HỘI. Đức Giáo Hoàng Benedicto VI là một nhà Trí thức và nhà Giáo, chưa sống lăn lộn và thực tế với Cộng sản như Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolo II. CSVN vừa mới hù dọa, thì Đức Giáo Hoàng Benedicto VI đã vội ra lệnh cho Công Giáo Việt Nam phải xẹp xuống, phải rút lui. Ngài muốn thực hiện câu ngược lại với lời của Hoàng đế La Mã đã nói trên 20 Thế kỷ trước đây, nghĩa là SI VIS PACEM, PARA RECESSUM (Nếu muốn Hòa bình, hãy sửa soạn Rút lui) thay vì SI VIS PACEM, PARA BELLUM (Nếu muốn Hòa bình, hãy sửa soạn Chiến tranh). Thái độ này sẽ không mang tới HÒA BÌNH. Thái độ này làm cho CSVN thắng thế và vẫn duy trì BẤT CÔNG, thì làm sao có CÔNG LÝ và HÒA BÌNH. Cụ thể là CSVN khó lòng trả lại Tòa Khâm sứ như thuộc quyền SỞ HỮU (Ownership/Propríeté) của Giáo phận Hà Nội.
Theo Thông Tin của VietCatholic từ Hà Nội, thì Giáo dân bắt đầu nghi ngời hiệu quả của Thái độ RÚT LUI của Vatican.
Công Giáo Việt Nam phải thực hiện câu SI VIS PACEM, PARA BELLUM ngược lại với thái độ Rút lui của Vatican để bắt buộc CSVN phải trả lại CÔNG LÝ, lúc ấy mới mong có HÒA BÌNH vậy. Để đối chọi với PEPPONE, Cộng sản, phải có DON CAMILO, Cha xứ, mới được.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế.
THÔNG TIN TÌNH HÌNH GIÁO DÂN TẠI HÀ NỘI
Giáo dân Hà nội tiếp tục theo dõi tin và tiếp tục cầu nguyện trước Tòa Khâm Sứ
VietCatholic News (Thứ Hai 04/02/2008 18:52)
HÀ NỘI -- Tuy dù giáo dân Hà nội vì vâng lời Đức TGM Hà nội đã rước thánh giá về bên Tòa Tổng giám mục mấy hôm trước, nhưng hiện nay các nhóm giáo dân vẫn đến khu Tòa Khâm Sứ để đọc kinh cầu nguyện, nghe ngóng tin tức và quan sát tình hình tiến triển tới đâu.
Giáo dân để ý theo dõi diễn tiến về Tòa Khâm Sứ...
Các bản tin về Tòa Khâm Sứ được cập nhập và dán lên các bức tường bên ngoài Tòa Giám Mục để cho dân chúng xem thoải mái. Tuy đây không phải là Bức Tường Bắc Kinh với những tin tức xao động thời kì chính biến, nhưng có thể nói là Bức Tường Thông Tin Tự Do, vì chưa thấy có ai dám đến để ngăn chận những thông tin này cả. Những tin tức ở đây đáp ứng được nhu cầu muốn biết tin trung thực thay vì phải nghe báo đài chính quyền đưa những tin có tính cách hướng dẫn dư luận cách lệnh lạc về mục tiêu cầu nguyện của giáo dân Hà Nội trong hơn 40 ngày qua.
Sáng thứ sáu 01.02 2008 thánh giá được rước về Toà Giám Mục và lều bạt được dọn đi. Suốt ngày giáo dân vẫn tấp nập đến cầu nguyện trong sân Toà Khâm Sứ.
Buổi tối theo thói quen giáo dân vẫn kéo đến sân Toà Khâm Sứ rất đông. Họ cầu nguyện đến nửa đêm. Một nhóm các bà mua bán phế liệu và một nhóm giáo dân Giáo xứ Đại Ơn, Hà Tây có ý cầu nguyện thâu đêm nhưng vì không có lều bạt nên họ ngậm ngùi ra về.
Thứ bẩy, 02.02.2008 lúc khoảng 2 h sáng cán bộ cho thợ đến lắp đặt các cổng. Sau đó họ xây sửa lối vào và sơn lại hàng rào sắt mãi đến gần 16 h 30 mới xong.
Chủ nhật 03.02.2008 người ta làm hai tấm panô đặt trên hàng rào hai bên cổng chính Toà Khâm Sứ, nội dung nói: Mừng đất nước - Mừng Đảng - Mừng Xuân. Hai tấm panô lớn bất thường khiến cho giáo dân đừng ngoài nhìn vào không còn thấy Đức Mẹ.
Muốn thấy chỉ còn đứng ở chính hai cổng hoặc ngồi.
Chủ nhật 03.02.2008 giáo dân đến Toà Khâm Sứ cầu nguyện vẫn đông. Tâm trạng không được vui một phần vì thánh giá không còn ở Sân Toà Khâm Sứ và một phần khác thấy cổng đã bị khoá kỹ khiến người ta không vào được. Hơn nữa, mấy nhân viên làm nhiệm v̖ 9; ở đấy đôi khi còn có thái độ khiêu khích, nói mỉa với giáo dân rằng: “tưởng cứ ngồi được mãi sao!”.
Một trong 2 pano lớn chính quyền chủ ý chắn nhìn vào Tòa Khâm Sứ
Một số giáo dân đến từ Bắc Giang không vào được họ phàn nàn là không vào cầu nguyện tự do được. Sau đó họ sang gặp Đức TGM hồi lâu rồi ra về vui vẻ.
Một ông trung niên không theo Công giáo đi sắm đồ tết về cũng ghé qua cổng Nhà Chung. Ông hỏi: “Sao hôm nay không ai chắp tay khấn Phật nữa? Chính quyền trả đất cho nhà thờ rồi à?”.
Một chi trả lời “Chưa trả! Chúng tôi không vào được! Nhưng trái tim của chúng tôi vẫn luôn cầu nguyện và hướng về Mẹ”.
Ông này tiếp: “Mặc dù tôi không phải là người Công giáo, nhưng tôi nghĩ đất nhà thờ thì phải trả nhà thờ. Sao nhà nước lại lấy như thế được nhỉ!”.
Một ông khác tuổi khoảng 70, vốn là cán bộ ở TTXVN, ông nói: “Sau khi đọc báo, xem TV và nghe các bản tin trên đài, thật sự tôi cũng không tin tưởng nên tôi muốn đến đây để kiểm chứng và biết sự thật:”. Rồi ông xin các bản tin trực tiếp của nhà thờ và địa chỉ các website đưa tin về vụ Toà Khâm Sứ.
Và các Nhóm giáo dân tiếp tục cầu nguyện...
Chiều chủ nhật có nhiều người qua phố Nhà Chung để cầu nguyện trước khi về quê ăn tết. Có một nhóm người đến từ Sài Gòn và một nhóm Việt kiều về từ Hoa Kỳ. Họ đều ưu tư tại sao thánh giá không còn ở sân Toà Khâm Sứ.
Một người nói: “Rước thánh giá về, thế mà hôm Thứ Bẩy vừa qua được ngủ trong chăn ấm mà vẫn không ngủ được, vẫn muốn đến đây cầu nguyện. Ông có biết không? Hôm qua báo đài lại nói xấu Giáo Hội nữa đó!”.
Lúc 20h tối, chúng tôi ghé qua phố Nhà Chung thấy các nam nữ tu sĩ vẫn tay cầm nến sáng ngồi đội mưa rét cầu nguyện bên lề đường. Đây có thể nói là những giờ phút cảm động và đẹp nhất trong ngày trên con phố này.
Hà Nội, ngày 4/01/2008 PV VietCatholic
CSVN KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ TÒA KHÂM SỨ
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế 05.02.2008
Tôi đọc được ý kiến dưới đây của Ông NGUYỄN VĨNH CHÂU và xin phổ biến để phía Công Giáo cần phải cẩn thận đối với những lật lọng của CSVN:
Thưa quý vị,
Cùng tâm ý với T/S Nguyễn Phúc Liên và nhân đây, xin góp ý.
Kinh nghiệm cho biết bọn gian manh Việt Cộng luôn luôn dùng trò lừa bịp người dân VN. Do đó, sự việc liên quan đến Tòa Khâm Sứ, xin thỉnh đề nghị các vị lãnh đạo tinh thần Công Gíao (tại VN và hải ngọai) cần tiếp tục có sức ép với CSVN cho đến khi nào:
1/Chính quyền Hà Nội phải thu hồi "quyết định khởi tố vụ án hình sự" liên quan đến cuộc cầu nguyện của giáo dân tại Tòa Khâm Sứ.
2/ Phải có văn bản chính thức của nhà cầm quyền Cộng Sản VN về việc trả lại Tòa Khâm Sứ.
Trân trọng, NGUYỄN VĨNH CHÂU
CSVN vì sợ Dân chúng Công Giáo tụ họp Cầu Nguyện mà hứa suông (không có văn bản) trả lại Tòa Khâm Sứ. Việc hứa suông trả lại này không phải là sợ thế lực của Đức Giáo Hoàng đâu. Xin đừng tưởng như vậy mà lầm lớn đối với CSVN. Chúng chỉ sợ Dân chúng dấy lên, rồi kiên trì tụ họp đấu tranh, thì CSVN bị đổ mà chúng phải hứa suông mà thôi.
Hai văn thư của UBND thành phố Hà Nội, rồi Báo Đài CSVN đã cố ý buộc tội Công Giáo chiếm cứ và phá hoại cơ sở Nhà Nước bất hợp pháp, cầu nguyện ngoài cơ sở Tôn Giáo (Pháp Lệnh Tôn Giáo) và vi phạm Trật Tự Công Cộng (Public Order), hành hung Nhân viên Công lực...
Hai lá thư phản bác của Tòa Giám Mục minh định lý lẽ của mình.
Khi tôi đọc Lá Thư của Vatican, tôi thấy đây là Lá Thư TỰ NHẬN PHÍA CÔNG GIÁO có lỗi giống như hai Văn Thư tố cáo của UBND thành phố Hà Nội và như những lời cáo buộc của Báo Đài Cộng sản, nhất là về Trật tự Công cộng :"... acts which could disrupt the public order be avoided, ..."
CSVN có thể xử dụng Lá Thư của Vatican để nói rằng chính Đức Giáo Hoàng đã nhận cái lỗi của phía Công Giáo giống như Bào Đài nói và như hai Văn Thư của UBND thành phố Hà Nội buộc tội.
Xin lưu ý rằng Bà Phó UBND thành phố Hà Nội vẫn giữ trong lòng sự hận thù đối với hai Văn Thư phản bác của Tòa Giám Mục.
Chúng ta cũng lưu ý rằng dù phía mình có lý, nhưng khi khởi tố ra Tòa, thì đây là Luật rừng CSVN. Linh mục NGUYỄN VĂN LÝ hoàn toàn có lý, nhưng Tòa rừng của CSVN vẫn kết án tù.
Hiện giời chưa có Văn Bản chính thức trả lại Tòa Khâm Sứ, mà Khối Dân Cầu Nguyện đã giải tán, thì việc Đối Thoại (Dialogue) để đòi lại Tòa Khâm sứ khiến mình ở thế yếu. CSVN chỉ sợ Dân tụ họp, chứ không sợ oai danh của Đức Giáo Hòng đâu. Mà Dân đã giải tán và khó lòng gây lại, thì mình ở thế yếu khi Đối thoại đò Nhà, Đất.
Các Đức Giám Mục và Đức Giáo Hoàng đều biết rõ câu tiếng La-tinh: “VIS PACEM PARA BELLUM“ (Muốn Hòa Bình, hãy sửa soạn Chiến Tranh)
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
TÒA KHÂM SỨ CHƯA LẤY LẠI ĐƯỢC
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế 04.02.2008
Trong suốt cuối tuần vừa rồi, tôi chỉ xoay quanh Lá Thư của Vatican. Khi rỡ Thánh Giá và Tượng Sầu Bi, Giáo dân không đến Tòa Khâm sứ cầu nguyện nữa, tôi buồn rầu vì tiếng nói chính đáng cho CÔNG LÝ vừa đi bước đầu đã bị dập tắt do chính Lá Thư của Vatican. Ngọn lửa này bao giờ mới gây lại được để đóng góp với Dân Tộc mình đã bị BẤT CÔNG chà đạp trong bao chục năm trường.
Điều chính yếu lo sợ của CSVN là ngọn lửa CÔNG LÝ đã đốt lên. Chúng tìm hết cách để dẹp ngọn lửa này. Vatican đã dẹp thay cho chúng. Còn vấn đề trả lại Nhà Đất của Tòa Khâm sứ là thứ yếu.
Tôi biết rằng CSVN có thể hứa bất cứ điều gì, miễn là ngọn lửa đòi CÔNG LÝ ở Tòa Khâm sứ phải tắt đi. Khi ngọn lửa đã tắt rồi và khó lòng gây lại, thì chúng có thể nuốt trửng những điều đã hứa. Tin vào lời hứa của CSVN, thì đổ thóc giống ra mà ăn, lại còn ôm đầu tự than rằng mình già mà dại bị lừa.
Hôm nay thứ Hai 04.02.2008, tôi tìm đọc thông tin xem Nhà Đất Tòa Khâm Sứ đã được thoả thuận trả lại như thế nào. Tôi chỉ tìm được vỏn vẹn một câu trong Thư của Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT đính kèm dưới đây:“Bước đầu tiên vừa hoàn thành đó là dịch vụ kinh doanh đóng cửa quán phở“
Tôi tự hỏi, việc quyết định đóng cửa quán phở này có văn bản ký kết gì không. Nếu không có văn bản ký kết, thì nếu sau này chúng cho mở quán nhẩy đầm, thì mình có văn bản gì để phản ứng chống lại.
Thành thực mà nói, khi đụng đến tài sản, tiền bạc, thì phải có văn bản ký kết. Ngay cả trường hợp ký kết rồi, người ta cũng có thể xé bỏ văn bản.
Lúc đầu, để đánh lừa về tài sản tiền bạc, người ta thường nêu ra câu phải tin tưởng lẫn nhau. Đụng đến tiền bạc, tôi thường trả lời ngay rằng:“Về tiền bạc, tôi không tin tưởng ai, ngay cả chính tôi“. Tôi lấy hai tỉ dụ:
=> Buổi tối khi ra ngoài uống bia, tôi nhất định không mang Credit Card theo, chỉ bỏ trong túi tiền mặt uống đủ hai ba cái bia rồi mò về nhà. Không thể tin tưởng được chính mình sau khi đã uống một vài cái bia vào rồi. Mang Credit Card đi, vào Bar, gặp con gái, mình lấy le, mang Credit Card ra ký túi bụi. Mang đủ tiền mặt đi để uống, hết tiền mò về nhà. Đó là việc tôi không tin chính con người tôi, nên trước khi ra ngoài uống bia, phải đề phòng.
=> Hai người trai gái yêu nhau tha thiết, dám thề hứa chết cho em, chết cho anh. Hai người hoàn toàn tin tưởng sống trọn đòi với nhau. Nhưng khi đám cưới nhà Làng xong, họ ký Giấy tách rời Tài sản (Séparation des Biens), nghĩa là về tiền bạc, hai người không tin tưởng nhau.
Theo tôi nghĩ, vấn đề Tòa Khâm sứ thuộc vấn đề Tiền bạc khó giải quyết. Khi họ cho thuê hay bán chia nhau tiền bạc rồi, thì việc hoàn lại trở thành nan giải. Tôi nghĩ rằng vấn đề ĐỐI THOẠI (Dialogue) mà Vatican mừng rỡ ca ngợi ở đây không phải là giữa Dức TGM NGÔ QUANG KIỆT và CSVN, mà chính là đối thoại dàn xếp giữa CSVN với nhau, một bên là Chính phủ Trung ương, một bên là UBND thành phố Hà nôi. Hãy nhìn vấn đề khiếu kiện của Dân Oan, cái kẹt là giữa Địa phương và Trung ương. Địa phương cướp Nhà, Đất bán chia nhau rồi. Trung ương giải quyết không được vì cùng là đảng ăn cướp với nhau cả.
Khi Đức TGM không có văn bản mà chỉ thấy triệu chứng đóng quán phở, thì việc trả lại Nhà Đất Tòa Khâm Sứ chưa có gì cụ thể.
Tôi đi tìm những Thông tin khác xem đã có gì chắc chắn việc trả lại Nhà Đất hay không. Diễn Đàn Asia News nói rằng Nhà Nước sẽ trao Tòa Giám Mục quyền xử dụng Tòa Khâm Sứ.
Xin lưu ý, đây chỉ là tin đồn mà chưa có văn bản gì chính thức trao quyền XỬ DỤNG. Tong vấn đề Tài sản, xin phân biệt rõ rệt quyền XỬ DỤNG (Leasing/Location/Utilisation) và quyền TƯ HỮU (Ownership/Propríeté).
Tòa Giám Mục Hà Nội có đủ văn bản chứng từ quyền TƯ HỮU. Bây giờ Nhà nước trưng dụng Tòa Khâm sứ, nên Tòa Giám mục đòi lại quyền SỞ HỮU. Khi có quyền Tư Hữu, thì Sở Hữu chủ có toàn quyền tự do XỬ DỤNG tư hữu hay bán tư hữu.
Nếu Nhà Nước chỉ cho quyền XỬ DỤNG, mà không cho quyền TƯ HỮU, thì Tòa Giám Mục không được tự do xử dụng hoặc bán đi. Thậm chí quyền xử dụng cũng được Nhà Nước quy định.
Tòa Giám Mục phải nhất thiết đòi lại quyền TƯ HỮU (Ownership/ Propríeté privée), bởi vì mình có Văn bản chứng từ TƯ HỮU. Không thể chấp nhận chỉ có quyền XỬ DỤNG mà thôi.
Khi hoàn trả lại quyền TƯ HỮU sau khi tự ý trưng dụng của Nhà Nước, phải có Văn Bản rõ rệt.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
VATICAN DẸP ĐẤU TRANH, CSVN THANH TRỪNG NHÂN SỰ
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế 03.02.2008
ĐÃ 53 NĂM NAY (1954-2007), GIÁO DÂN CÔNG GIÁO MIỀN BẮC BỊ CSVN BÓP HỌNG KHÔNG ĐƯỢC NÓI LÊN NHỮNG NGUYỆN VỌNG; ĐÃ 32 NĂM NAY (1975-2007), GIÁO DÂN CÔNG GIÁO MIỀN NAM CŨNG BỊ CSVN KHỦNG BỐ ĐÀN ÁP KHÔNG ĐƯỢC MỞ MIỆNG THAN VÃN GÌ. NGÀY NAY, NHỜ SỰ CAN ĐẢM CỦA ĐỨC TGM NGÔ QUANG KIỆT VÀ NHỮNG GIÁM MỤC HIỆP THÔNG, GIÁO DÂN VỪA MỚI CÓ DỊP CÙNG ĐỨNG LÊN BẦY TỎ NGUYỆN VỌNG CỦA MÌNH, THÌ CHÍNH VATICAN CẤU KẾT VỚI CSVN ĐỂ BỊT MIỆNG HỌ LẠI. ĐÂY LÀ HÀNH ĐỘNG BẤT NHÂN CỦA VATICAN VẬY.
Việc lấy lại Nhà Đất của Tòa Khâm Sứ chỉ là một điểm nhỏ của việc đứng lên của Công Giáo Việt Nam. Cuộc đứng lên này là đấu tranh cho CÔNG LÝ, không phãi chỉ CÔNG LÝ cho nguyên Công Giáo, mà còn cho các Tôn Giáo khác, cho toàn thể Dân Tộc đang phãi sống trong BẤT CÔNG, bị cướp dựt từ Nhà Đất, sức Lao Động cho đến nhưng quyền sống căn bản, cho Tổ Tiên đang bị CSVN cắt Đất, Biển dâng cho Trung Cộng.
Cuộc đứng lên của người Công Giáo đòi CÔNG LÝ mang sứ mệnh rộng lớn vào cao quý hơn nhiều sánh với Đất Nhà của Tòa Khâm Sứ.
Cuộc đứng lên này có thể coi là một cuộc ĐẤU TRANH mà người Công Giáo hãnh diện đứng lên góp phần trách nhiệm cùng với Dân Tộc.
1) CUỘC ĐẤU TRANH CHO CÔNG LÝ
Mục đích: Thực hiện CÔNG LÝ để có HÒA BÌNH Lãnh đạo: TGM NGÔ QUANG KIỆT và các GIÁM MỤC HIỆP THÔNG Điều hành: Hàng trăm Linh mục, Tu sĩ nam nữ Lực lượng: Giáo dân Công Giáo
Ngày 15.12.2007, Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT kêu gọi Linh mục, Tu sĩ, Giáo Dân cầu nguyện cho CÔNG LÝ và HÒA BÌNH.
Ngày 18.12.2007, Linh mục, Tu sĩ và Giáo Dân đứng lên đi bước đầu của con đường đấu tranh cho CÔNG LÝ và HÒA BÌNH.
CSVN ngại sợ trước tinh thần cương quyết của Công Giáo. Chúng đã xử dụng mọi thủ đoạn, nhưng không thể đàn áp được khí thế ĐẤU TRANH quang minh đã đến lúc cần phải làm này.
2) VATICAN DẸP CUỘC ĐẤU TRANH
Chính lẽ Thánh Bộ CÔNG LÝ của Vatican phải hãnh diện và hết lòng ủng hộ cuộc đứng lên của Công Giáo Việt Nam sau bao chục năm trường phải bị bóp họng không được cất lên tiếng nói. Nhưng ngược lại, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Vatican, Hồng Y Tarcisio Cardinal Bertone, nhân danh Đức Giáo Hoàng, đã xử dụng quyền lực tôn giáo, qua đức Vâng Lời, để thẳng tay DẸP CUỘC ĐẤU TRANH. Đây là việc phản bội lại Công Giáo Việt Nam và phản bội lại chính Giáo Huấn của Chúa Giêsu đã in sâu vào Lương Tâm từng Giáo Dân.
CSVN ngại sợ không dám dẹp ĐẤU TRANH, thì có Vatican dùng quyền Tôn Giáo để dẹp ĐẤU TRANH dùm. Việc phản bội này sẽ kéo theo những hậu quả mà Vatican phải hối hận, nếu còn lương tâm.
3) CSVN THANH TRỪNG NHÂN SỰ ĐẤU TRANH
Chúng tôi đã viết rằng khi bắt đầu đi bước thứ nhất trên CON ĐƯỜNG CÔNG LÝ, thì cuộc đấu tranh cho CÔNG LÝ không thể lùi, không những vì lý tưởng CỘNG LÝ, mà còn vì những hậu quả thanh trừng trên nhửng người chủ trương cuộc ĐẤU TRANH chính đáng này.
Tất cả người Việt Nam đều đi guốc trong ruột đảng CSVN. Vì cố thủ giữ lấy quyền hành, họ sẵn sàng dùng mọi biện pháp độc ác, phi nhân phẩm để thanh trừng tất cả những ai có khả năng chống lại quyền hành của họ. Nay Vatican đã dẹp dùm cuộc ĐẤU TRANH thay cho CSVN. Họ, CSVN, sẽ tuần tự thanh trừng những ai đã tham dự cuộc ĐẤU TRANH này:
=> Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT: Nếu không tìm cách ám hại, bỏ tù được Ngài, thì chúng sẽ tìm cách thuyên chuyển Ngài ra khỏi Thủ Đô Hà Nội vì chúng ngại sợ Ngài ở tại chính Thủ Đô. Nếu Vatican đề nghị phong Ngài lên Hồng Y, CSVN sẽ tìm cách ngăn chận.
=> Một số Linh mục, Tu sĩ tích cực trong những ngày qua, chắc chắn sẽ bị CSVN lưu ý thanh trừng, thuyên chuyển. Uûy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội chắc chắn sẽ trả thù đối với Vị Linh mục Chánh Văn Phòng Tòa Giám Mục vì đã ký hai Văn Thư phản bác lại họ.
=> Đối với một số Giáo Dân tích cực trong việc đấu tranh vừa rồi, CSVN sẽ tìm cách khủng bố, đàn áp.
Lúc ấy, Vatican ở xa Việt Nam, liệu có thể phản đối lại việc THANH TRỪNG NHÂN SỰ ĐẤU TRANH của CSVN ma giáo hay không. Sự phản bội của Vatican trong việc xử dụng quyền Tôn Giáo để DẸP ĐẤU TRANH sẽ mang đến hậu quả đau thương lâu dài cho chính Công Giáo Việt Nam.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
TỐ CÁO VIỆC CẤU KẾT VATICAN-CSVN QUA LÁ THƯ ĐỘC ĐOÁN
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế 02.02.2008
Chúng tôi thấy việc cấu kết hàm chứa trong đoạn thư sau đây:
“This is why, in the name of the Holy Father, who is constantly informed of the evolution of the situation, I kindly request you to intervene, so that acts which could disrupt the public order be avoided, and that the situation comes back to normality. It will be thus possible, in a more serene climate, to resume the dialogue with the authorities, in order to find a fitting solution to this delicate problem.“
(1) public order :
Trật tư Công cộng ở đây có nghĩa là Dân không được tụ họp để nói lên những nguyện vọng của mình. Trật tự Công cộng ở đây là phải gục đầu như con vật tuân theo lệnh độc đoán của đảng CSVN. Chúng đã xử dụng bao trăm ngàn Công an, với những biện pháp khủng bố dã man để giữ Trật tự Công cộng. Nay Vatican dùng quyền lực tôn giáo mà chận họng Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT cũng như các Giám Mục Hiệp Thông khác, các Linh Mục, các Nam Nữ Tu sĩ và Giáo dân Việt Nam để phải cắm mặt như đàn khỉ giữ Trật tự Công cộng của CSVN. Vatican làm Công an cho CSVN vậy.
(2) normality :
Đối với Dân tộc Việt Nam, trong đó có người Công giáo, Tình trạng Bình thường (Normality) là Xã Hội phải có CÔNG BẲNG, CÔNG LÝ để có thể sống trong HÒA BÌNH. Trong khi đó Tình trạng Bình thường (Normality) của chế độ hiện nay là đảng CSVN phải nắm trọn quyền độc tài để chúng tự do Tham nhũng, cướp Nhà Đất của Dân chúng, của Tôn Giáo, tự do mang Đất và Biển của Tổ Tiên đi dâng cho Trung Cộng để được che chở về quyền hành như đầy tớ. Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT, các GIÁM MỤC HIỆP THÔNG, từng trăm LINH MỤC, TU SĨ nam nữ đang đứng lên đòi Tình trạng Bình thường của mình, nghĩa là trong đó có CÔNG LÝ và HÒA BÌNH. Vatican đã dùng quyền lực bắt họ phải trở lại Tình trạng Bình thường của CSVN, trong đó ĐÕC TÀI, THAM NHŨNG, CƯỚP BÓC, BẤT CÔNG ngự trị. Vatican đã cấu kết với ma quỷ là CSVN vậy.
(3) dialogue :
Các Đức Giám Mục Việt Nam, Giáo Hội Công Giáo VN đã quá hiểu Đối Thoại (Dialogue) là gì đối với Cộng sản rồi. Đó chỉ là giối trá, rồi dùng quyền lực độc tài mà đè bẹp, thậm chí cầm tù, thủ tiêu. Chúng tôi không cần Hồng Y Tarcisio Cardinal Bertone ngồi tại nhà lầu ở Roma và Đức Giáo Hoàng chỉ chuyên với sách vổ và dậy học để khuyên chúng tôi về Đối thoại (Dialogue) với CSVN. Khi nào CSVN thua, thì chúng xin ĐỐI THOẠI và khi nào chúng thắng, thì chúng dùng ĐỐI THỌI. Vatican đang mắc mưu CSVN qua tên ngợm giáo gian tay sai CSVN nằm chính tại Roma.
Để hành động cụ thể phản đối việc cấu kết này, chúng tôi sẽ:
=> Tìm các Địa chỉ E-Mails của các Giám Mục trên Thế giới, các Nhà Dòng, cácBáo chí, Tổ chứ Hội đoàn lớn Công Giáo để trình bầy rằng LáThư của Hông y Quốc Vụ Khanh Vatican một mặt khinh khi Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, một mặt cấu kết với ma quỷ là CSVN.
=> Chúng ta nhất thiết phãi tìm ra tên ngợm giáo gian quốc doanh Việt Nam nằm tại Vatican. Chúng tôi xin nhờ Đức Oâng NGUYỄN VĂN PHƯƠNG, người bạn cùng lớp ở Chủng viện với tôi. Đức Oâng PHƯƠNG đã làm việc lâu năm tại Vatican. Tôi xin nhờ Đức Oâng bởi vì nếu Đức Oâng PHƯƠNG không tìm ra, nhiều người cho rằng chính Đức Oâng PHƯƠNG là thủ phạm đấy.
ĐÃ 53 NĂM NAY (1954-2007), GIÁO DÂN CÔNG GIÁO MIỀN BẮC BỊ CSVN BÓP HỌNG KHÔNG ĐƯỢC NÓI LÊN NHỮNG NGUYỆN VỌNG; ĐÃ 32 NĂM NAY (1975-2007), GIÁO DÂN CÔNG GIÁO MIỀN NAM CŨNG BỊ CSVN KHỦNG BỐ ĐÀN ÁP KHÔNG ĐƯỢC MỞ MIỆNG THAN VÃN GÌ. NGÀY NAY, NHỜ SỰ CAN ĐẢM CỦA ĐỨC TGM NGÔ QUANG KIỆT VÀ NHỮNG GIÁM MỤC HIỆP THÔNG, GIÁO DÂN VỪA MỚI CÓ DỊP CÙNG ĐỨNG LÊN BẦY TỎ NGUYỆN VỌNG CỦA MÌNH, THÌ CHÍNH VATICAN CẤU KẾT VỚI CSVN ĐỂ BỊT MIỆNG HỌ LẠI. ĐÂY LÀ HÀNH ĐỘNG BẤT NHÂN CỦA VATICAN VẬY.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
VATICAN CAN THIỆP TRẮNG TRỢN VÀO NỘI BỘ CÔNG GIÁO VN
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế 01.02.2008
Trọng kính các Vị thuộc Công Giáo VN,
Đọc lá thư của Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Vatican gửi cho Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT, tôi thấy đây là việc vi phạm trắng trợn vào nội bộ Giáo Hội Công Giáo VN.
Đây cũng mang tính cách coi thường danh dự không phải chỉ một mình Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT, mà còn những Giám mục khác đã Hiệp Thông ủng hô.. CSVN sẽ xử dụng lá thư này theo sự lưu manh của chúng để hù dọa, thậm chí làm hại một số Lạnh đạo Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.
Giáo Hội Công Giáo VN, không phải chỉ thông công với Vatican, mà còn phải có bổn phận với đồng bào Việt Nam. Người Công Giáo còn phải mang nhiệm vụ công dân, phải trách nhiệm với Quê Hương Việt Nam.
Đọc lá thư của Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Vatican, tôi có cảm tưởng phải có bàn tay của ngợm giáo gian quốc doanh Việt Nam ảnh hưởng lên Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh. Thực vậy, CSVN sau khui không xử dụng được Đức Cha Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục VN để khống chế, chúng đã cho Báo Chí, Đài Truyền Hình tuyên truyền mạ lỵ, đồng thời hù dọa xử dụng sức mạnh, nhưng vẫn không xong. Chúng đã xử dụng ngợm giáo gian quốc doanh để ảnh hưởng lên phía Vatican để Vatican can thiệp khống chế trắng trợn lên Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.
Nếu các Giám Mục VN e ngại không nói lên khía cạnh can thiệp trắng trợn này, thì Gíao dân chúng ta phải lên tiếng. Chúng ta không phải chỉ nguyên thuộc Giáo Hội, mà còn phải có bổn phận với Dân tộc, với Đất Nước VN nữa.
Riêng phần tôi, tôi xin được tìm hiểu, theo rõi kỹ càng vụ việc này, nhất là về khía cạnh mà ngợm giáo gian làm tay sai cho CSVN để ảnh hưởng lên Vatican, làm hại Giáo Hội Mẹ và Quê Hương Việt Nam.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
NGỢM GIÁO GIAN NẰM TẠI VATICAN?
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế 01.02.2008
Lá Thư của Bộ Trưởng Ngoại Giao Vatican viết cho Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT có tỏ ra những lo lắng ngại sợ một tình trạng va chạm sức mạnh có thể xẩy ra.
Khi tỏ ra ngại sợ và chỉ công khai khuyên một phía, điều đó có thể làm thiệt hại không những cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, mà còn cả đến Dân tộc Việt Nam đang cần một sự can đảm, sẵn sàng nói với Nhà Nước và đảng độc tài CSVN rằng chính họ phải ngưng xử dụng sức mạnh đàn áp Tôn Giáo và Dân Tộc.
Thực vậy, chính bản chất của của Cộng sản, nhất là CSVN và Trung quốc TRIỀN MIÊN XỬ DỤNG SỨC MẠNH ĐÀN ÁP TÍN HỮU VÀ NGƯỜI DÂN.
Tôn Giáo ở Việt Nam và Dân tộc Việt Nam triền miên phải chịu đựng cảnh đàn áp bằng sức mạnh của Cộng sản đã bao chực năm rồị Họ không bao giờ gây ra sức mạnh đối với Nhà Nước. Bây giờ nếu họ vẫn yên tiếng tỏ ra sợ sệt sức mạnh đàn áp, thì CSVN càng tăng cường xử dụng sức mạnh đàn áp nữạ Tín hữu cũng như Dân tộc Việt Nam không xử dụng sức mạnh, nhưng PHẢI TỎ CHO CSVN BIẾT RẰNG HỌ SẴN SÀNG ĐỐI CHỌI VỚI SỨC MANH. Có như vậy, thì sức mạnh đàn áp triền miên của CSVN mới giảm xuống.
Tỉ dụ trong những ngày gần đây, CSVN đã xử dụng những hù dọa xử dụng sức manh. Nhưng chính vì Giáo dân can đảm sẵn sàng chịu đựng sức mạnh vì CÔNG LÝ và HÒA BÌNH, thì CSVN mới giảm xuống không xử dụng sức mạnh đàn áp nữa.
Nếu cứ chạy trốn, thì CSVN càng được thế tăng thêm sức mạnh mà họ triền miên xử dụng để trị Tôn Giáo và Dân tộc Việt Nam.
Đức TGM Ngô Quang Kiệt và những Giám mục Hiệp Thông ủng hộ, các Linh mục, các Tu sĩ Nam Nữ, Giáo dân Việt Nam đã sống dưới sức mạnh đàn áp của CSVN bao chục năm trường rồi. Họ đủ hiểu biết phải hành xử thế nào đối với CSVN. Họ phải sống bị đàn áp bằng sức mạnh TẠI CHIẾN TRƯỜNG TRIỀN MIÊN VIỆT NAM, chứ không phải ngồi ở nhà lầu tại Vatican để nghĩ về sức manh.
Xin lưu ý rằng, có thể CSVN quỷ quyệt lưu mạnh bắt đầu xử dụng những thành phần Ngợm Giáo gian quốc doanh VN nằm tại các nhà lầu Vatican để chỉ khuyên Đức TGM Ngô Quang Kiệt và các Giám mục Việt Nam, mà không bao giờ lên tiếng khuyên chính CSVN hãy ngưng xử dụng sức mạnh đàn áp.
Chúng tôi đã đau lòng thấy Cha NGUYỄN VĂN LÝ phải bị bịt miệng trước CÔNG LÝ, phải bị cầm tù, phải bị sức mạnh đàn áp khủng bố, mà không thấy Lá Thư nào của Vatican khuyên CSVN hãy ngưng xử dụng sức mạnh đàn áp.
Đức TGM Ngô Quang Kiệt, các Giám mục VN, các Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân VN đủ thông minh và khôn ngoan, biết thực tế thế nào để xử sụ với CSVN.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
============= CSVN LAM AP LUC VA VATICAN CAN THIEP ==============
KHIẾU NẠI CỦA TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
TOÀ TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI Số: 025/TGM 08 V/v. Khiếu nại Đài Truyền hình Hà nội; Báo Hà Nội mới và báo An ninh TĐ
Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN KHIẾU NẠI Kính gửi:: - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội - Tổng biên tập báo Hà Nội mới - Tổng biên tập báo An ninh thủ đô
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, trong chương trình buổi tối ngày 26/01/2008, báo Hà Nội mới và báo An ninh thủ đô số ra ngày 27/01/2008 đã đưa tin về đất Tòa Khâm Sứ cũ và vụ việc ngày 25/01/2008 với nội dung hoàn toàn xuyên tạc sự thật.
Xuyên tạc sự thật về đất đai của Toà Tổng Giám mục Hà Nội, đặc biệt khu đất Toà Khâm Sứ cũ. Toà Tổng Giám mục Hà Nội có đầy đủ bằng chứng pháp lý về vấn đề chủ quyền đối với khu đất và tài sản tại đây.
Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18 tháng 6 năm 2004 về tín ngưỡng, tôn giáo ghi: “Tài sản hợp pháp thuộc cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ, nghiêm cấm việc xâm phạm tài sản đó” (điều 26). Cũng trong Pháp lệnh này, khoản 1, điều 27 ghi: “Đất có các công trình do cơ sở tôn giáo sử dụng gồm đất thuộc chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh đường, tu viện, trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động được sử dụng ổn định lâu dài”.
Việc Đài Truyền hình Hà Nội và các báo tại Hà Nội trích công văn trả lời số 05/BXD - QLN ngày 6/11/2007 rằng: "Thực hiện chính sách của Nhà nước về cải tạo nhà cửa, ngày 24/11/1961, linh mục Nguyễn Tùng Cương - đại diện quản lý đã bàn giao cơ sở nhà đất 40a (nay là số 42 phố Nhà Chung) qua để Nhà nước quản lý” là hoàn toàn không có cơ sở. Toà Tổng Giám mục Hà Nội đã có văn bản bác bỏ công văn này. Nay chúng tôi xin nhắc lại như sau:
Theo Giáo luật, Điều 1292 qui định: “… Giám mục giáo phận với sự thỏa thuận của Hội đồng Kinh tế, Hội đồng Tư vấn và những người quan thiết. Giám mục Giáo phận cần có sự thỏa thuận của những người ấy khi muốn chuyển nhượng một tài sản của Giáo phận”. Linh mục Nguyễn Tùng Cương chỉ là quản lý Toà Giám mục lúc đó, không là chủ sở hữu tài sản, không có thẩm quyền quyết định tài sản của Giáo hội Công giáo. Chúng tôi biết chắc linh mục Nguyễn Tùng Cương chỉ làm bản kê khai chứ không hiến, không có quyền hiến.
Văn bản của Bộ Xây dựng nói trên, cũng đã không đề cập đến chính sách của Nhà nước về cải tạo nhà cửa là chính sách nào? Văn bản pháp luật nào có hiệu lực cho việc chiếm đoạt tài sản trên.
Văn bản 05/BXD - QLN ngày 6/11/2007 nói rằng, linh mục Nguyễn Tùng Cương đã “bàn giao cơ sở nhà đất 40a (nay là số 42 phố Nhà Chung) qua để Nhà nước quản lý” là hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Tài sản nói trên là của Giáo hội Công giáo Việt Nam, hoàn toàn không phải giữ hộ Nhà nước, không mượn, xin hay được Nhà nước cấp, không phải là tài sản trái pháp luật hay được Tòa án giao quản lý, nên không thể “bàn giao qua Nhà nước”.
Không một linh mục đơn lẻ nào có thể đại diện Tòa Giám mục và bàn giao tài sản của Giáo hội cho Nhà nước. Cơ sở nhà đất 40 Nhà chung bao gồm cả Tòa Khâm Sứ cũ đã, đang và sẽ là tài sản của Giáo hội Việt Nam. Các cơ quan đã dùng các biện pháp khác nhau để chiếm đoạt một cách không ngay tình và sử dụng từ đó đến nay là việc làm bất hợp pháp.
Xuyên tạc những hành vi của Cộng đồng dân Chúa vào ngày 25/1/2008. Chúng tôi xin trả lời từng điểm:
1 - Huỷ hoại tài sản Nhà nước (Trụ sở phòng Văn hoá Thông tin và Nhà văn hoá quận Hoàn Kiếm)
Chính các cơ quan Nhà nước đã tự tiện phá dỡ, huỷ hoại những tài sản của Giáo hội đã và đang có từ xưa cho đến tận ngày hôm nay. Cụ thể là việc tháo dỡ mái nhà và sàn nhà bằng gỗ lim vào tháng 12/2007 vừa qua.
2- Lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép (đã dựng tượng Đức Mẹ, Thánh giá và 2 lều bạt trên khuôn viên nhà số 42 phố Nhà Chung)
Không ai lấn chiếm đất công, đây là đất đai thuộc quyền sử dụng của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, chưa hề cho, nhượng, hay bán vào bất cứ thời điểm nào cho bất cứ ai. Thậm chí cũng không có văn bản tịch thu. Mấy tấm bạt để che mưa không thể coi là việc xây dựng. Tại cây đa, trước đây đã có hang đá, Thánh giá và tượng Đức Mẹ, việc đặt tượng và Thánh giá là để đưa tài sản đó về nguyên trạng của nó trước khi bị chiếm đoạt.
3 - Tập trung đông người và cư trú bất hợp pháp, gây mất trật tự giao thông công cộng và nơi làm việc của cơ quan Nhà nước khu vực số 42 phố Nhà Chung.
Trong bằng khoán điền thổ lập năm 1933 ghi rõ ràng khu đất này là khu Nhà thờ Chính toà. Vì thế, cầu nguyện tại đây là cầu nguyện trong khuôn viên Nhà thờ Chính Toà. Giáo dân chỉ đến đọc kinh cầu nguyện chứ không cư trú nên không có việc cư trú bất hợp pháp ở đây. Đây có phải là cơ quan Nhà nước không khi trước đây cho mở vũ trường. Còn những tấm bảng “Nhà Văn hoá”, “Phòng VHTT”, “Phòng TDTT” mới chỉ được treo lên vào lúc 17g30 ngày 26/12/2007 vừa qua.
4 - Có hành vi xúc phạm, lăng mạ và gây thương tích cho cán bộ, nhân viên Nhà nước.
Thật quá sức xuyên tạc! Bản thân giáo dân cầu nguyện rất ôn hòa và bình tĩnh. Chính cán bộ Nhà nước, các nhân viên bảo vệ là người đã lạm dụng quyền lực, xúc phạm, lăng mạ và đánh công dân một cách nghiêm trọng. Họ là người vi phạm pháp luật cần được nghiêm trị. Chúng tôi có đầy đủ hình ảnh về việc đánh người của nhân viên Nhà nước.
5 - Tổ chức cầu nguyện trái quy định của Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo". Tại đây, giáo dân và một số giáo sĩ đã đẩy đổ 2 cổng sắt, tràn vào sân và xô xát với một số bảo vệ và cán bộ đang làm việc tại Nhà văn hoá quận Hoàn Kiếm. Trong quá trình xô xát, các giáo dân quá khích đã đánh bị thương một số cán bộ nhà văn hoá, trong đó, có một người bị trọng thương, hiện vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Sau vụ xô xát khiến nhiều người bị thương, các giáo dân và một số giáo sĩ đã dựng một cây Thánh giá cao khoảng 5m trước phòng làm việc của Phòng Văn hoá - Thông tin và Nhà văn hoá quận Hoàn Kiếm. Tiếp đó, họ đã đập khoá cửa, dỡ biển cơ quan, treo khẩu hiệu và dựng lều bạt nilon để ăn ở, cầu nguyện ngay trong khuôn viên số nhà 42 phố Nhà Chung".
Hoạt động cầu nguyện của giáo dân là đúng mực và hợp pháp. Các công an thường phục đã đánh người và bắt giữ giáo dân một cách bất hợp pháp. Vì hoàn cảnh như vậy, giáo dân đã yêu cầu thực thi công lý và đòi hỏi thả người. Chính việc bắt và đánh người đã khiến dân bức xúc. Họ tràn vào vì muốn những người bị bắt phải được thả, những kẻ đánh người phải được pháp luật trừng trị. Bản thân hàng giáo phẩm đã rất có trách nhiệm, kêu gọi giáo dân bình tĩnh, giải quyết sự việc trong ôn hòa. Nếu không có các linh mục ổn định, chắc chắn đã có ẩu đả lớn. Chính cán bộ Nhà nước đã đánh đập giáo dân trọng thương phải đi cấp cứu, chúng tôi có đầy đủ bằng chứng về sự việc này. Đây là những người có trách nhiệm để xảy ra tình trạng đáng tiếc khi bắt đánh người gây kích động giáo dân.
Việc một số thông tin trên mạng internet là của nhiều người đưa lên, Toà Tổng Giám mục Hà Nội không chịu trách nhiệm, nhưng đa số thông tin là chính xác và là quyền của công dân được Hiến pháp và Pháp luật bảo vệ thể hiện tại điều 4 của Luật Báo chí. Chính những thông tin của Đài PT- THHN, của báo Hà Nội mới và báo An ninh thủ đô mới là những thông tin xuyên tạc sự thật một cách ác ý, nhằm bôi nhọ hàng ngũ tu sỹ và giáo dân chúng tôi. Những sự việc trên, diễn ra ngay giữa ban ngày, trước sự chứng kiến của đông đảo giáo dân, nhân dân khu vực và những người qua lại, được các hãng thông tấn nước ngoài chứng kiến tận mắt. Việc thông tin một chiều, xuyên tạc sự thật trắng trợn của Đài PT & THHN, báo Hà Nội mới và báo An ninh thủ đô là một bằng chứng cho thấy việc bất chấp sự thật và công lý, làm hoen ố hình ảnh một Nhà nước Việt Nam pháp quyền. Chính những hành động này, đã làm ảnh hưởng sâu sắc đến tinh thần đoàn kết dân tộc hiện nay.
Với những nội dung đã nêu trên, căn cứ Hiến pháp, Pháp luật Việt Nam, Luật Báo chí (đ.28), chúng tôi yêu cầu:
1- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, báo Hà Nội mới và báo An ninh thủ đô phải nghiêm túc nhìn nhận sự việc một cách khách quan và sự thật, tổ chức điều tra và tiến hành đính chính theo quy định của Pháp luật hiện hành. Xuất trình tất cả những bằng chứng liên quan cụ thể. 2- Truy cứu trách nhiệm cá nhân, tổ chức đã cố tình xuyên tạc sự thật về những vấn đề nêu trên. 3- Trả lời chúng tôi đúng trình tự hiện hành theo Luật pháp đã quy định
Xin gửi tới Quí vị lời chào vì công lý và sự thật.
TM. TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI CHÁNH VĂN PHÒNG
(Ký tên & đóng dấu) Linh mục Lê Trọng Cung
Nơi nhận: - như trên - Thủ Tướng Chính Phủ - UBND Tp. Hà Nội - Ban Tư tưởng Văn hoá Tp - Bộ Thông tin và Truyền thông - Lưu VP.
DÂN PHẢI LÊN ÁN BÁO ĐÀI NHÀ NƯỚC
Ý kiến độc giả: Cần phải lên án báo đài Nhà nước đăng tin sai sự thật!
Tôi, một người giáo dân thấp cổ bé họng luôn luôn theo dõi sát sao sự việc ở Toà Khâm Sứ. Đó là nhờ hệ thống truyền thông của của VietCatholic và các phương tiện truyền thông khác qua Internet mà biết được những gì đang xẩy ra kèm với hình ảnh sống đông.
Sau những biến động ngày Chủ Nhật 27-01-08 vừa qua tôi tự hỏi liệu chính quyền sẽ dùng cách nào để trấn áp giáo dân. Sau 17h ngày 27 tôi nghĩ chắc chính quyền sẽ không dám trấn áp thẳng tay với dùi cui súng ống, họ đủ khôn ngoan để hiểu rằng có hàng ngàn giáo dân đang hiện diện sẵn sàng hi sinh để bảo vệ tượng thánh. Và một cuộc đổ máu dưới ống kính máy quay máy ảnh và báo đài quốc tế là một giấy báo tử cho chính quyền. Thế chỉ làm tình hình tồi tệ thêm mà thôi.
Mấy ngày nay, các báo đài của nhà nước (tôi đảm bảo có sự chỉ đạo của Đảng "quang vinh") đã liên tiếp đăng tin bài xuyên tạc một cách trắng trợn về Toà Khâm Sứ. Thử hỏi mục đích của việc này là gì. Một thời gian báo đài im hơi lặng tiếng mà giờ đây lại đồng loạt đăng những tin tức sai sự thật đến mức không thể tưởng tượng nổị
Tôi thiết nghĩ đây là đòn thâm độc của quỷ dữ đang rắp tâm chống phá giáo hội. Họ xử dụng những phương tiện truyền thông chính thống tung tin sai lệch gây dư luận xấu trong xã hội nhất là những người không được biết sự thật. Tạo ra làn sóng phản đối trong những người bị họ lừa bịp. Rồi nghe theo họ kích động lấy danh nghĩa người dân (cầm đầu có thể là tay sai của họ) đến Toà Khâm Sứ gây náo loạn đòi dỡ tượng thánh. Và như vậy là dùng dân để đánh dân còn chúng thì ngồi ngoài rung đùi ngư ông đắc lơ.i.Thật là nham hiểm.
Họ có thể lợi dụng tình hình đó nói đứng về phe "người dân","chính nghĩa" mà đàn áp những người "quá khích" đang cầu nguyện ôn hoà. Lý do "giúp" "dân" dẹp loạn.
Nếu vấn đề này không được làm sáng tỏ thì không chỉ bây giờ mà còn sau này rất nhiều người dân sẽ có cái nhìn sai lệch về người Công giáo.
Xin mọi người kịch liệt lên án phản đối báo đài nhà nuớc đăng tin sai sự thật và tuyên truyền cho mọi người xung quanh biết bộ mặt thật của chính quyền.
Hừng Đông
TRƯA 29.1 HỒI HỘP
HÀ NỘI -- Đêm vừa qua có một xe công an đi vào Tòa Khâm Sứ lúc giáo dân cầu nguyện. Họ đi một vòng, đứng xem một tý rồi đi ra.
Từ sáng tới giờ rất đông công an trong khu vực. Các công an tập trung ở Trung tâm Chính trị quận Hoàn Kiểm, số 33 Nhà Chung. Số còn lại ở trong Tòa Khâm Sứ, nơi tòa nhà chính họ đang dùng làm cơ quan nhà nước. Rất đông các nhân viên an ninh mặc thường phục đi ra đi vào.
Lúc 11 h giáo dân về nhiều. Trên sân Tòa Khâm Sứ còn rất ít người. Giáo dân xứ Khoan Vỹ đã về sáng nay. Hôm nay không có nhóm giáo dân nào đi đến với tư cách giáo xứ. Tất cả trên hiện trường là giáo dân tự nguyện đến với tư cách cá nhân.
Lúc này 12 h 30, có một xe quay phim của Đài Truyền hình Hà Nội đi vào khu vực Tòa Khâm Sứ. Có các phóng viên đến đưa máy lên lầu hai của Tòa Khâm Sứ lắp đặt để chiếu xuống quay cảnh cộng đoàn đang cầu nguyện. Lại có máy quay tay do một phóng viên thực hiện. Một máy khác đặt trong trường Tràng An đối diên cổng Tòa Giám Mục Hà Nội, chiếu từ ngoài vào khu Tòa Khâm Sứ.
Máy quay phim trên cửa sổ Tòa Khâm sứ Xe truyền hình Nhà nước sẵn sàng
Lúc 12 h 30 có nhiều cảnh sát hay nhân viên an ninh ngênh ngang đi vào khu vực Tòa Khâm Sứ. Nhiều nhân viên chúng tôi đã nhẵn mặt dù họ có đội mũ sắt và mặc áo rét. Họ vây quanh các máy quay phim của Đài Truyền hình. Thái độ có vẻ rất khiêu khích. Họ quay chụp người ra vào bằng camera lớn và bằng các máy nhỏ hay điện thoại di động. Giáo dân vẫn đi lại và cầu nguyện như bình thường.
Cảnh sát lảng vảng khắp nơi
Một số tín hữu nam nữ trong Giáo phận vẫn chụp hình chụp ảnh bình thường. Khi những người trong nhóm kia quay phim và chụp hình giáo dân qua lại thì những tín hữu này cũng đưa máy lên chụp lại. Các chuyện giáp mặt như thế này giờ đã trở nên quen thuộc với chúng tôi ở Hà Nội này.
Một lát sau còn thấy một đội rất đông công an đi một xe lớn đến tập kết tại Trường Tràng An. Số này mặc quân phục. Trong Giáo dân linh cảm có chuyện nghiêm trọng sắp xảy ra, cho nên họ điện thoại báo cho nhau, lúc này trên hiện trường chúng tôi thấy có các nữ tu MTG Hà Nội, các giáo dân xứ Hàm Long, Cửa Bắc, Thái Hà, Nhà Thờ Lớn.
Chúng tôi cũng thấy có một số linh mục ở các giáo xứ mặc thường phục đến cùng giáo dân. Mọi người sẵn sàng đối diện với bạo quyền bằng lời cầu nguyện trong hòa bình.
Giữa các giáo dân đang ngồi hoặc đứng ở đây chúng tôi thấy chuyền tay nhau mảnh giấy ghi mấy câu nhắc nhở sau đây.:
"TINH THẦN VÀ CUNG CÁCH CẦU NGUYỆN CỦA CHÚNG TA LÀ ÔN HÒA. ĐỂ KHÔNG RƠI VÀO BẪY DO KẺ XẤU KÍCH ĐỘNG NHẰM LÀM BẰNG CHỨNG KẾT TỘI GIÁO DÂN CHÚNG TA, XIN MỖI NGƯỜI ĐI CẦU NGUYỆN VUI LÒNG NGỒI XUỐNG GHẾ VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP XẢY RA, CHÚNG TA CỨ NGỒI YÊN TẠI CHỖ, NẮM TAY ĐAN VÀO NHAU, MẮT NHÌN THẲNG LÊN THÁNH GIÁ HAY TƯỢNG ĐỨC MẸ VÀ CÀU NGUYỆN. KHÔNG ĐỨNG LÊN, KHÔNG DI CHUYỂN. XIN CÁM ƠN".
Xin mọi người hiệp lòng cầu nguyện để "chúng tôi khỏi sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng tôi khỏi mọi sự dữ".
CÔNG AN QUẬN HOÀN KIẾM KHỞI TỐ
Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội “khởi tố vụ án hình sự giáo dân cầu nguyện ở Tòa Khâm Sứ” Tuesday, January 29, 2008
Công an, nhân viên quay phim của nhà nước đứng chụp hình quay phim trong khi các giáo dân Công Giáo đang cầu nguyện tại Tòa Khâm Sứ trong ngày 29 Tháng Giêng 2008.
HÀ NỘI 29-1 (TH) - Tình hình đấu tranh đòi lại cơ sở Tòa Khâm Sứ cũ cho Tổng Giáo Phận Hà Nội thêm căng thẳng khi báo An Ninh Thủ Đô nói rằng công an quận Hoàn Kiếm đã làm thủ tục “Khởi tố vụ án hình sự với vụ việc tại khu vực 42 Nhà Chung.”
“Như An Ninh Thủ Đô đã đưa tin, trong 2 ngày 25 và 26 Tháng Giêng, tại khu vực 42 phố Nhà Chung, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm xảy ra những hành vi gây mất trật tự của nhiều giáo dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và sinh hoạt đời sống của người dân cùng các cơ quan, trường học xung quanh.” Báo An Ninh Thủ đô ngày 29 Tháng Giêng 2008 viết. Quyết định ghi rõ: Khởi tố vụ án hình sự hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ xảy ra tại 42 Nhà Chung, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quyết định này đã được gửi đến Viện Kiểm Sát Nhân Dân quận Hoàn Kiếm.”
Quyết định khởi tố được ký bởi Thượng Tá Nguyễn Mạnh Hùng, phó thủ trưởng cơ quan Cảnh Sát Điều Tra-công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Bản tin này không nêu tên các người bị khởi tố là những ai, và trong đó, có thể có cả Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt và hàng trăm linh mục, nữ tu hay không.
Tuy nhiên người ta vẫn chưa thấy lực lượng an ninh, dân phòng có những hành động cưỡng chế, hay bắt giữ các giáo dân, tu sĩ có mặt tại đây đêm cũng như ngày.
Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội, qua bức “tối hậu thư” đề ngày 26 Tháng Giêng 2008 vừa lên án vừa đe dọa phía Công Giáo phải di chuyển hết tượng ảnh, thánh giá và tất cả mọi thứ ra khỏi khu vực Tòa Khâm Sứ cũng như phải chấm dứt cầu nguyện ở Tòa Khâm Sứ trước 17 giờ ngày Chủ nhật 27 Tháng Giêng 2008. Nếu không, nhà cầm quyền sẽ sử dụng “pháp luật” mà trong thư bà nêu ra nhiều điều gọi là “vi phạm”.
Trong khi Hà Nội cho báo chí và truyền hình tuyên truyền đả kích các buổi cầu nguyện đòi tài sản của giáo dân Công Giáo, thì công an gia tăng sự hiện diện ở Tòa Khâm Sứ.
“Bắt đầu từ 12 giờ trưa nay (ngày Thứ Ba 29 Tháng Giêng 2008), tình hình nóng lên với sự xuất hiện của đài truyền hình Hà Nội và rất đông cán bộ công an. Sau khi quay phim, chụp ảnh, họ đặt máy quay ở rất nhiều góc cạnh... Có thể đang sửa soạn cho một cuộc ‘làm sạch’ tại khu Tòa Khâm Sứ vào chiều hôm nay?” Bản tin cho biết. “Hiện thời, tại hiện trường chỉ có khoảng 100 giáo dân và một số tu sĩ đang đọc kinh cầu nguyện. Số lượng cán bộ công an, an ninh rất đông. Họ rải người ở khắp nơi. Theo nhận định của thông tín viên của chúng tôi lượng định tình thế thì: Có thể, trong chiều nay, chính quyền họ sẽ dùng biện pháp mạnh để trấn áp số giáo dân ít ỏi này”.
Bản tin này viết thêm rằng, “Theo sự hiểu biết và kinh nghiệm về bối cảnh như vậy thì rất có thể chính quyền họ sẽ tạo cớ để gây rối trật tự khiến một số giáo dân có phản ứng mạnh để có thể khép họ vào tội gây rối hầu lấy cớ giải tán đám đông. Đây sẽ là cách họ lấy bằng chứng, như họ nói trong số báo mới đây, để khởi tố vụ án hình sự về ‘việc phá hoại tài sản nhà nước.’”
Vì thế, lúc này rất cần sự hỗ trợ của cộng đoàn dân Chúa khắp nơi. Một số giáo dân ở đây nhắn với chúng tôi rằng họ mong ước đưa lời nhắn gửi sau đây: “Xin các giáo dân Hà Nội, mọi người hãy đến thật đông để vạch mặt những việc làm mờ ám, dã tâm của nhà nước Việt Nam”.
Theo một bản tin của hãng thông tấn xã Đức DPA, Linh Mục Peter Thanh, một linh mục thuộc giáo phận Sài Gòn nói rằng thứ trưởng Bộ Công An, Nguyễn Văn Hưởng, hứa sẽ giải quyết vấn đề “từng bước một” để sau cùng thì chấm dứt với việc chuyển giao tài sản lại cho giáo hội.
Dù vậy, bề ngoài, người ta vẫn thấy phía nhà nứơc đang chuẩn bị cho các biện pháp mạnh có thể xảy ra. Nhiều lần, giáo dân cũng như các linh mục đã nói rằng họ nghe hứa hẹn rất nhiều lần nhưng không bao giờ là sự thật. \ Trước các tin tức đe dọa trước đó, Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt trả lời trong một cuộc phỏng vấn rằng nếu ai cầu nguyện mà bị bắt bỏ tù, ngài sẽ đi tù thay.
Tình hình vụ việc Tòa Khâm Sứ Hà Nội đang đi tới đâu?
Những phân tích mới nhất ngày 29 Tháng Giêng năm 2008 cho rằng những hành động của Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội trong vài ngày nay là ngón đòn tâm lý, cốt ý làm giao động tinh thần giáo dân đang cầu nguyện, họ mong rằng những ngón đòn tâm lý này sẽ làm sụp đi chí khí của giới lãnh đạo Công Giáo và giáo dân tổng giáo phận Hà Nội và cố ý gây tình trạng hỏa mù: lúc đánh lúc đàm. Nhưng then chốt vấn đề là ở chỗ: chính quyền muốn nhường bước, nhưng chưa biết nhường cách nào. Mấu chốt là muốn “giữ thể diện”. Hiện nay chính quyền Hà Nội có 2 khuynh hướng giải quyết vấn đề Tòa Khâm Sứ được nhận diện như sau:
Hiện thời khối gọi là Nội Chính (công an và ban tôn giáo) muốn biện pháp cứng rắn. Nên chắc họ sẽ còn phải ra vài cái công văn hay chỉ thị như là căn bản cho việc “làm sạch” về sau này.
Nhưng Khối Mặt Trận và Dân Vận xem ra muốn đề án mềm mỏng hơn để giải quyết vụ việc Tòa Khâm Sứ, then chốt là làm sao giữ được “thể diện cho chính quyền”. Có nguồn tin biết thêm rằng: Bộ Công An và thành phố cũng đã lấy làm tiếc đã làm cho “tình hình xấu đi”.
Theo nguồn tin này thì: “Vấn đề bí nhất của họ hiện nay là sợ bị chất vấn chữ ký của Linh Mục Cương kí giấy giao Tòa Khâm Sứ cho thành phố đâu? như họ rêu rao là Linh Mục Cương đã kí giao.”
“Bởi vì nếu có bằng chứng này họ có thể khép tội chiếm đoạt đất công của Tòa Giám Mục, nhưng nếu không trưng được bằng chứng thì việc đòi lại Tòa Khâm Sứ là hợp pháp.”
“Hướng đi của chính quyền thành phố Hà Nội hiện nay là muốn đưa ra một chiến dịch tuyên truyền qua truyền thông báo đài để cáo buộc trước trong dư luận để khi họ ra tay bắt một vài linh mục họ cho là cầm đầu cuộc diễn biến cầu nguyện trước đã. Dĩ nhiên là họ không dám bắt Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt mà chỉ dám ‘cảnh cáo’ mà thôi”.
Lý do công an đưa ra để bắt các linh mục cầm đầu vì tội trạng cấu kết với nhóm 8406 mà hôm 26 Tháng Giêng vừa qua Luật Sư Lê Quốc Quân tự ở đâu đã đúng lúc nhảy rào qua hàng rào Tòa Khâm Sứ. Đấy họ cho là bằng chứng cấu kết thành phần “xấu chống chính quyền”.
Kết luận:
“Con đường duy nhất của người Công Giáo Hà Nội và người Công Giáo Việt Nam là tiếp tục cầu nguyện tại Tòa Khâm Sứ. Dù phải cầu nguyện trường kì thì vẫn phải tiếp tục.” “Chỉ có con đường tiếp tục cầu nguyện thì ‘họ’ mới chịu thương lượng mà thôi!”
TÌNH TRẠNG LÚNG TÚNG CỦA CSVN
Thứ Trưởng Công An: Sẽ Trả Tòa Khâm Sứ Việt Báo Thứ Tư, 1/30/2008, 12:02:00 AM
Nhưng Công An Quận Lại Khởi Tố Hình Sự...
THỨ TRƯỞNG CÔNG AN
HANOI -- Bản tin của thông tấn Đức DPA hôm Thứ Ba 29-1-2008 nói rằng các viên chức chính phủ CSVN khi họp sáng Thứ Ba với các vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giaó ở Hà Nội đã nói rằng họ sẽ hoàn trả Tòa Khâm Sứ cho Giáo Hội nếu chịu ngưng biểu tình nơi này suốt mấy tuần qua, theo lời một linh mục tham dự buổi họp.
Bản tin DPA ghi lời Linh mục Peter Thành, một tu sĩ thuộc Tổng Giaó Phận Sài Gòn, nói rằng Thứ Trưởng Công An Nguyễn Văn Hưởng đã hứa sẽ giải quyết vấn đề “từng bứơc,” kết thúc là sẽ bàn giao đất naỳ cho Giáo Hội Công Giáo.
Khu đất Tòa Khâm Sứ hiện nằm ngay trung tâm du lịch của Hà Nội, nơi có giá đất cao hơn 1,000 đô la mỗi mét vuông.
CÔNG AN HÀ NỘI
Trong khi đó, đài VOA hôm 29-1-2008 đã dựa theo thông tấn AP và báo Hà Nội Mới đã cho biết là công an sẽ điều tra hình sự. Bản tin VOA viết như sau.
Tranh chấp Tòa Khâm Sứ - Quyết định mới của công an
Công an Hà Nội ra quyết định điều tra hình sự vụ tranh chấp Tòa Khâm Sứ cũ, còn báo chí nhà nước tố cáo các nhà lãnh đạo Công Giáo lợi dụng và kích động giáo dân chống chính phủ.
Theo tin của hãng thông tấn AP, suốt từ giữa tháng 12 vừa qua tới nay, các giáo sĩ và giáo dân Công Giáo đã tổ chức hàng loạt cuộc tập trung cầu nguyện trước tòa nhà mà trước đây là Tòa Khâm Sứ Vatican ở Hà Nội (Tòa Khâm Sứ), sau năm 1954 đã bị nhà nước Việt Nam tịch thu, và nay là Nhà Văn Hóa. Những người Công Giáo tụ tập về đây để đòi nhà nước trả lại tài sản này cho Giáo Hội.
Diễn biến này đã gia tăng mức độ hôm thứ sáu tuần trước khi hàng ngàn giáo dân và giáo sĩ đã tập trung về địa điểm này. Ngay sau đó nhà cầm quyền đã ra công văn yêu cầu chấm dứt các cuộc tụ tập này. Yêu cầu này đã không được thực hiện tính đến thời hạn chót mà công văn này đề ra là 5 giờ chiều chủ nhật, ngày 27 tháng giêng vừa qua.
Theo Báo Hà Nội Mới, Công An Quận Hoàn Kiếm mới đây đã ra quyết định khởi tố mà cơ quan này gọi là: 'Vụ án hình sự - Hủy hoại tài sản, Gây rối trật tự công cộng, và Chống người thi hành công vụ'.
Theo tin của hãng thông tấn AP loan đi từ Hà Nội, thì các nhà lãnh đạo Công Giáo tại đây nói rằng họ chỉ 'muốn nhà nước trả tài sản lại cho Giáo Hội, và không xúi giục giáo dân chống lại chính phủ, và họ muốn giáo dân tiếp tục cầu nguyện trong ôn hòa'.
KIÊN QUYẾT CỦA GIÁO DÂN: BAO NHIÊU CÔNG AN CŨNG VẬY THÔI
Khi Người Dân Chấp Nhận Bước Vào Nhà Tù Vì Công Lý, Thì Có Bao Nhiêu Công An Cũng Vậy Thôi!
Công Lý
Tin từ trong nước những ngày này cho cho hay, chính quyền CSVN đang có những động thái đe dọa mới đối với giáo xứ Thái Hà. Từ những ông thiếu tướng an ninh đến gặp cha xứ đến hôm nay lai có chừng khoảng 300 công an chim nổi đủ loại có mặt tại hiện trường. Đó là một hình thức đe dọa tâm lý bên ngoài để làm cho bà con giáo dân nản chí hay lo sợ. Và cũng có thể là họ sẽ hành động trong nay mai để bắt bớ và đàn áp người dân. Thật ra họ đã muốn trấn áp và bắt bớ lâu rồi, nhưng chỉ vì họ đang đương đầu với một tập thể giáo dân đoàn kết và có niềm tin vào một vị Thiên Chúa "ở trên Đảng" nữa, nên họ chưa dám ra tay hành động. Cũng đúng thôi, khi cả một tập thể kiên cường bất khuất trong đức tin, chấp nhận bước vào nhà tù, thì có gởi bao nhiêu công an đến cũng vậy thôi. "Gói thuốc nổ" đang chuẩn bị thắp lên.
Chuyện gì sẽ xảy ra khi công an tra tay bắt bớ và đàn áp người dân ? Có phải giáo dân xứ Thái Hà sẽ tan rã, chủ chiên một nơi, đàn chiên tan tác ? Có phải sự can đảm bất khuất của người giáo dân Thái Hà được biểu lộ trong những ngày qua sẽ mất đi, nhường bước cho sợ hãi? Có phải giáo xứ Thái Hà sẽ lùi bước trước khó khăn ? Không, và không bao giờ. Những hình ảnh về người giáo dân Thái Hà những ngày vừa qua cho thấy họ đã và đang chấp nhận bước vào tù ngục vì công lý. Dòng Chúa Cứu Thế VN sẵn sàng đương đầu với bất cứ thách thức cam go nào để đòi lại công lý. Khi cả một tập thể đức tin đã chấp nhận bước vào nhà tù vì công lý thì những đe dọa và bắt bớ sẽ trở nên chuyện "nhỏ" và sự tồn tại của một chính quyền bất công đang bị đặt vấn đề. Khi cả một tập thể sẵn sàng chịu gông cùm vì công lý, thì người ta sẽ không còn gọi những người cầm quyền là "chính" quyền nữa, nhưng là bạo quyền.
Gói thuốc nổ đã sẵn, nếu chính quyền khôn ngoan thì đừng châm ngòi để cho nó nổ. Bởi vì một khi đã bùng nổ, thì những hệ quả thật khó lường. Đừng biến VN thành những Thiên An Môn mới. Nguời VN khắp nơi trên thế giới liên đới và hướng về giáo xứ Thái Hà trong những ngày này và họ sẽ cũng giáo xứ lên án những đàn áp và bất công. Xin hãy cởi trói công lý và tự do cho người dân VN. Chính quyền VN hãy lùi bước để cho công lý và hòa bình ngự trị trên đất nước VN ! Công Lý
PHỐ NHÀ CHUNG 42: TRUNG TÂM ĐẤU TRANH CHO CÔNG LÝ
Thứ Hai 28/01/2008 20:16
Có Thông tin những chuyên viên điện sắp kéo điện từ Tòa Giám Mục sang khu Tòa Khâm Sứ để đêm hôm những ma quỷ của sự tối tăm đừng lén lút nhấp nhô. Đây là ánh sáng điện tỏa sáng.
Nhưng điều quan trọng hơn cả là ánh sáng CÔNG LÝ từ Trung Tâm đấu tranh này sẽ tỏa ra, không những trong nước mà còn ra quốc tế.
Đêm thứ hai giáo dân qua đêm tại Tòa Khâm Sứ dưới mưa rơi và giá rét: bỗng có vài sự kiện hồi hộp...
HÀ NỘI -- Không nghi ngờ gì nữa, lúc này Toà Khâm Sứ trở thành một nguyện đường sốt sắng nhất nước này. Từ sáng tinh sương cho mãi lúc đêm về, không khi nào ngớt văng vẳng lời kinh tiếng hát vang lên rộn ràng.
Tại Toà Khâm Sứ hầu như mọi thời khắc trong ngày đều có đủ các thành phần hiện diện: Có các linh mục thỉnh thoảng ghé qua cầu nguyện. Có các nam nữ tu sĩ thường trực. Có giáo dân của các giáo xứ xa gần về canh thức. Các giáo dân trong thành phố cứ mỗi khi có thể được là chạy thoáng qua, đọc một kinh và xem thế nào. Có ngày có người đến mấy bận.
Toà Khâm Sứ đã trở thành trung tâm quy tụ của Giáo phận Hà Nội và là nơi mà mọi người trong Giáo phận hướng về. Đây trở thành điểm gặp gỡ của toàn thể Giáo phận Hà Nội và phần nào là của các giáo phận khác. Giáo dân của các giáo xứ Nhà Thờ Chính Toà, Hàm Long, Cửa Bắc, Hàng Bột, Thái Hà, Phùng Khoang,, Đồng Trì, Thượng Thuỵ, v.v.
Từ hôm qua 27.01. chúng tôi đã chứng kiến giáo dân của giáo xứ Khoan Vỹ trở về canh thức bên Đức Mẹ. Bà con mang theo chăn màn xoong nồi và lương thực thực phẩm với ý định cắm trại vài ngày. Cha xứ Khoan Vỹ Giuse Mai Xuân Lâm cùng giáo dân xứ này thật hăng hái và có tinh thần gia đình. Thấy Mẹ mình lâm cơn gian nan khốn khó chẳng đợi phải ai kêu, lập tức chạy về chia lửa. Họ còn ở lại đây đêm nay nữa. Có lẽ vì đoàn giáo dân đạo đức và có tinh thần hiếu thảo này mà tỉnh Hà Nam đã phái một xe cán bộ công an theo bà con lên đây để “hành hương” Toà Khâm Sứ
Buổi sáng Đức cha F.X Nguyễn Văn Sang đến thăm hiện trường và ngồi cầu nguyện với bà con giáo dân. Sự kiện ngày 25.01 đã khiến ngài nhận diện rõ hơn hòan cảnh và vấn đề để bằng lời nói và hành động ngài đang chứng tỏ cho mọi người biết ngài đã chọn lựa những người thấp cổ bé miệng và đang đồng hành cùng họ dấn thân cùng họ trong một Giáo Hội của người nghèo và vì người nghèo. Tôi thấy hình ảnh một vị giám mục ngồi giữa trời mưa rét đọc kinh lần hạt với dân là hình ảnh đẹp nhất trong ngày.
Buổi chiều phái đoàn cán bộ đông đảo của phường Hàng Trống vào chúc tết Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội ở số 31 phố Nhà Chung, đối diện Toà Khâm Sứ. Sau đó, chúng tôi thấy mọi người trong đoàn đi ra gặp gỡ dân và làm công tác dân vận. Những giọng điệu và gương mặt giả nhân giả nghĩa rẻ tiền quen thuộc chẳng lừa mị được ai. Bà con nhóm tiếp tục đọc kinh, nhóm ngồi yên trong lều nhìn ra khiến cho cả đoàn cán bộ phải cụp đuôi về sớm. Tuy nhiên, có một câu hỏi cho thấy họ cũng biết khai thác vấn đề nào để có thể lợi dụng giáo dân và dư luận khi một ông nói: “Bà con nên về nhà để giữ gìn sức khoẻ chứ trời rét mướt thế này. Còn hiện tại ở đây ai có đau yếu gì, xin cứ ra phường báo cáo, phường sẽ chăm sóc và giúp đỡ”.
Buổi chiều tối giáo dân trẻ già đi làm, đi học về ghé qua đây cầu nguyện càng ngày càng đông khiến cho khu vực Toà Khâm Sứ trở nên tấp nập khác thường. Các bạn trẻ đến khá đông và tham gia các công việc phục vụ khá tốt. Người dọn dẹp vệ sinh, người đi thắp hương, thắp nến, người giúp nấu ăn, người đun nước, người lấy củi và lo giữ lửa.
Ba đống lửa sưởi ấm được đốt lên trong khu vực cầu nguyện để giúp cộng đoàn ngồi cầu nguyện trong mưa phùn gió bấc có thể chống chọi được với nhiệt độ xuống 8 độ ngoài trời. Có một thanh niên đi xe biển số xanh tiến vào trong sân, gíao dân thấy vậy tức tốc tiến ra quyết liệt ngăn chặn. Nhưng may thay đấy lại là cái xe chở củi đến cung cấp cho bà con. Thế mới biết tinh thần của dân mình thế nào!
Các thanh niên nam nữ đang tích cực lo liệu cho giáo dân có chỗ trú mưa rét tốt hơn. Các bạn cho nhổ đi cái lều bạt cọc gỗ với vài tấm bạt mỏng manh đối diện thánh giá giữa sân. Khoảng 10 đêm một cái lều bạt khác bằng khung sắt, chắc chắn hơn được dựng tiếp giáp vào cái lều thứ hai ở phía nam thánh giá tạo thành hai dãy lều hướng vào nhau và ở giữa là tượng Đức Mẹ và Tượng Thánh Giá. Rõ ràng là một không gian thờ phượng hợp lý hơn, đẹp mắt hơn đã hình thành.
Một người chở đến một đống ô to đổ ở trên tấm bạt phía trước cộng đoàn để ai cần thì lên lấy dùng tuỳ ý. Chúng tôi được biết đấy là một giáo dân xứ Hàm Long. Thật tuyệt vời. Không hổ thẹn là giáo xứ lớn nhất và đạo đức nhất Hà Nội. Các đấng bậc muốn khuyên giáo dân đêm đến sang Nhà Chung ngủ cho ấp áp và khoẻ mạnh. nhưng giáo dân lại muốn ở lại bên Mẹ và bên Chúa hơn.
Trời về đêm mưa càng lúc càng to. Mưa lớn như mưa rào. Chúng tôi tưởng giáo dân sẽ tìm nơi nào trú ẩn. Nhưng không! Không một người nào rời bỏ vị trí cầu nguyện. Tiếng hát và lời nguyện cầu của họ lại trở nên tha thiết và thảm thiết hơn bao giờ. Một thanh niên chứng kiến cảnh tượng cảm động này đã phải thốt lên đẹp quá và anh chạy đi về lấy máy ảnh.
Tôi cũng không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh này và tôi tin Chúa hiểu tấm lòng của những con người đã chịu đựng nhiều hy sinh để còn có một đức tin vững chắc và một một tình yêu tràn đầy đối với Giáo Hội quê hương. Họ biết Chúa ở cùng họ. Họ biết Đức Mẹ ở cùng họ. Họ biết họ không đơn côi. Họ biết anh chị em đồng đạo cả nước đang hướng về họ. Họ biết thế giới đang quan tâm tới họ và theo sát từng lời kinh tiếng hát của họ. Họ biết họ cần phải thắp lên ngọn lửa sưởi ấm nhân gian giá lạnh đầy cạm bẫy sa tan này. Khoảng gần 200 con người tiếp tục không ngủ trong giá lạnh để lời nguyện cầu của họ được thi nhau thánh thót cùng những hạt mưa dài trong đêm thâu./.
Tường thuật từ hiện trường Tòa Khâm Sứ, đêm 28.01.2008
PV
HONG Y T.BERTONE DEP GIAO DAN VA CUU CSVN
LETTER OF VATICAN SECRETARY OF STATE TO THE ARCHBISHOP OF HANOI
Vatican, January 30, 2008
His Excellency Joseph Ngo Quang Kiet Archbishop of Hanoi
Your Excellency,
As you probably know, the Secretary of State follows with a great attention and concern on the events of these last several days in Hanoi, related to the tensions which exist for a long time between your archdiocese and the public authorities in connection with the rights of ownership and usage of the building adjoining to the archdiocesan office, which for many years, accommodated the Apostolic Delegation in Vietnam.
I am filled with admiration before the feelings of earnest devotion and profound attachment to the Church and the Holy See shown by thousands of faithful who, day after day, gather peacefully to pray in front of this building, which has become a symbol, in order to request the responsible civic offices to take into account the needs of the Catholic communitî
But on the other hand, the fact that such demonstrations continue, can only raise some concerns, because, as it often happens in similar cases, there exists a real danger that the situation can get out of control, and that it can degenerate into demonstrations of verbal or even physical violenceï
This is why, in the name of the Holy Father, who is constantly informed of the evolution of the situation, I kindly request you to intervene, so that acts which could disrupt the public order be avoided, and that the situation comes back to normalitî It will be thus possible, in a more serene climate, to resume the dialogue with the authorities, in order to find a fitting solution to this delicate problem.
I can assure you that the Holy See, for its part, as it has always done, will not fail to explain to the government of your country the legitimate aspirations of Vietnamese Catholics.
While thanking you for your collaboration and assuring you of my prayer, I ask your Excellency to accept the expression of my cordial and devoted sentiments.
Cardinal Tarcisio Cardinal Bertone
(Signed) Secretary of State of His Holiness
============ TOM LUOC CUOC DAU TRANH CHO CONG LY =============
DIỄN TIẾN CUỘC ĐẤU TRANH CHO CÔNG LÝ
Nguyễn Đức Tuyên
Vấn đề liên hệ giữa nhà c ầm quyền cộng sản và Giáo hội Công giáo Việt Nam, tuy bề ngòai có nhiều cải thiện, nhưng tự căn bản, vẫn còn nhiều khác biệt và gai góc. Riêng vấn đề đất đai thì dường như nhà cầm quyền muốn nắm giữ những cơ sở đã chiếm đoạt được từ năm 1954 ở miền Bắc và từ năm 1975 ở miền Nam, đặc biệt là toàn bộ cơ sở giáo dục, từ mẫu giáo, đến đại học. Trong những năm qua, ngoài những vụ khiếu kiện tại các địa phương, người ta thấy các vị giám mục Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Saigon … chính thức lên tiếng đòi nhà cầm quyền trả lại đất đai bị chiếm đoạt dưới nhiều hình thức.
Hội Đồng Giám mục, trong kiến nghị ngày 29 tháng 9 năm 1995 đã nêu lên 2 điểm quan trọng: 1) Đề nghị xem xét và cấp thời trao trả Giáo hoàng Học viện tại Đà Lạt; 2) Đề nghị xem xét và trao trả các đất đai và cơ sở của Giáo hội trước đây bị trưng dụng hoặc hiến cách không thỏa đáng (lý do mập mờ, văn bản không hợp pháp, chủ nhân không đồng ý hoặc bị cưỡng ép, vắng mặt v.v.)
Sau cuộc họp thường niên năm 2005, Hội đồng Giám mục đã làm một văn thư gởi Chủ tịch Nhà Nước và Thủ Tướng Chính phủ, chính thức đề nghị trả lại: Tòa Khâm Sứ, Trung tâm Thánh Mẫu La Vang và Giáo hoàng Học viện Đà Lạt. Vụ trụ sở Tòa Khâm Sứ cũ là cơ sở của Giáo Phận Hà Nội có từ trên 100 năm, bị chiếm đọat 50 năm qua mới nổ ra từ ngày 18 tháng 12 năm 2007, là một trường hợp điển hình và có thể đem đến những hậu quả không lường trước được.
Để theo dõi vụ cơ sở tòa Khâm Sứ ở Hà Nội xẩy ra, chúng ta nên coi vài nét lịch sử hình thành Tòa Khâm Sứ của Giáo hội Công giáo ở Việt Nam; từ việc chiếm đoạt trụ sở đó đến các lá thư “dân oan khiếu kiện” của Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng, Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, của giáo dân Hà Nội, và thái độ của nhà cầm quyền dẫn tới biến cố 18 tháng 12. Sau hết là vài nhận định:
I. Tòa Khâm Sứ
Năm 1923, Đức Giáo Hoàng Piô XI cử Đức Cha Lécroart, Dòng Tên, làm Khâm Sai sang thăm viếng Giáo hội Việt Nam và đến năm 1925, ĐGH ban Tông thư Ex Officio supremo đề ngày 20 tháng 5 thiết lập Toà Khâm Sứ tại Đông Dương và Thái Lan, trụ sở đặt tại Kinh đô Huế. Ngài cử Đức cha Constantino Ayuti (1876-1928), người Ý làm Khâm Sứ đầu tiên và Đức Khâm Sứ Constantino Ayuti đã cho xây trụ sở ở Huế nhưng công việc chưa hoàn tất thì ngài từ trần. Trụ sở Tòa Khâm Sứ tại Huế đuợc khánh thành ngày 1 tháng 5 năm 1928. ĐGH Piô XI cử Đức Cha Columban Dreyer, người Pháp thuộc Dòng Phanxicô làm Khâm Sứ kế vị Đức Cha Constantino Ayuti vào năm 1929. Năm 1937 Đức Cha Antonin Drapier, Dòng Đaminh được cử làm Khâm Sứ thay Đức Cha Columban Dreyer.
Năm 1950 ĐGH Piô XII đặt Đức Cha John Dooley, người Ái Nhĩ Lan (Irish) Dòng Truyền Giáo Columban làm Khâm Sứ thay thế Đức Khâm Sứ Drapier. Ngài dời trụ sở ra Hà Nội và đặt trụ sở Toà Khâm Sứ cạnh Toà Giám Mục Hà Nội.
Năm 1959 Đức Khâm Sứ John Dooley bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trục xuất. Mấy tuần sau các nhân viên Toà Khâm Sứ cũng bị trục xuất. Tòa Thánh quyết định lập tòa Khâm Sứ tại Saigon và cử Đức Cha Mario Brini làm Khâm Sứ.
Cũng cần đính chính một việc, trong cuộc phỏng vấn của cô Nhã Lan, Đài Little Saigon Radio vào ngày 20 tháng 12 năm 2007, L.M. Trần Công Nghị có nói Tòa Khâm Sứ đuợc thiết lập tại Hà Nội vào năm 1923 . Điều này không đúng.
Từ năm 1959, chính quyền thành phố Hà Nội lấy Toà Khâm Sứ dùng vào các việc khác nhau.
Một bức tường ngăn cách giữa Tòa Giám Mục và Toà Khâm Sứ đã được xây lên, nhưng ngày trước không có bức tường ấy. Một người cho biết thời còn làm lễ sinh, chính quyền đã vào ép cha Mai chứng kiến họ xây tường ngăn cách Toà Khâm Sứ với Toà Giám Mục và phân ranh giới hai bên.
Tưởng cũng nên ghi vài dòng về khu vực công giáo thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, để những ai đã xa xứ sở lâu năm hoặc những người chưa có dịp về Hà Nội biết được vị trí. Khu vực công giáo này ở gần bờ hồ Hoàn Kiếm, bao quanh bởi các phố Nhà Chung-Lý Quốc Sư, Ấu Triệu, Phủ Doãn và Trường Thi. Nếu đi từ phía Trường Thi vào, trên phố Nhà Chung, ta sẽ gặp Tòa Khâm Sứ cũ, kế tiếp là Tòa Giám Mục và nhà thờ Chính Tòa, còn gọi là nhà thờ Thánh Guise, xây cất năm 1886. Khu vực Tòa Giám Mục bị chắn bởi dẫy phố Nhà Chung, phía sau dẫy phố là Nhà Chung Hà Nội và Đại Chủng Viện, đó là chưa kể khu đất bị chiếm dụng làm trường trung học. Đầu và bên hông nhà thờ Chính Tòa có lối đi vào Nhà Chung và Đại Chủng Viện. Nếu tiếp tục từ phố Nhà Chung đi sang phía Ấu Triệu là phố Lý Quốc Sư.
Ngôi nhà Tòa Khâm Sứ cũ, có thời kỳ được chính quyền dùng làm Cung Thiếu nhi. Trong thời gian này họ xây một số công trình ở phía trước và phía sau toà nhà chính. Mấy năm trước đây, họ phá toà nhà phía trước, tính tái quy hoạch và xây dựng công trình gì đó. Dạo ấy, Tòa Giám Mục Hà Nội có gửi thư đi các giáo xứ để báo động. Các công việc sửa sang, xây dựng bị dừng lại. Tuy nhiên, trong thời gian này, ngôi nhà nhỏ mới xây quay mặt ra phố Nhà Chung vẫn dùng làm nơi bán phở. Còn ngôi nhà mới xây phía sau ngôi nhà chính thì được dùng làm địa điểm kinh doanh ăn chơi, gây náo động cạnh khu vực tôn nghiêm là Tòa Giám Mục và Nhà thờ Chính Tòa.
Khi Đức Hồng Y Trịnh Như Khuê đòi lại cơ sở đặt Tòa Khâm Sứ, nhà cầm quyền nói quanh rằng Toà Khâm Sứ không thuộc đất Tòa Tổng Giám Mục, để khi nào có quan hệ ngoại giao với Vatican thì sẽ trả. Tòa Tổng Giám Mục đã đưa ra hai bằng chứng: 1) Giấy Điền Thổ, xác nhận chủ quyền của Địa Phận Hà Nội. 2) Thư của Đức Khâm Sứ Dooley trước khi ra đi cám ơn Đức Cha Trịnh Như Khuê đã cho ngài mượn đất làm Tòa Khâm Sứ và ngài đã trả lại cho Địa Phận Hà Nội.
Mặc dù có sự phản đối và nhiều đơn từ đòi lại, mới nhất là ngày 03.12.2007 của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, nhưng không thấy chính quyền trả lời. Từ sáng 13.12 .07, người ta bắt đầu dỡ mái Toà Khâm Sứ và tiếp tục đến ngày 18.12, nghe nói định dùng làm ngân hàng. Trong khi đó khoảng sân rộng phía trước Toà Khâm Sứ, họ đã cho siêu thị điện máy Nguyễn Kim ở phố Tràng Thi thuê làm bãi giữ xe.
II. Các Lá Thư Khiếu Kiện Đòi Lại Đất Tòa Khâm Sứ Bị Chiếm Dụng
1. Thơ của ĐHY Phạm Đình Tụng, Hội Đồng Linh Mục và Giáo Dân
Năm 2000, người ta định xây dựng khu giải trí ở Tòa Khâm Sứ với ngôi nhà 7 tầng và bể bơi ngay cạnh ngôi nhà khách Tòa Tổng Giám Mục. Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng gửi thư đến các cấp chính quyền từ Trung ương đến Hà Nội để phản đối, nhưng ba tháng sau không được hồi đáp. Trái lại, công trình vẫn đóng cọc thi công như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ đến khi văn thư thứ 2 gửi đi có chữ ký của Tòa Giám Mục, Hồng Y Tụng, Linh mục đoàn Hà Nội được phổ biến cho toàn thể giáo dân, và giáo dân các xứ đạo nô nức ký tên, thì mới có biến động từ phía chính quyền. Công trình phải dừng lại.
2. Thơ của ĐTGM Ngô Quang Kiệt
Hà nội ngày 15 tháng 12 năm 2007
Gửi: Các Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh Và anh chị em giáo dân Tổng Giáo phận Hà nội.
Anh chị em thân mến, Từ nhiều năm qua, sinh hoạt của Tổng Giáo Phận bị giới hạn vì thiếu thốn cơ sở vật chất. Nay trong tình hình xã hội đổi mới, số linh mục ngày càng tăng, các tổ chức sinh hoạt ngày càng nhiều, cơ sở Tòa Tổng Giám Mục càng trở nên chật hẹp. Đã có những buổi lễ người tham dự phải tràn ra đường phố. Đã có những tổ chức sinh hoạt như sinh hoạt giới trẻ phải khổ sở chen chúc nhau trong sân Nhà Chung.
Hơn nữa, Tòa Tổng Giám Mục Hà nội còn là nơi đặt trụ sở chính của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thế mà hiện nay, vẫn chưa có đủ phương tiện cần thiết cho những hoạt động tối thiểu của cơ quan quan trọng, là tổ chức đứng đầu Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Thậm chí chưa có được một căn phòng nào dành riêng cho Hội đồng Giám mục. Hoàn cảnh thật đau lòng.
Vì thế từ nhiều năm nay, Tòa Tổng Giám Mục và Hội đồng Giám mục đã nhiều lần đệ đơn lên Chính quyền các cấp xin giao lại Tòa Khâm Sứ để Giáo hội có đủ phương tiện cần thiết cho những hoạt động tôn giáo tối thiểu. Đề nghị chính đáng của tôn giáo chưa được đáp ứng, trong khi đó Quận Hòan Kiếm lại dùng Tòa Khâm Sứ để kinh doanh buôn bán. Trước đây đã bán phở, nay lại mở ngân hàng. Và ngày 13-12-2007 vừa qua thêm kinh doanh giữ xe với quang cảnh thật hỗn độn.
Vì thế, xin anh chị em hãy tích cực cầu nguyện để những nơi tôn nghiêm của tôn giáo được tôn trọng, nhu cầu chính đáng của Giáo phận và của Hội đồng Giám mục được đáp ứng và những sinh hoạt tôn giáo được thuận lợi, góp phần xây dựng xã hội, đặc biệt khuôn mặt thủ đô được tốt đẹp.
Thân ái chào anh chị em. +Giuse Ngô quang Kiệt Tổng Giám mục Hà nội
3. Thơ của Tập Thế Giáo Dân Hà Nội Năm 2007
Trong lá thơ đề ngày 23 tháng 12 năm 2007, có các điểm chính như sau, làm cho vấn đề sáng tỏ hơn:
Đất Tòa Khâm Sứ là tài sản của Tổng Giáo Phận Hà nội từ hơn 100 năm nay. Tuy Tòa Khâm Sứ mượn đất làm văn phòng nhưng hai bên vẫn liền lạc với nhau, không có tường rào ngăn cách. Và cả hai nhà đều có địa chỉ duy nhất mang số 40, phố Nhà Chung, Hà nội.
Tại gốc cây đa vẫn có hang đá Đức Mẹ với tượng Đức Mẹ nhìn thẳng vào tiền sảnh của Tòa Tổng Giám Mục. Mỗi buổi tối mọi người trong Tòa Tổng Giám Mục vẫn đến đọc kinh kính viếng Đức Mẹ cách dễ dàng vì cùng chung một sân.
Từ 50 năm trước, sau khi công an vào can thiệp, tường mới được xây lên và xuất hiện số 42, phố Nhà Chung.
Khu đất nằm ngay trong Tòa Khâm Sứ đã được một cơ quan dùng vào mục đích kinh doanh ngay từ ban đầu.
Giáo dân vui mừng khi thấy Phật giáo được cấp đất, tại Đà Lạt có 50 ha để xây Thiền Viện Trúc Lâm, tại Vĩnh Phúc có 50 ha để xây Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên, và tại Hà Nội có 10 ha đất để xây dựng Viện Phật học, tại Nam Định có 10 ha để xây dựng Thiền Viện. Ước mong mọi tôn giáo đều được như thế.
Giáo dân đề nghị Chính quyền các cấp hãy trân trọng ý kiến của Hội đồng Giám mục và của Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội. Hãy giao lại đất này cho Giáo hội vì đây là đất hương hỏa tổ tiên trong Giáo hội để lại.
III. Phản Ứng Của Các Tín Hữu - Việc Từng Ngày
18.12.2007
Tối 18.12, có khoảng 4,000 người tới khuôn viên Đại Chủng Viện Hà Nội tham dự buổi trình diễn Thánh Ca kỷ niệm 50 năm sáng tác thánh nhạc của Linh Mục Kim Long.
Đêm Thánh Ca trình diễn 19 bài hát được tuyển chọn trong hơn 3,000 bài thánh ca của tác giả. Đêm Thánh Ca đã diễn ra hết sức long trọng với sự tham gia biểu diễn của Ðại Chủng Viện, Hội dòng Mến Thánh Giá và Phaolô Hà Nội, ca đoàn các giáo xứ Hàm Long, Nam Ðịnh, Nhà thờ Chính Tòa, Thái Hà thuộc giáo phận Hà Nội, ca đoàn Vượt Qua của Nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn.
Lời Kinh Hoà Bình của ca đoàn tổng hợp vừa dứt trong tiếng vỗ tay của chừng 4,000 người tham dự thì tiếng cha Giuse Nguyễn Khắc Quế, hiện đang làm chính xứ Thạch Bích, Hà Tây vang lên. Ngài nói đến việc đòi đất Toà Khâm Sứ theo nội dung bức thư chung của Đức Tổng Giám Mục gửi cộng đồng dân Chúa ngày 15 tháng 12. Thế là khoảng 2,000 người, có linh mục, tu sĩ, chủng sinh, giáo dân trong và ngoài giáo phận đến từ nhiều giáo phận miền Bắc. Tất cả trong trang phục lễ hội. Từ sân Đại Chủng Viện đoàn người đi qua khu vực Toà Giám Mục tiến thẳng sang sân Toà Khâm Sứ cũ, nơi đang bị chiếm dụng bất công và bất hợp pháp từ gần nửa thế kỷ nay trong đêm "Thắp Nến hát Thánh ca cầu nguyện đòi Công lý". Lúc đó là 22 giờ tối ngày 18.12. 07.
Họ tiến thẳng vào cửa chính Toà Khâm Sứ, nhưng cửa chính đã khoá. Thánh giá nến cao dừng lại nơi bậc cấp trên cùng sát cửa chính, quay ra và hướng xuống sân cho cộng đoàn đông đảo chiêm ngưỡng và cầu nguyện. Đoàn người tiếp tục tiến vào. Họ đứng chật cái sân rộng mênh mông. Nhiều người đứng tràn ra hai bên hè Phố Nhà Chung.
Họ vẫn cầm nến sáng trong tay. Họ tiếp tục cầu nguyện. Rồi lại có tiếng cầu xin Chúa Thánh Thần được cất lên. Rồi lời ca “Lạy Mẹ xin thương đến Giáo phận con đây” lại được cất lên.
19.12.2007
Tòa Tổng Giám Mục vào khoảng 10 g sáng thấy có chiếc “xe càn” của công an, loại xe hay đi rà trên phố và bắt những người và vật vi phạm luật pháp. Có hai dân phòng quân phục chỉnh tề đang ngồi ở sân, nơi cửa nhà khách Toà Tổng Giám Mục.
Hơn 11 giờ tại nhà thờ Hàm Long, đã in các bài báo tường thuật chuyện xuống đường cầu nguyện đêm hôm trước.
Nhà thờ Thái Hà, cũng có những bài dán trên bảng tin giáo xứ. Buổi tối tại Thái Hà có lễ khánh thành nguyện đường mới xây dựng trên khu đất giáo dân đấu tranh đòi lại được trong hai tháng qua.
Có mặt giáo dân của tất cả các giáo xứ trong thành phố khoảng gần 3,000 người. Ở đây cũng đang nóng bỏng chuyện đất đai.
Kết thúc một ngày, không thấy chính quyền có động thái nào tích cực. Công việc thi công của đơn vị dịch vụ quận Hoàn Kiếm bên Toà Khâm Sứ vẫn tiếp tục. Cuộc cầu nguyện tối hôm trước của giáo dân mới chỉ làm cho họ dừng chuyện cho Siêu thị Nguyễn Kim nhờ đất làm bãi giữ xe.
20.12.2007
Trước Thánh lễ, lúc 8 giờ30 sáng, đoàn tín hữu đông đảo khoảng 4,000 người từ sân Đại Chủng Viện, tiến ra khu vực Tòa Khâm sứ cũ.
Đi đầu là Thánh Giá nến cao, đội kèn hùng hậu, đoàn cồng chiêng của bà con dân tộc Mường, tiếp đến là tượng Đức Mẹ Sầu Bi ẵm Chúa Giêsu, được nhiều giáo dân rước và đặt trên bậc cao cạnh cây đa, ngay trước cửa Tòa Khâm Sứ. Tại đây cộng đoàn tín hữu cất vang lời kinh “Kính mừng Maria...” và bài hát bất hủ “Kinh hòa bình”. Sau khi cầu nguyện, đoàn chiên lại tiến về sân Đại Chủng Viện, nơi diễn ra Thánh lễ truyền chức linh mục cho 18 thầy phó tế, thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội.
Đúng 9 giờ 15, đoàn đồng tế từ nhà nguyện Fatima tiến ra lễ đài. Cùng dâng Thánh lễ hôm nay, ngoài Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám Mục Hà Nội, chủ tế, còn có Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Lạng Sơn, ban Giám Đốc và giáo sư của Đại Chủng Viện, nhiều linh mục trong và ngoài giáo phận, bề trên các hội dòng, các nam nữ tu sĩ, chủng sinh và khoảng 5,000 giáo dân.
Điểm đặc biệt trong thánh lễ truyền chức hôm nay là sau thánh lễ, mọi thành phần dân Chúa lại tiến bước về Tòa Khâm Sứ trong tiếng kèn, tiếng hát. Từng lẵng hoa tươi, từng cành hoa thắm cộng với những nén hương ngát thơm phủ kín dưới chân Thánh tượng Mẹ Sầu Bi, tràn cả lên gần nửa thân cây đa đại thụ.
Có rất nhiều giáo dân đến từ các giáo xứ ngoài thành phố Hà Nội, như Nam Định, An Phong, Phú Đa, Lan Mát, Chúc Sơn, Phủ Lý, Thạch Bích, Tân Độ, Sở Kiện, v.v... Có cả giáo dân của Thái Bình, Hưng Yên cũng đến dự lễ.
21.12.2007
Sáng 21 tháng 12 năm 2007, nhiều người đã đến trước cổng Toà Khâm Sứ để hy vọng có thể vào viếng Đức Mẹ Sầu Bi, nhưng cổng vào đã bị khoá, khác với hôm qua, giờ đây cổng được bảo vệ cẩn thận hơn với ba lần khoá.
Theo nhiều người cho biết, buổi chiều ngày 20 tháng 12, công an đã cho gọi cả người dùng xe xích lô để chở tượng và những người mà theo họ là “cầm đầu” khi đặt tượng lên gốc cây đa trước Toà Khâm Sứ, giam giữ họ và điều tra đến xế chiều mới cho về.
Trong lúc cả cộng đồng giáo phận đang dự lễ truyền chức thì mái ngói Toà Khâm Sứ đã được thợ của Công ty Dịch vụ Quận Hoàn Kiếm lợp xong.
Nghe nói ngày 19.12, chính quyền quận Hoàn Kiếm đã gửi một văn bản trả lời văn thư ngày 03.12 của Toà Giám Mục. Nội dung vẫn khẳng định nhà đất số 42 phố Nhà Chung, tức là Toà Khâm Sứ thuộc sở hữu nhà nước và chính quyền chỉ trả lại khi nào ở trên có chủ trương (!). Một nguồn tin khác còn cho biết sáng ngày 20.12, chính quyền có gửi văn thư xin không cầu nguyện bên Toà Khâm Sứ nữa và hứa sẽ giữ nguyên trạng.
22.12.07
Sau thánh lễ chiều, đông đảo bà con giáo dân lại tụ họp nhau để cầu nguyện với Mẹ tại mảnh đất Toà Khâm Sứ.
Tuy nhiên, khác hẳn với mấy ngày hôm trước, hôm nay chính quyền đã tỏ ra thái độ khá căng thẳng, công an liên tiếp gây khó dễ, làm dân chúng phẫn nộ.
Chính quyền đã gửi công văn tới Toà Giám Mục nói đã ngưng lại việc sửa chữa tháo dỡ mái Toà Khâm Sứ và các công việc sử dụng toà nhà và khu đất này, tuy nhiên, những quán phở trong khu đất vẫn khá đông khách, những tấm bảng hiệu của một ngân hàng vẫn chưa tháo xuống, sân tennis, khu nhà thể thao vẫn hoạt động.
Trong những ngày tới đây, chắc chắn giáo dân vẫn đều đặn đến viếng Đức Mẹ ở Toà Khâm Sứ này. Tin tưởng, phó thác và cậy trông nơi Mẹ sẽ là động lực để mọi người kiên trì cầu nguyện và tranh đấu cách hoà bình cho một xã hội tốt đẹp và công bình.
Trong buổi sáng, thấy xe của Đài Truyền hình Hà Nội vào Toà Giám Mục. Hôm nay bản tin công cộng của giáo xứ Hàm Long không còn các bài viết về vụ cầu nguyện ở Toà Khâm Sứ nữa. Lý do là Công an phường Hàm Long đã vào tịch thu.
Cũng có nguồn tin khác cho biết: các bài viết về việc cầu nguyện đòi đất dán trên bản tin của giáo xứ Thái Hà vẫn còn nguyên.
Có tin cựu Bí thư Thành uỷ Hà Nội là ông Phạm Thế Duyệt, đương kim Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vào chúc mừng Giáng Sinh đức Tổng giám mục. Hai bên gặp gỡ theo nghi thức ngoại giao. Khi ông đi ra, thì cha Nguyễn Khắc Quế, có dẫn và chỉ cho ông xem tường tận hiện trạng Toà Khâm Sứ bên cạnh và nhắc lại yêu cầu trả lại cho Giáo hội.
Cha xứ nhà thờ Chính toà cho biết: Tuần tới là phiên cầu nguyện của Giáo hạt Chính Toà. Như vậy là giáo dân khắp giáo phận đã sẵn sàng cho một cuộc cầu nguyện dài ngày và rộng rãi một cách hoà bình.
23.12.07
Sau tiếng mời gọi trên tăng âm Nhà Thờ Lớn xin anh chị em lễ xong ra cầu nguyện tại Toà Khâm Sứ. Thế là các giáo dân đi lễ sáng từ Nhà Thờ Chính Toà lại sang khu vực Toà Khâm Sứ và cầu vọng từ mặt phố Nhà Chung. Tượng Đức Mẹ Sầu Bi vẫn an vị tại gốc đa. Hoa xung quanh vẫn ở vị trí cũ. Một nữ tu đã vào dọn dẹp xung quanh tượng Đức Mẹ.
Trong ngày, người ta thông tin cho nhau người này người kia ở các giáo xứ trong thành phố bị công an gọi lên đồn. Một số bà nói: “công an nói chúng tôi đừng đi đòi đất! Việc đòi đất là việc của các ông cha bà sơ!”
Các sinh viên công giáo chưa có ngày cầu nguyện riêng, chưa tổ chức một buổi cầu nguyện nào, thì một số bạn đại diện các nhóm sinh viên, cũng đã được công an hỏi tới. Một số người ở Hàm Long cho biết: Sự kiện công an vào lột bản tin của Giáo xứ Hàm Long liên quan đến nhà đất Toà Khâm Sứ đã được trình báo lên Đức Tổng Giám Mục.
Suốt ngày từng lúc từng lúc đều có người đi qua dừng lại đứng trên hè phố hướng về Đức Mẹ bên trong Toà Khâm Sứ.
Nhìn cảnh tượng bên ngoài ai bảo Việt Nam không có tự do tôn giáo? Nhưng kết cục sau hơn 10 ngày gửi đơn thư và sau 6 ngày cầu nguyện, chính quyền địa phương vẫn chưa có động thái nào tích cực trong việc trả lại nhà đất cho Giáo hội.
Lễ tối xong, khoảng 19 giờ, cả một đoàn người đông đảo đi từ đầu Nhà Thờ Lớn qua Toà Giám Mục sang Toà Khâm Sứ cầu nguyện. Lẫn trong đoàn người ấy là nhiều nhân viên an ninh quay phim chụp hình và quan sát. Cổng khoá. Mọi người đứng hai bên vỉa hè phố Nhà Chung. Đứng tràn xuống lòng đường.
24.12.2007
Nhiều người Hà Nội đến Nhà Thờ Lớn chiêm ngưỡng cảnh Chúa Giáng Sinh nằm trong hang đá an bình. Đầu phố Nhà Chung, giáp phần đất Tòa Khâm Sứ, không thấy xe cảnh sát.
Quán phở hoạt động trở lại. Ngân hàng vẫn đóng cửa. Mấy anh bảo vệ đi lại trong Tòa Khâm Sứ.
Trước thánh lễ Giáng Sinh, có cầu nguyện tại Tòa Khâm Sứ do giáo dân tổ chức. Sau đó cộng đoàn đã về sân Chủng Viện để tham dự buổi văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh lúc 21 giờ 15.
Thánh Lễ Nửa Đêm Giáng Sinh vừa xong, linh Mục Antôn Trần Duy Lương, cha xứ Nhà Thờ Chính Tòa kêu gọi cộng đoàn sang bên Tòa Khâm Sứ cầu nguyện. Thánh giá nến cao, quý cha đồng tế, quý thầy, quý sơ và đông đảo giáo dân lại tiếp tục lên đường. Đoàn người trang nghiêm tiến bước. Khoảng 4,000 người đã thắp nến tuần hành và cầu nguyện. Rất nhiều người ngoại đạo và người ngoại quốc đi lễ Giáng Sinh cũng tham gia.
Một nhóm giáo dân đã chuẩn bị một cây thánh giá lớn cao khỏang 1,5 m, bằng gỗ vuông đem dựng bên phải tượng Đức Mẹ.
25.12.07
Tại Nhà Thờ Chính Toà, 5 giờ 30 thánh lễ rạng đông. Cha Giuse Nguyễn Văn Diễm chủ tế. Dự lễ phần lớn là giới các cụ ông cụ bà đáng kính.
Lễ xong cộng đoàn lại kéo nhau sang Toà Khâm Sứ cầu nguyện.
Giữa buổi sáng, thánh Lễ trọng thể do Đức Tổng Gián Mục chủ tế. Khi kết thúc thánh lễ, cha Nguyễn Văn Lý, Chính xứ Hàm Long kêu gọi cộng đoàn hưởng ứng Thư chung của Đức Tổng Giám Mục về việc cầu nguyện để nhà đất Toà Khâm Sứ sớm được trả lại Giáo hội. Đi đầu là thánh giá nến cao và ngay sau đó là đoàn đồng tế gồm14 linh mục và đông đảo các tu sĩ và chủng sinh.
IV. Các Phóng Viên Nhìn Lại Biến Cố Trong Tuần Qua.
Sau gần một tuần cầu nguyện, giáo dân đã ý thức sâu xa và rõ ràng hơn vấn đề. Tuy nhiên, một số giáo dân cho rằng cần phải cảnh giác và đề phòng những tin đồn gây hoang mang chia rẽ. Họ sẽ không chỉ cầu nguyện tại Tòa Khâm Sứ mà thôi. Họ sẽ tiến đi cầu nguyện ở những nơi khác nữa mà trước mắt có thể là tại bờ hồ Hoàn Kiếm, trước UBND thành phố Hà Nội, nơi vài tháng trước giáo dân xứ Thái Hà cũng đã tập trung giăng biểu ngữ hai buổi để đấu tranh đòi đất đai.
V. Vài Nhận Định
1. Tối ngày 18 tháng 12 năm 2007, sau khi tham dự Đêm Thánh Nhạc của Linh mục Kim Long, người giáo dân Hà Nội đã cùng nhau tiến sang khu đất Tòa Khâm Sứ, miệng hát Kinh Hòa Bình, tay cầm nến và họ Cầu nguyện. Trong suốt một tuần lễ tiếp theo, giáo dân cũng lập lại hành vi đó và họ tiếp tục Cầu nguyện.
Tại sao lại có sự kiện đó và nó mang ý nghĩa gì?
Đối với những người không cùng niềm tin tôn giáo, nhất là những anh em vô thần, có thể coi đây là một hành vi khó hiểu, nếu không nói là “một hành vi chính trị” không hơn không kém. Đối với một số người khác, do thói quen nghi ngờ và lối sống thủ đoạn hầu như đã thấm vào xương tủy, cũng khó có được một sự cảm thông hoặc tìm ra được ý nghĩa của sự Cầu nguyện đó.
Theo giáo huấn Công giáo, Cầu nguyện là trung tâm đời sống của nguời tín hữu:
“Lời cầu nguyện của Kitô hữu đích thực ... dẫn tới việc chia sẻ đối thoại của chính Thiên Chúa Con, với Thiên Chúa Cha theo lời diễn tả tuyệt vời của thánh Phaolô trong thơ gởi các tín hữu ở Galata: “Vì anh chị em là con cái, Thiên Chúa đã gởi Thần Khí của Chúa Con đến trong trái tim anh chị em, kêu lên, ‘Abba! Cha!’” (Gl 4:6). Lời cầu nguyện không phải là việc làm trong muôn vàn, nhưng là tại chính trung tâm cuộc sống của Chúa Kitô. Lời cầu nguyện hướng sự chú ý của chúng ta ra khỏi chúng ta và hướng sự chú ý của chúng ta vào Chúa. Lời cầu nguyện đổ đầy trí óc bằng chân lý và đem hy vọng cho trái tim. Nếu không có kinh nghiệm cầu nguyện nồng nàn sâu thẳm thì sự tăng trưởng cuộc sống luân lý sẽ nông cạn.”
Và nguời tín hữu công giáo coi lời Cầu nguyện như hơi thở: “Thực sự mà nói, thế giới ngày nay không dành nhiều chỗ cho nhu cầu cầu nguyện. Nhịp độ cuồng nhiệt của hành động hàng ngày, cùng với tính cách lấn lướt của các phương tiện truyền thông ồn ào và thường là phù phiếm, thực sự không phải là thứ dẫn tới sự chiêm niệm bề trong cần thiết cho việc cầu nguyện. Trong trường hợp đó, cũng có nhiều khó khăn quan trọng hơn nữa: người thời nay có quan điểm về tôn giáo càng ngày càng nhẹ đối với thế giới và cuộc đời. Tiến trình trần tục hóa dường như đã làm cho họ tin rằng quá trình các biến cố có thể được giải thích đủ do sự tác động lẫn nhau của những lực nội tại, độc lập với sự can thiệp từ trên cao. Những thành quả của khoa học và kỹ thuật cũng cổ vũ lòng tin của họ rằng họ đã có, và sẽ tiếp tục gia tăng, khả năng khống chế mọi hoàn cảnh, hướng họ đi theo những ước muốn của họ.
Cầu nguyện phải được bày tỏ trong sự cam kết vô điều kiện thi hành bác ái đối với tha nhân. Vì thế, cầu nguyện xác thực phải là những việc bác ái, và chỉ có những việc đó mà thôi.
Thực ra, vì là thụ tạo, bản chất bất toàn và khốn khó, nhân loại tự nguyện hướng tới Thiên Chúa Đấng là nguồn mọi ân sủng, để chúc tụng Người, cầu xin, và tìm kiếm trong Người để thỏa mãn ước vọng day dứt bừng bừng cháy trong trái tim họ…. Các Kitô hữu biết rằng đối với họ thì cầu nguyện cần thiết như hơi thở, và khi họ đã nếm sự dịu ngọt của việc đối thoại mật thiết với Thiên Chúa, họ không ngại ngùng dìm mình trong sự dịu ngọt đó với lòng ký thác thảnh thơi”.
Câu hỏi tiếp theo được đặt ra: Tại sao lại cầu nguyện với Đức Mẹ Maria?
Suốt dòng lịch sử loài người, kể từ lúc Ngôi Hai nhập thể, Đức Mẹ xuất hiện nhiều lần với con cái nhân loại, lúc riêng tư, lúc công cộng, để săn sóc, an ủi, đặc biệt là để đem đến một Sứ điệp nào đó, trong một thời điểm đặc biệt.
Trong niềm tin công giáo, Đức Mẹ là nhịp cầu hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người. Mẹ thể hiện ơn gọi là một thụ tạo chia sẻ đời sống thần linh vì sự hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa trong sự vâng phục tuyệt đối và tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Mẹ cũng hiệp thông với con người. Những ai từng có đời sống cầu nguyện, năng tiếp xúc với Mẹ, hẳn có kinh nghiệm quí báu này. Khi đón nhận Chúa Giêsu vào lòng, Mẹ cũng đón nhận Hội thánh như con Mẹ.
Bức tượng Pieta do điêu khắc gia Michelangelo thực hiện từ năm 1498 và hòan tất năm Thánh 1500, mô tả Chúa Giêsu tử nạn trên tay Đức Mẹ Maria, được đặt tại Đền Thánh Phêrô ở Rôma. Người công giáo chiêm niệm bức tượng Sầu Bi Pieta biểu lộ tình Mẫu Tử vô biêngiữa Mẹ và Chúa Giêsu tới tình mẫu tử giữa Đức Mẹ với người tín hữu trong cuộc lữ hành trần thế. Đức Mẹ Sầu Bi là Đấng ủi an mọi tâm hồn đau khổ, cho nên họ đến với Đức Mẹ để tìm sự an ủi và nâng đỡ, phù trợ; ít nhiều giống như người con Phật đến với Phật Bà Quan Âm.
Vì vậy, trong tiến trình đòi công lý, người công giáo không hô hoán khẩu hiệu, không sắt máu, mà thể hiện ý chí của mình trong việc Cầu nguyện, xin Ơn Trên soi sáng cho nhà cầm quyền biết thế nào là đường ngay, lối thẳng, trả lại công bằng cho những người bị áp bức. Sức mạnh của việc Cầu nguyện sẽ làm thay đổi con người.
2. Về việc nhà nước chiếm đoạt đất đai của dân oan khắp nước, của các tôn giáo, là một vấn đề rất lớn mà ta vẫn chứng kiến hàng ngày.
Riêng khu vực Hà Nội, hồi trước, Toà Giám Mục sở hữu 83 cơ sở khác nhau trong thành phố, tập trung nhất tại Phố Nhà Chung, phố Hàng Trống, phố Tràng Thi. Các cơ sở nhà dòng, nhà xứ cũng bị nhà nước trưng thu khá nhiều. Có Dòng Saint Paul, Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Lasan, Dòng Kín, Trường Dũng Lạc, Chủng viện Liễu Giai, Nhà thờ Đa-minh, Nhà in Tê-rê-xa… bị trưng dụng Lần cuối cùng kiểm kê và sau đó bị Uỷ Ban Quân Quản Hà Nội chiếm dụng nhiều cơ sở là thời Cha Nguyễn Tùng Cương, còn đang làm quản lý tại Toà Giám Mục Hà Nội, sau này ngài được bổ nhiệm làm Giám Mục Hải Phòng năm 1979 và qua đời năm 1999.
3. Đây là một cuộc đòi đất có tổ chức, có kế hoạch, âm ỷ từ lâu của các tín hữu công giáo miền Bắc nói chung và Tổng Giáo Phận Hà Nội nói riêng. Cuộc biểu lộ ôn hòa nhưng có sức mạnh tinh thần tiềm ẩn này phù hợp với thiên thời nhờ mùa Giáng Sinh là dịp giáo dân nghỉ ngơi, hướng lòng về Thiên Chúa và Giáo hội, qui tụ đông đảo tại các thánh đường và tiếp theo là thời gian “luân phiên cầu nguyện” qui tụ giáo dân tại nhà thờ Chính Tòa trong nhiều tuần lễ, địa lợi là vùng thủ đô, nơi có nhiều tai mắt quốc tế, chính quyền không dễ xử sự thô bạo với một tập thể có kỷ luật, bất bạo động, và nhân hòa vì lòng người tín hữu từ linh mục, nam nữ tu sĩ, đến giáo dân, ai ai cũng sẵn sàng và can đảm biểu lộ sự dấn thân cho một mục đích đòi công lý; họ chứng tỏ rất quyết liệt và kiên trì trong hơn một tuần qua.
4. Ban tổ chức đã lựa chọn phương pháp tranh đấu ôn hòa, nói theo thời thượng là “phi chính trị”, không hô hóan khẩu hiệu, không chăng biểu ngữ, không đấu tranh bạo động, vẫn giữ tương quan “nhã nhặn nhưng cương quyết” đối với chính quyền. Ngoài mặt, thể hiện sự đòi hỏi bằng sự cầu nguyện, xác định chủ quyền bằng việc đặt tượng Đức Mẹ Sầu Bi trong khuôn viên Tòa Khâm Sứ cũ và hàng ngày lui tới cầu nguyện, nếu không vào bên trong được thì kiên trì đứng ngoài hàng rào. Nói cho cùng, từ trước khi bị cưỡng chiếm, dưới gốc cây đa cổ thụ, đã có hang đá Đức Mẹ, nay tái lập lại để tôn kính và cầu nguyện với Ngài, cũng là bình thường ở một xã hội bình thường, biết tôn trọng sự thật và kính trọng sự thánh thiêng của các tôn giáo.
5. Có một sự kiện đáng lưu ý là cộng đồng bên ngoài có vẻ như chỉ đứng xa quan sát, không lên tiếng về một biến cố liên tục xảy ra trong cả tuần lễ, trước thanh thiên bạch nhật với số quần chúng từ 2,000 tới 5,000 nguời. Điều này được hiểu như là: vì lẽ trước đây các chức sắc công giáo, bởi những lý do tế nhị, thường giữ im lặng đối với những sôi động trong xã hội, làm cho nhiều người khó chịu, nhưng mặt khác, lại đuợc nhiều nguời coi là khôn ngoan, cẩn trọng, thì tập trung nhất tại Phố Nhà Chung, phố Hàng Trống, phố Tràng Thi. Các cơ sở nhà dòng, nhà xứ cũng bị nhà nước trưng thu khá nhiều. Có Dòng Saint Paul, Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Lasan, Dòng Kín, Trường Dũng Lạc, Chủng viện Liễu Giai, Nhà thờ Đa-minh, Nhà in Tê-rê-xa… bị trưng dụng Lần cuối cùng kiểm kê và sau đó bị Uỷ Ban Quân Quản Hà Nội chiếm dụng nhiều cơ sở là thời Cha Nguyễn Tùng Cương, còn đang làm quản lý tại Toà Giám Mục Hà Nội, sau này ngài được bổ nhiệm làm Giám Mục Hải Phòng năm 1979 và qua đời năm 1999.
3. Đây là một cuộc đòi đất có tổ chức, có kế hoạch, âm ỷ từ lâu của các tín hữu công giáo miền Bắc nói chung và Tổng Giáo Phận Hà Nội nói riêng. Cuộc biểu lộ ôn hòa nhưng có sức mạnh tinh thần tiềm ẩn này phù hợp với thiên thời nhờ mùa Giáng Sinh là dịp giáo dân nghỉ ngơi, hướng lòng về Thiên Chúa và Giáo hội, qui tụ đông đảo tại các thánh đường và tiếp theo là thời gian “luân phiên cầu nguyện” qui tụ giáo dân tại nhà thờ Chính Tòa trong nhiều tuần lễ, địa lợi là vùng thủ đô, nơi có nhiều tai mắt quốc tế, chính quyền không dễ xử sự thô bạo với một tập thể có kỷ luật, bất bạo động, và nhân hòa vì lòng người tín hữu từ linh mục, nam nữ tu sĩ, đến giáo dân, ai ai cũng sẵn sàng và can đảm biểu lộ sự dấn thân cho một mục đích đòi công lý; họ chứng tỏ rất quyết liệt và kiên trì trong hơn một tuần qua.
4. Ban tổ chức đã lựa chọn phương pháp tranh đấu ôn hòa, nói theo thời thượng là “phi chính trị”, không hô hóan khẩu hiệu, không chăng biểu ngữ, không đấu tranh bạo động, vẫn giữ tương quan “nhã nhặn nhưng cương quyết” đối với chính quyền. Ngoài mặt, thể hiện sự đòi hỏi bằng sự cầu nguyện, xác định chủ quyền bằng việc đặt tượng Đức Mẹ Sầu Bi trong khuôn viên Tòa Khâm Sứ cũ và hàng ngày lui tới cầu nguyện, nếu không vào bên trong được thì kiên trì đứng ngoài hàng rào. Nói cho cùng, từ trước khi bị cưỡng chiếm, dưới gốc cây đa cổ thụ, đã có hang đá Đức Mẹ, nay tái lập lại để tôn kính và cầu nguyện với Ngài, cũng là bình thường ở một xã hội bình thường, biết tôn trọng sự thật và kính trọng sự thánh thiêng của các tôn giáo.
5. Có một sự kiện đáng lưu ý là cộng đồng bên ngoài có vẻ như chỉ đứng xa quan sát, không lên tiếng về một biến cố liên tục xảy ra trong cả tuần lễ, trước thanh thiên bạch nhật với số quần chúng từ 2,000 tới 5,000 nguời. Điều này được hiểu như là: vì lẽ trước đây các chức sắc công giáo, bởi những lý do tế nhị, thường giữ im lặng đối với những sôi động trong xã hội, làm cho nhiều người khó chịu, nhưng mặt khác, lại đuợc nhiều nguời coi là khôn ngoan, cẩn trọng, thì nay, xã hội cũng xử sự một cách “tương kính”. Vả lại những người tổ chức cầu nguyện cũng không mong mỏi có sự đáp ứng từ bên ngoài, để tránh sự cáo buộc của chính quyền và điều này giúp cho những nguời điều khiển, dễ dàng kiểm soát những diễn tiến xảy ra ngoài ý muốn, phát xuất từ lòng sốt sắng hoặc vì gài bẫy.
6. Trước sự kiện “cầu nguyện để đòi công lý” giới truyền thông của nhà nước im lặng đã đành, giới truyền thông của nguời Việt hải ngoại, xem ra cũng dè dặt. Các cơ quan truyền thông công giáo như Eglise d’Asie, UCA News, Zenit News, Đài Vatican…không thấy lên tiếng. Không thể nào có chuyện họ không biết đến những gì đang xảy ra ở Hà Nội. Phải chăng họ chưa thấy cần lên tiếng. Ngoài VietCatholic chỉ có Đài Veritas làm công tác thông tin. Hình như tin được in ra ở website Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam trước. Gần đây Little Saigon Radio, Bolsa Radio, RFA, BBC và RFI có các cuộc phỏng vấn, cũng rọi sáng thêm đôi chút. Nhưng hình như những người được phỏng vấn chỉ muốn trình bầy trung thực, khác hẳn với phương pháp tuyên truyền là muốn “khuếch đại” sự kiện.
Với kỹ thuật khoa học thời nay, người dân trong nước vẫn có thể trao đổi với nhau qua các báo điện tử và thư tín điện tử. Nhờ đó họ được biết cũng như được trình bày quan điểm của mình về những gì đang xảy ra chung quanh họ. Việc trao đổi và phổ biến thông tin cho nhau về những diễn biến tại Toà Khâm Sứ Hà Nội theo một luồng riêng tư, tương đối phổ biến. Nó không thu hẹp trong phạm vi Giáo Phận Hà Nội, mà cũng lan rộng trên phạm vi toàn quốc, tới được những tín hữu tại các giáo phận khác.
7. Biến cố cầu nguyện để đòi công lý này, có người cho rằng đó là biến động tự phát của tín hữu Hà Nội. Theo sự quan sát, đó chỉ là cách nói làm nhẹ vấn đề, chưa muốn làm to chuyện. Đây là một biến động có tổ chức, có lớp lang, trải rộng cả miền Bắc vì trong hàng ngũ những người đi cầu nguyện, có mặt tín hữu nhiều giáo phận công giáo. Họ lượng giá và lượng sức mình khi hành động.
8. Với kinh nghiệm chuyên chính trên 50 năm, nhà cầm quyền không thể không thấy vấn đề. Họ sẽ điều tra, phân tích, “phát hiện” và có đề án đối phó. Bổn cũ soạn lại câu chuyện thực dân chắc cũng xuất hiện đây đó. Vì vậy cuộc dân oan khiếu kiện lần này sẽ còn cam go. Lịch kính viếng và cầu nguyện Đức Mẹ trong 6 tuần lễ liên tiếp sau Giáng Sinh tại Tòa Khâm Sứ dành cho 12 giáo xứ thuộc Giáo Phận Hà Nội là một dấu hiệu kiên trì và liên tục của giáo dân Hà Nội.
Nếu nhà cầm quyền vì lòng tham chiếm đất, chỉ thấy cái lợi nhỏ trước mắt và ỷ sức mạnh có võ khí trong tay, xử sự như nhiều vụ dân oan khác thì kết quả sẽ không lường trước được. Có thể nó là một diễn tiến hòa bình đem đến một kết quả như người giáo dân mong muốn.
Ý dân là ý Trời.
- Nguồn tài liệu kể cả hình ảnh, do các phóng viên Trần Minh Bạch, Nguyễn Thanh Bình, Thanh Tâm, Thao Thức, Thẳng Tiến, Trần Minh Thiện, Đặng Nhật Trình, tường thưật trên Website Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Radio Veritas và ViêtCatholic. - Nguồn sử liệu: Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo của Bùi Đức Sin - Kiểm chứng và bổ túc: trao đổi qua thân hữu ở trong nước 1. [TPS 39/2, 1994. 115-6] 2. [TPS 38/1, 1993 44-5]
============= NHUNG NHAN DINH VE DOT BIEN GIAO OAN ==============
NHẬN ĐỊNH CỦA MỘT GIÁO DÂN SÀI GÒN
Những yếu tố thuận lợi của cuộc CẦU NGUYỆN BẤT BẠO ĐỘNG cho CÔNG LÝ tại Tòa Khâm Sứ Hà Nội Nhận định của một giáo dân ở Saigon, 29-01-2008
Các buổi cầu nguyện bất bạo đông để xin Chúa giúp đòi lại đất đai tại thủ đô Hà nội là biểu tượng cho một khao khát được sống trong một xã hội tôn trọng chân lý, công lý và hòa bình của toàn thể con dân Việt nam. Đây là một kế thừa của lòng bất khuất của tổ tiên trước các nạn xâm lăng trong lịch sử chung của đất nước, trước các cuộc bách hại đổ máu vì đạo nhắm vào Công giáo trong mấy thế kỷ lien tiếp, và, gần đây thôi, trước các biện pháp không thỏa đáng của những nông dân khiếu kiện về đất đai, của những công nhân bị bóc lột bởi các ông chủ với sự đồng lõa của cái gọi là công đoàn, của những sinh viên yêu nước phản đối việc xâm lăng mới của Trung quốc. Bước kế thừa đó đang chuyển mình phát triển thành chiên dịch bất bạo động đòi công lý cho con dân Việt nam, cho dân tọc Việt nam.
"Thiên thời, địa lợi, nhân hòa," ba yếu tố mở đường cho cơ may đem lại thành công đã có. Ngoài ra, mục đích chính đáng, và phương tiện bất bạo động cũng là 2 yếu tố quyết định:
1. Thiên thời
-Thời của mở cửa ra với thế giới bên ngoài; -Thời của hội nhập vào thế giới văn minh, đặc biệt gia nhập WTO với những luật chơi khắt khe của tổ chức, và giữ chức vị thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ; -Thời của thông tin nhanh chóng đi khắp nơi; -Thời của tình liên đới mở rộng; -Thời của ý thức nâng cao về quyền con người từ ngoài cho đến cả trong nước, trong mỗi tôn giáo, kể cả trong đảng Cộng sản; -Thời của giáo dân ý thức về vai trò tôn giáo, xã hội cung như chính trị của mình; -Thời của giới trẻ ý thức sự tụt hậu nhục nhã của dân tộc do sự lãnh đạo vô trách nhiệm giới cầm quyền;
2. Địa lợi
- Vị trí khơi mào chiến dịch cầu nguyện bất bạo động nằm sát bên Tòa Tổng Giám mục, Nhà thờ chánh, Đại chủng viện, Dòng Mến thánh giá Hà nội…; - Tòa Tổng GM nằm ngay giữa thủ đô, nơi có nhiều du khách, nhất là cơ quan thông tấn nước ngoài và các Tòa Đại sứ của đa số nước trên thế giới;
3. Nhân hòa
-Một vị TGM trẻ trung, khôn ngoan, can đảm và cương quyết; -Các cộng sự viên sang suốt và can đảm; - Linh mục, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân tâm đầu ý hợp, có kỷ luật, nhiệt tâm và sẵn sàng hy sinh vì chính đạo; -Các phóng viên chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư sẵn sang liều mình để có được những thông tin, hình ảnh trung thực về mọi sinh hoạt cũng như ý nghĩ của tập thể; -Được sự đồng tình, công khai hoặc thầm lặng, của rất nhiều giới, -nông dân, công nhân, trí thức, tôn giáo, ngoài nước và nhất là trong nước, kể cả những anh em công an, bộ đội, cán bộ về hưu
4. Mục đích chính đáng
- Cơ sở pháp lý: Đất đai có giấy chủ quyền, không hiến, không bán, không cho mượn…phù hợp với Hiến pháp và tinh thần của các luật lệ hiên hành về đất đai của tôn giáo; - Luật tự nhiên: Của ai thì trả cho người đó; - Đòi hỏi công bằng, công lý cho vụ này là tiền đề cho cuộc cổ võ công lý cho toàn dân;
- Có đủ tư thế và điều kiện tinh thần để làm một việc cực kỳ phúc lợi cho dân mà không đủ can đảm làm, thì sẽ là một cái tội "do thiếu sót" ( "…Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót …" )
5. Phương tiện – phương thế:
- Dù việc tốt đẹp đến đâu, mà dùng phương tiện xấu, thì vẫn coi là điều xấu (Cộng sản khác Công giáo, cũng như các tôn giáo khác ở điểm cơ bản đó); - Các bậc lãnh đạo vẫn luôn hô hào mọi ngươi cầu nguyện bất bạo động theo tinh thần Kinh Hòa Bình của thánh Phanxicô Atxidi: Đây là phương thế cần duy trì xuyên suốt trong bất cứ tình huống nào.
Với 5 điều nêu trên, chắc chắn Giáo hội tạị Hà nội sẽ vượt qua được thử thách để đi đến thành công cho mình và cho toàn xã hôi. Giáo hội Việt nam ở khắp nơi đã và đang hưởng ứng chiến dịch CẦU NGUYỆN BẤT BẠO ĐỘNG cho CÔNG LÝ này.
(Một giáo dân ở Saigòn, ngày 29/1/2008) Xuân Nguyên
NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY MÀ ĐAU ĐỚN LÒNG
Một Giáo Oan Hà Nội
Những ngày qua nhiều người đã tận mắt chứng kiến những cảnh "đau đớn lòng" xảy ra ngay giữa thủ đô Hà Nội - trái tim của nước Việt Nam. Thông qua mạng lưới internet, người khắp nơi trên thế giới cũng đã thấy rõ những cảnh "đau đớn lòng" ấy. Những hình ảnh làm xấu đi bộ mặt chính phủ Việt Nam rất nhiều.
1. Hàng rào giây thép gai! Ấp chiến lược thời chiến tranh hay hình ảnh tại Irắc? Không, đây là hình ảnh trong thời bình, ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Thật là nhục nhã cho một hình ảnh Việt Nam thanh bình! Kẻ nào đã chăng những dây thép gai làm rỉ máu trái tim thủ đô?
2. Cảnh "màn trời chiếu đất"! Có phải là trại tị nạn hay nơi nào đang xảy ra thảm họa thiên tai? Hoàn toàn không phải, mà là thảm họa "nhân tai" tại Hà Nội. Giáo dân Công giáo tại Hà Nội đang phải canh chừng những kẻ đang cố tình cướp đất của Giáo hội. Tôi tưởng chỉ có giun dế mới ăn đất, thế mà cả người cũng tham lam "gặm đất" ư! Thế này thì vô liêm sỉ quá!
3. Trấn áp bạo loạn ư? Không phải, mà là một bà mẹ Công Giáo Việt Nam muốn cầu xin công lý mà bị công an kìm kẹp như thế đấy! Ôi những chiến sĩ công an, những người luôn được dạy dỗ thực hiện theo lời Hồ chủ tịch: "Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép"! Người ta bình phẩm rằng: Bản tính của quân đội, công an Việt Nam là đánh đấm. Xưa đánh giặc ngoại xâm, nay giặc không còn thì quay sang đánh dân! Chẳng lẽ đó là sự thật sao? Phũ phàng quá! Độc ác quá!
4. Cầu nguyện tôn kính Đức Mẹ trên hàng rào thép gai! Chứng kiến những hình ảnh như thế này thì liệu người ta có tin được có tự do tôn giáo tại Việt Nam! Kẻ nào đã gây nên nông nỗi này?
5. Xích sắt kẹp chặt hoa hồng! Nghệ thuật xếp đặt tạo hình ảnh tương phản ư? Đâu có, hình ảnh tự nhiên đấy. Những người Công giáo Việt Nam muốn vào Tòa Khâm Sứ dâng những đóa hồng thắm bày tỏ tình yêu của họ với Đức Mẹ nhưng đã bị công an khóa cổng chặn lại. Xích sắt kẹp hoa hồng; bạo quyền bóp nghẹt tình yêu tôn giáo.
An ninh Việt Nam thường chụp mũ cho những ai dám nói thật là phản động. Tôi không nghĩ thế. Nếu mặt bạn tôi đang bị nhọ bẩn, thì vì yêu bạn, tôi phải nói ngay cho bạn biết để bạn rửa sạch chứ. Cũng thế, nếu tôi thực sự yêu nước, thì tôi phải thẳng thắn chỉ ra những "vết bẩn" đang làm xấu đi hình ảnh đất nước và mong nhà chức trách hành động tẩy rửa những vết bẩn ấy. Mong nhà cầm quyền mau chóng có những hành động cắt bỏ những quan chức lạm dụng chức quyền làm xấu hình ảnh đất nước và nhanh chóng đáp lại những nguyện vọng chính đáng của đồng bào Công giáo Việt Nam.
Có lẽ, nếu đại thi hào Nguyễn Du có sống lại lúc này cũng chỉ biết than "những điều trông thấy mà đau đớn lòng"!
Một giáo dân Hà Nội
DÂN OAN CÔNG GIÁO VIỆT NAM
VI ANH . Việt Báo Thứ Ba, 1/15/2008, 12:02:00 AM
Lần đầu tiên hàng giáo phẩm cùng đa số giáo dân của Giáo hội Công Giáo VN, đặc biệt là ở Miền Bắc bị cộng sản thống trị lâu hơn ở Miền Nam đòi hỏi nhà cầm quyền CS Hà nội trả lại đất đai đã tịch thu, trưng thu của giáo hội. Đòi hỏi mạnh ở Hà nội, và ở Saigon. Một lần mấy ngàn người, liên tục mấy chủ nhựt, và nhiều dấu chỉ cho thấy còn làm tới chớ không ngưng. Giáo dân và giáo phẩm cùng đứng lên, cùng lên tiếng. Đòi hỏi bằng cách tập họp đông người nhưng chỉ ng??i yên hay tuần hành cầu nguyện, hát thánh ca và thắp nến bên ngoài vòng rào sắt của những cơ sở của Giáo Hội bị CS lấy đi lâu rồi. Điểm nhậy cảm nhứt là trụ sở cũ của tòa Khâm sứ Vatican ở Hà nội. Cách làm rất hiền, nhưng ảnh hưởng thiết nghĩ rất thâm hậu đối với phong trào tôn giáo và nhân dân đang đòi đất và đòi quyền làm người trong nước. Mà ảnh hưởng có lợi cho phong trào nhân dân đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN thì sẽ có hại cho nhà cầm quyền CS độc quyền thống trị quốc gia dân tộc VN lâu nay.
Lâu nay từ ngày CS Hà nội độc quyền thống trị cả nước, giáo hội Công Giáo VN là một giáo hội tuy đồng chung số phận bị CS hành tội, nhưng coi vậy chớ vẫn đỡ hơn các tôn giáo khác nhờ có tổ chức nội bộ chặt chẽ và có hậu thuẫn của Tòa Thánh La Mã có tính toàn cầu. CS Hà nội không thành lập được giáo hội Công Giáo VN Yêu Nước, một hình thái giáo hội do Đảng Nhà Nước dàn dựng, điều khiển, chỉ huy, mà người Việt trong nước gọi một cách khôi hài là "giáo hội quốc doanh". Nhiều nhân vật ngoại giao của Tòa Thánh vẫn tới lui Hà nội và chính Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn tấn Dũng cũng dến Vatican viếng Đức Giáo Hoàng. Chưa có bang giao chánh thức nhưng có bàn bạc một số vấn đề với nhau. Tình hình Hà nội và Vatican vẫn không gián đoạn, đóng băng như Bắc Kinh và Vatican.
Trong tình hình không căng thẳng lắm đó, nhiều người lạc quan cho rằng sớm muộn gì Hà nội - Vatican cũng sẽ nối lại bang giao, thì lại xảy ra cuộc tập họp cầu nguyện có tính dây chuyền và qui mô cả nước của hàng giáo phẩm đòi trả nhà đất đai lại cho giáo hội Công Giáo VN. Trước đây một số giáo phận đã làm việc này như ở Nha Trang, Đà Nẵng nhưng có tính địa phương, chớ không có tính toàn quốc; ít khi Đức Tổng Giám Mục Hà nội hay Đức Hồng Y VN chánh thức có ý kiến như trong vụ đòi lại nhà đất nơi tọa lạc Tòa Khâm Mạng và đất nhà dòng Thái Hà ở Hà nội, và cơ sở 11 Nguyễn Du ở Saigon. Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Saigon cầu nguyện cho giáo dân Hà nội. Giáo dân ở Hà nội cầu nguyện cho giáo dân Miền Nam.
Trong các tôn giáo lớn ở VN, có thể nói Công Giáo VN là giáo hội sở hữu tài sản vật chất, bất động sản, nhà đất nhiều nhứt; do đó có thể nói là một tôn giáo bị mất đất, mất nhà nhiều nhất. Nói khác, Công Giáo là một "Dân Oan" thiệt hại nặng nhứt. Việc đỏi hỏi của giáo phẩm và giáo dân rất hiền hậu, bằng hành vi tôn giáo là cầu nguyện. Nhưng mục tiêu đồng điệu với phong trào Dân Oan của cả nước đòi đất, đòi nhà bị Đảng Nhà Nước trưng thu đền bồi rẻ mạt như giựt. Dưới ánh sáng của phong trào nhân dân đấu tranh của người dân Việt, đó là một hình thái đấu tranh mới, một phong trào Dân Oan Công Giáo trong phong trào Dân Oan VN.
CS Hà nội đã vô kế khả thi trước phong trào Dân Oan ở VN, nên khi thấy Công Giáo tập họp cầu nguyện đòi trả lại nhà đất Tòa Khâm sứ ở Hà nội, Đảng Nhà Nước CS Hà nội biết nguy thêm. Không khéo hình thái đấu tranh mới này sẽ không thể khu trú hóa được ở VN, mà lôi cả ra quốc tế vì ảnh hưởng của Công Giáo có tính toàn cầu, đặc biệt là đối với các nước Tây Phương đa số theo Ky tô giáo. Thủ Tướng chánh phủ Việt Cộng Nguyễn tấn Dũng đích thân đến tận nơi "cho biết sự tình". Ông là người lớn nhứt của đảng Nhà Nươc lần đầu tiên xuất hiện tại hiện trường tranh chấp trong phong trào Dân Oan. Ở Saigon sau gần 32 năm mới có cuộc tập họp hàng ngàn người trước Văn Phòng 2 Quốc Hội, nhưng Ong chỉ ghé Mỹ Tho có ý kiến cho nhà cầm quyền các tỉnh giải quyết thôi. Còn kỳ Dân oan gồm giáo phẩm và giáo dân Công giáo đòi hỏi này, đích thân Ô Dũng đến trước Tòa Khâm Sứ ở Hà nội. Ô. Dũng lại còn đến thăm Đức Tổng Giám mục Hà nội.
Có dư luận cho rằng Ô Dũng muốn xoa dịu, dùng hoãn binh chi kế. Nhưng nhiều sự kiện có thể suy đoán phe đối kháng, phe kỳ thị, phe lão làng trong hệ thống đảng quyền và công quyền muốn lợi dụng cơ hội này để "nướng" một người trong bộ ba Nam kỳ Triết- Dũng- Hướng, bắc tiến và thăng tiến quá nhanh, lại còn triệt hạ hằng mấy chục tướng lãnh công an và quân đội một lượt. Họ gài "giao nhiệm vụ" cho Ô. Nguyễn tấn Dũng đi "thực địa" và gặp gỡ đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt tức gián ti 871?p đi vào "tử địa" sinh mạng chánh trị của một người Nam lên quá lẹ. Vì họ biết vấn đề Dân Oan, là vấn đề vô kế khả thi đối với Đảng Nhà Nước CS. Một bế tắc không một đảng viên dù cao cấp, tài ba thế mấy có thể xoay xở được.
Đó là một vấn đề gay góc có tính ý thức hệ, có tính chủ nghĩa, có tính lịch sử, và thâm căn cố đế như vậy, cả Đảng, cả Nhà Nước giải quyết còn không được, huống hồ gì một thủ tướng. Ô Nguyễn tấn Dũng chỉ là người chịu cái "tội tổ tông" do Đảng Nhà Nước CS gây ra khi mới ra đời ở VN. Tòa Khâm sư rộng 1 mẩu tây đất bị CS Hà nội tịch thu từ năm 1959, lúc Ô Hồ chí Minh đang trị vì. Theo chủ nghĩa Mắc Lê và "tư tưởng Hồ chí Minh" đất đai là quyền sở hữu c??a toàn dân. Nên sau khi Ô Dũng thực địa, thì Trưởng Ban Tôn Giáo của Đảng Nhà Nước "kê tủ đứng" vào miệng và "trói tay" Ô. Dũng liền khi tuyên bố "đất đai là sở hữu của toàn dân". Còn ở Thái Hà, quận Đống Đa đảng bộ của công ty quốc doanh Chiến Thắng cho rào kẽm gai lại mảnh đất hơn 60 ngàn mét vuông của Dòng Chúa Cứu thế ở Hà Nội. Nói trắng ra, đảng quyền đã minh thị nói, Tòa Khâm Sứ, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước "quản lý", nhà nước "tiếp thu" từ thực dân, nên giáo hội không có quyền pháp lý nào để đòi lại.
Trong khi đó, tin tức ghi nhận được qua truyền thông độc lập của đài Pháp RFI, đài Mỹ RFA, hàng giáo phẩm và giáo dân Công Giáo ở Hà nội, Saigon hai thủ đô chánh trị và kinh tế của CS Hà nội, tỏ ra sẵn sàng tranh đấu hiền hậu nhưng thâm hậu. Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Kỳ Đồng Saigon, nơi thời VNCH xuất phát nhiều làn sóng đấu tranh chống chánh quyền, đã tổ chức cầu nguyện cho đồng đạo ở Hà nội. Linh Mục Lưu Minh Hoàng ở một tỉnh Miền Trung nói, "Chắc cái vụ Hà Nội các anh biết quá rồi. Giáo dà2n thì họ rất là hăng say và họ, về khía cạnh đó, cầu nguyện. Nói tiếng cầu nguyện chứ họ sẽ làm tất cả những gì mà họ đã làm trước đây. Ông Dũng ổng cũng tới và gặp Đúc Cha Kiệt rồi, cho nên tức là họ cũng có một giải pháp."
Nhưng hoàn cảnh hiện tại của Thủ Tướng Dũng trong nội bộ Đảng vô cùng khó khăn với vụ mất hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, bị đổ tội thân Mỹ nên bị TC chơi xỏ bằng xì can đan Quốc Vụ Viện sáp nhập hai đảo và với phong trào Dân Oan từ Bắc chí Nam. Hòan cảnh đó không cho phép Đảng Nhà Nước nói chung trả lại cho Công Giáo. Trả lại cho Công Giáo đất đai đang đòi hỏi là châm ngòi cho một bùng nổ lớn và dây chuyền. Các tôn giáo, Phật Giáo, Cao đài, Hòa Hảo, Tin lành sẽ đứng lên đòi mạnh. Trả cho Công Giáo tại sao không trả cho các đạo khác. Dân oan ở ba miền và mấy chục đô, tỉnh, thị sẽ ứng lên đòi hỏi mạnh. Trả lại cho tôn giáo, tại sao không trả lại cho dân. Ngay khi Thủ Tướng ra lịnh trả, chưa chắc các địa phương chịu tuân hành vì địa phương và cán bộ có chức có quyền có quyền lợi riêng trong nội vụ. Người ta chưa thấy một thỏa hiệp nào có thể có để hai bên Công Giáo, Đảng Nhà Nước đồng ý mà nhà cầm quyền địa phương không gây khó dễ, các tôn giáo khác không so bì và người dân trong đó có mẹ chiến sĩ, gia đình cách mạng, gia đình "cán bộ, bộ đội phục viên." Và Thủ Tướng Dũng cũng không liều mạng một mình "lãnh cái búa thầu" tự giải quyết việc trả lại đất Tòa Khâm sứ dưới một hình thức thỏa hiệp nào đó.
Thế thì Đảng, Nhà Nước CS Hà nội, trong đó có Ô Triết, Ông Dũng cứ nhì nhằng núp dưới trách nhiệm tập thể CS. Tin mới nhứt CS Hà nội đã chọn lựa một giải pháp không khác được: đó là cho công an đàn áp như ở Thái Hà. Làm thế vấn đề Dân Oan Công Giáo sẽ làm phong trào Dân oan VN lên tinh thần, tạo thêm áp lực với CS Hà nội, tíến mau đến sự nổ chụp thường xảy ra ở các chế độ CS.
Người Việt hải ngoại đấu tranh cho tự do tôn giáo, tự do dân chủ, nhân quyền VN lâu nay, chắc chắn không bỏ qua cơ hội này để giúp đồng bào Dân Oan trong nước, trong đó có Dân Oan Công Giáo. Hồn thiêng sông núi Việt, An Trên của các tôn giáo sẽ phù hộ cho đồng bào Dân Oan VN.
CHIẾM TÀI SẢN CỦA CÁC GIÁO HỘI
Sau 2 đợt xuống đường của sinh viên thanh niên Hànội và Sàigòn chống Trungcộng cướp Hoàng Sa và Trường Sa của Việtnam, để bày tỏ thái độ về sự hèn yếu của đảng và nhà nước Việtcộng trước sự bức hiếp của đàn anh Trungcộng, diễn ra vào 2 ngày Chủ Nhật 9 và 16/12/07, thì ngày 18/12/08 hàng ngàn giáo dân Thiên Chúa Giáo của Giáo Phận Hànội thể hiện liên tục các cuộc thắp nến cầu nguyện thực thi công lý trong hòa bình, đòi nhà nước Việtcộng phải trả lại tòa Khâm Sứ, mà Việtcông đã tịch thu từ năm 1959, khi vị Khâm Mạng của Vatican bị trục xuất khỏi Bắc Việt. Cơ sở này vốn thuộc tài sản của địa phận Hànội từ năm 1933, mà Vatican đã mượn làm tòa Khâm Sứ. Có người trách rằng: Sao người Thiên Chúa Giáo không chung sức với Sinh Viên đề chống lại việc Trungcộng thành lập huyện Tam Sa, bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa của tổ quốc Việtnam, mà chỉ tranh đòi nhà đất cho riêng giáo hội mình? Nói đi phải nghĩ lại. Trong cuộc đấu tranh toàn diện với bạo quyền Việtcộng hiện nay. Bất cứ lý do nào cuốn hðat được tâm lý dân chúng vào cuộc xuống đường đấu tranh đòi quyền lợi cho chính mình, như công nhân đòi tăng luơng, dân oan khiếu kiện đòi nhà đất, tôn giáo đòi lại quyền lợi tinh thần, vật chất đã bị Việtcộng cưỡng chiếm, thì người hiểu biết cũng phải triệt để ứng dụng và hỗ trợ.
Từ lâu nay, Việtcộng đã dùng đủ mọi "mưu ma, chước quỷ" để khống chế Thiên Chúa Giáo, gây nghi kỵ giữa các tôn giáo trong cộng đồng dân tộc, và phân hóa giữa Hội Đồng Giám Mục với Giáo Dân. Biến Giáo Hội Kytô, một tôn giáo có tổ chức quy mô chuyên nhất và có tầm vóc quốc tế vào thế bất động, hầu như bại liệt, phải khép mình trong quy chế "xin cho". Nay thì chính giáo phận tại thủ đô Hànội, nơi hang ổ của lãnh đạo Việtcộng, từ linh mục, nam, nữ tu và hàng bốn, năm ngàn giáo dân, đã vùng lên đòi công lý, mà vị Tổng Giám Mục ở đây mặc nhiên công khai hậu thuẫn, thì bọn lãnh đạo Việtcộng phải hiểu đây là mầm động loạn xã hội nguy hiểm cho chế độ toàn trị Việtcộng. Dù rằng, những buổi tập họp đó được diễn ra trong tinh thần tôn giáo cầu nguyện ôn hòa, nhưng lại tiềm ẩn bên trong một ngọn lửa tâm hồn dũng mãnh quyết liệt không gì dập tắt nổi của những người hết sợ, vì đã bị đẩy vào chân tường, không còn gì để sợ nữa.
Chính hiểu như thế, nên Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Việtcộng đã phải đích thân vi hành đến tòa Giám Mục Hànội, gặp Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, để được hướng dẫn tới nơi hàng ngàn giáo dân cầu nguyện và ký thỉnh nguyện thư, ngay trước vòng rào của tòa Khâm Sứ. Nhưng đó chỉ là sự che chắn, nhằm làm dịu đi sự phát khởi tâm thức đấu tranh của những người bị đè nén lâu ngày mà thôi. Thực ra dù Nguyễn Tấn Dũng có muốn giải quyết dứt điểm cuộc đòi hỏi này cũng không nổi. Ngoại trừ trường hợp tòa thánh Vatican thiết lập bang giao với nhà nước Việtcộng ngay lúc này, thì Hànội mới có thể danh chính ngôn thuận cấp nơi đó để tái lập tòa Khâm Sứ. Nếu không vậy thì cũng bị rơi vào trường hợp của Dân Oan khiếu kiện. Nghĩa là mặc cho chính phủ trung ương có ra lệnh cho địa phương phải giải quyết gấp thì địa phương cũng ì ra đó.
Qua kinh nghiệm của dân oan khiếu kiện, giáo dân Hànội không tin vào thiện chí của Nguyễn Tấn Dũng, họ vẫn tiếp tục tập trung cầu nguyện trước tòa Khâm Sứ đường Nhà Chung, biến nơi đây thành địa điểm đấu tranh dài hơi, làm chất men cho các cuộc tập họp đòi đất mà Việtcộng đả cưỡng chiếm, trưng thu hàng ngàn, hàng vạn cơ sở tôn giáo, trường học, nhà thương của các giáo hội từ Bắc vô Nam. Ngày 06/01/08 lại nổ ra cuộc tranh chấp giữa giáo dân xứ Thái Hà vả công ty Chiến Thắng ở phường Quang Trung, quận Đống Đa. Đất này vốn thuộc Dòng Chúa Cứu Thế do các tu sĩ của Quebec, Canada mua từ đầu thế kỷ XX, mà chính quyền xã hội chủ nghĩa không có giấy tờ, hay quyết định trưng thu. Nhưng công ty may Chiến Thắng lại nói họ đã được nhà nước cho khai thác từ năm 1961. Nên họ xây tường bao bọc. Thế là vụ tranh chấp nổ ra. Giáo dân tập trung cầu nguyện, công an đến giải tán. Tình hình Thái Hà mỗi lúc một căng thẳng không lối thoát
Thoát làm sao nổi, một bên giáo dân biết chắc là nhà đất đó vốn thuộc quyền Tư Hữu của giáo hội mình từ xưa. Một bên nhà nước Việtcộng thì cứ dựa vào chế độ Công Hữu xã hội chủ nghĩa, đất đai là của toàn dân, do nhà nước quản lý. Nhà nước không công nhận quyền Tư Hữu của cá nhân, hay tôn giáo, mà chỉ cho cá nhân hay các tôn giáo theo nhu cầu mà sử dụng tạm, nhà nước có thể lấy lại bất cứ khi nào cần. Chính nhờ vậy mà bọn đảng viên có quyền có thế mặc sức tùy tiện, nhân danh công ích để chiếm đoạt đất đai, nhà cửa của công dân và tôn giáo để chia nhau bán kiếm tiền. Cán bộ từ trung ương đến địa phương đều căn cứ vào chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa để chạy tội. Bởi thế lãnh đạo cho tới quốc hội, tòa án cũng chỉ trơ mắt mà nhìn, đố có cách nào giả quyết cho êm vấn đề Dân Oan khiếu kiện, Tôn Giáo đòi lại cơ sở. Chính cái chế độ công hữu quái ác đã là công cụ cho Việtcộng tham nhũng làm giầu trên mồ hôi, nước mắt c11?a toàn dân. Chính cái chế độ công hữu ăn cướp kia đã là bức thành trì kiên cố không cho Việtnam sớm thành nền Kinh Tế Thị Trường. Đến đây chắc hàng giáo phẩm và giáo dân Thiên Chúa Giáo, cũng như các tôn giáo bạn và toàn dân đã cảm thông được ý nghĩa của khẩu hiệu: "Pháp Nạn nằm trong Quốc Nạn" của nhà tranh đấu cho tự do tôn giáo suốt 33 năm qua, Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Khi quốc nạn chưa chấm đứt thì pháp nạn vẫn còn đó. Điều này không chỉ đúng đối với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất dân lập đang bị Việtcộng đặt ngoài vòng pháp luật, mà ngay đối với Giáo Hội Thiên Chúa Giáo và các tôn giáo đã được sinh hoạt công khai hợp pháp trong chế độ toàn trị của Việtcộng cũng không ngoại trừ. Vì chừng nào chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa còn tồn tại ở Việtnam. Chừng nào Hiến Pháp Việt Nam chưa có điều khoản: Công nhận quyền Tự Do Tư Hữu là bất khả xâm phạm; Tự Do Tư Tưởng và Tôn Giáo là quyền tuyệt đối; Tự Do Phát Biểu ý kiến và truyền thông là quyền tối thượng; Tư Nhân được làm chủ các phương tiện truyền thông, thì chừng đó bản chất của nền kinh tế cộng sản và chế độ toàn trị vẫn còn hiện hữu tại Việtnam, dù Việtcộng có vẽ vời thế nào cũng mặc. Bởi vậy các cuộc đấu tranh đòi lại những gì mà cá nhân, hoặc các tôn giáo đã bị Việtcộng chiếm đoạt, đều đẩy Việtcộng vào tử địa, không giải quyết cũng nguy, mà giãi quyết thì phải vứt bỏ quyền công hữu xã hội chủ nghĩa, để nhận quyền tư hữu của xã hội tự do. Tức là đào tận gốc, bốc tận rể chế độ xã hội chủ nghĩa cộng sản. Chỉ có như vây Việtnam mới sớm Dân Chủ Hóa đúng nghĩa.
NHÀ NƯỚC HAY TỔ CHỨC TỘI PHẠM ?
Linh Tiến Khải
Từ ngày 18-12-2007 giáo dân công giáo tổng giáo phận Hà Nội đã bắt đầu các buổi đốt nến cầu nguyện trước Tòa Khâm Sứ, mở màn cho chiến dịch thắp nến cầu nguyện cho công lý. Mục đích là đòi lại đất đai và tài s& #7843;n của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã bị nhà nước cộng sản cưỡng chiếm từ gần 50 năm qua, ở đây là Tòa Khâm Sứ, bị nhà nước cưỡng chiếm năm 1959.
Trước đó ngày 15-12-2007 trong thư gửi các linh mục tu sĩ chủng sinh và anh chị em giáo dân Tổng giáo phận, Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt cho biết từ nhiều năm qua sinh hoạt của Tổng giáo phận bị giới hạn vì thiếu thốn cơ cở vật chất. Tòa Tổng Giám Mục là nơi đặt trụ sở chính của Hội Đồng Giám Mục cũng chưa có được một căn phòng riêng nào. Vì thế từ nhiều năm qua Tòa Tổng Giám Mục và Hội Đồng Giám Mục đã nhiều lần đệ đơn lên Chính quyền các cấp xin giao lại Tòa Khâm Sứ để Giáo Hội có đủ phương tiện cần thiết cho những hoạt động tôn giáo tối thiểu. Đề nghị chính đáng của tôn giáo chưa được đáp ứng, trong khi quận Hoàn Kiếm lại dùng Tòa Khâm Sứ để kinh doanh buôn bán, trước đây đã bán phở, nay lại mở ngân hàng. Và ngày 13-12-2007 thêm kinh doanh giữ xe với quang cảnh hỗn độn nữa. ”Vì thế, Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt viết trong thư, xin anh chị em hãy tích cực cầu nguyện để những nơi tôn nghiêm của tôn giáo được tôn trọng, nhu cầu chính đáng của Giáo phận và của Hội Đồng Giám Mục được đáp ứng và những sinh hoạt tôn giáo được thuận lợi, góp phần xây dựng xã hội, đặc biệt khuôn mặt của thủ đô được tốt đẹp”.
Các buổi cầu nguyện đã diễn ra rất trang nghiêm sốt sắng và trật tự. Ban đầu đã có nhiều công an cảnh sát chìm nổi hiện diện. Giáo dân đem cả tượng Đức Mẹ Sầu Bi bồng xác Chúa đặt dưới cây đa trong sân Tòa Khâm Sứ. Bầu khí đã căng thẳng, sau khi các bình hoa đặt trước tượng Đức Mẹ đêm hôm đó bị hất vãi tung tóe. Nhưng hôm sau tín hữu lại đặt thêm một cây thánh giá gỗ nữa. Và các buổi cầu nguyện sáng tối vẫn tiếp tục với cùng bầu khí trang nghiêm sốt sắng và tin tưởng.
Đức Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Sang Giám Mục Thái Bình và Đức Cha Phaolo Nguyễn Văn Hòa, Giám Quản Ban Mê Thuật, nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục, cũng gửi thư bầy tỏ tình hiệp thông với nguyện vọng chính đáng của Tổng Giáo phận Hà Nội yêu cầu chính quyền trả lại Tòa Khâm Sứ cho Tổng Giáo phận và Giáo Hội Việt Nam, để đáp ứng các nhu cầu của Giáo Hội.
Thật ra Tòa Khâm Sứ không phải là cơ sở duy nhất tại Hà Nội bị nhà nước cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm. Đất đai của các nhà thờ như nhà thờ Đa Minh, nhà thờ Đức Bà, giáo xứ Hàm Long, giáo xứ Thái Hà, do các cha dòng Chúa Cứu Thế trông coi, cũng đã bị cưỡng chiếm. Điển hình là đất của giáo xứ Thái Hà gồm hơn 61 ngàn mét vuông, nhưng bị nhà nước cưỡng chiếm chỉ còn lại 2.700 mét vuông.
Chiến dịch thắp nến cầu nguyện cho công lý nhằm đòi lại Tòa Khâm Sứ của giáo dân nhà thờ chính tòa Hà Nội đã lan sang giáo xứ Thái Hà. Ngày mùng 6 tháng giêng vừa qua giáo dân Thái Hà đã phản đối Công Ty may Chiến Thắng dựng hàng rào bằng lưới B40 và giây thép gai trên đất của giáo xứ. Mặc cho lực lượng công an cảnh sát của quận Đống Đa đe dọa và uy hiếp, tín hữu vẫn không lo sợ lui bước. Và trong các ngày qua họ cũng liên tục thắp nến cầu ngyyện, treo thánh giá, hoa và ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trên đoạn lưới tường và lưới đã xây. Thế rồi ban đêm họ còn thay phiên nhau chăng màn ngủ tại hiện trường để ngăn chặn việc xây cất.
Trong các năm qua nhà nước cộng sản việt Nam liên tục ăn cướp đất đai của Giáo Hội, trong đó có đất của dòng Thiên An, của Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang, của nhiều giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Huế cũng như tại nhiều nơi khác trên toàn nước. Ngày mùng 3-12-2007 Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn cũng đã viết thư cho linh mục tu sĩ và giáo dân tổng giáo phận Sài Gòn để chia sẻ nỗi băn khoăn của ngài liên quan tới phần đất 4.000 mét vuông thuộc tài sản của giáo phận, được dành cho các Linh Mục thừa sai Paris sử dụng, nhưng bị nhà nước tiếp quản, mà không có sự bàn bạc và trao đổi trước với Tòa Tổng Giám Mục. Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolo Nguyễn Văn Bình đã từng khiếu nại với nhà nước, nhưng không nhận được câu trả lời nào. Từ năm 1976 đến nay nhà nước đã giao cơ sở đất đai này cho Viện Quy Hoạch và Thiết Kế thuộc Bộ Xây Dựng để làm văn phòng, sau đó lại biến thành xưởng cưa, cuối cùng làm thành nhà ở cho cán bộ công nhân viên gọi là khu nhà tập thể 11 Nguyễn Du, và hiện có 50 hộ gia đình sinh sống. Đức Hồng Y xin mọi người cầu nguyện để có thể tìm ra giải pháp tốt đẹp nhất.
Như mọi người đều biết, trong bao nhiêu thập niên qua nhà nước để cho các quan chức tự do ăn cướp đất của các Giáo Hội hay tư nhân, rồi chia chác với nhau để bán cho các xí nghiệp doanh thương hoặc xây nhà cho chính mình. Nghĩa là nhà nước hiên ngang vi phạm và đi ngược lại các luật lệ do chính mình đưa ra. Thí dụ như Chỉ thị số 379 của Thủ tướng chính phủ năm 1993 khẳng định rằng: ”Nơi thờ tự của các tôn giáo cho mượn có thời hạn nay đã hết hạn thì phải trả lại. Nếu còn nhu cầu sử dụng phải thỏa thuận với Giáo Hội. Nếu chưa hết hạn mà sử dụng không đúng mục đích thì phải trả lại... Không để dân lấn chiếm nơi thờ tự. Ở những nơi đo tồn tại của qúa khứ nơi thờ tự có dân đang ở thì chính quyền địa phương phải có kế hoạch giải tỏa trong một thời gian nhất định”.
Nếu nhà nước Việt Nam qủa thực là nhà nước pháp quyền, thì đây là lúc phải thực thi các cam kết ấy theo đúng tinh thần của Hiến Pháp bảo đảm công lý, trả lại mọi đất đai cơ sở đã cưỡng chiếm của các Giáo Hội cũng như của tư nhân và tôn trọng tự do tôn giáo, nghiêm minh trừng phạt tất cả các vi phạm nói trên. Nếu không thì trước mắt toàn dân và dư luận quốc tế nhà nước chỉ là một tổ chức tội phạm. Và đây là thực tại thật xấu hổ cho cho Việt Nam trên trường quốc tế!
Linh Tiến Khải
KỸ THUẬT GỠ NGÒI NỔ BIỂU TÌNH
Trần Viết Đại Hưng
Từ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 đến nay, Cộng sản luôn tồn tại nhờ những thủ thuật dối trá lưu manh. Những chuyện đổi tên Đảng để che dấu lý lịch Cộng sản cũng như tổ chức lập Quốc Hội bao gồm nhiều phe phái được coi như những thủ đoạn chính trị giai đoạn mà Cộng sản thi hành để tồn tại và bảo toàn lực lượng khi chúng chưa hoàn toàn nắm được quyền lực.
Đến khi cướp được chính quyền bằng chiêu bài chống ngoại xâm vốn rất ăn khách trong một đất nước mà tinh thần ái quốc lúc nào cũng cao và cháy bỏng trong lòng mỗi người dân như dân Việt Nam, chúng hiện nguyên hình là bọn khát máu, sẵn sàng tiêu diệt những đảng phái đối lập một cách không thương tiếc. Lúc Cộng sản tóm được chính quyền trong tay, đứng trước những cuộc xuống đường biểu tình nổi dậy, Cộng sản thướng sử dụng chiêu thức gỡ ngòi nổ để làm cho tình hình lắng dịu và sự tồn tại của chế độ Cộng sản được củng cố dài lâu.
Trong những ngày gần đây, đứng trước cao trào xuống đường chống Trung Cộng xâm lăng Trường Sa và Hoàng Sa cùng phong trào đòi lại đất của dân oan cũng như của các giáo hội tôn giáo, Cộng sản lại dùng bài bản cũ gỡ ngòi nổ biểu tình. Phải nhận định cho rõ kỹ thuật gỡ ngòi nổ biểu tình của Cộng sản để có thể đưa ra những chiến thuật, chiến lược đối phó hữu hiệu nhằm đưa phong trào tranh đấu cho dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ đi đến chỗ thành công mỹ mãn.
Cách đây không lâu giáo dân ở Nha Trang đã xuống đường biểu tình trước tòa nhà số 16 đường Phước Long, Nha Trang để phản đối việc Cộng sản cho xây dựng công trình trên đất của Dòng Thánh Giuse. Giáo hội Thiên chúa giáo Nha Trang tính dùng mảnh đất này để xây dựng một bệnh viện nhằm chữa bệnh cho người nghèo. Mảnh đất này đã bị Cộng sản “ mượn “ của giáo hội sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 và cố tình không trả.
Đứng trước khí thế xuống đường của giáo dân Nha Trang có thể đưa đến chuyện bạo động, đổ máu và từ đó có thể gây bất ổn cho chính quyền Cộng sản địa phương, Cộng sản cho cán bộ đến vuốt ve, xoa dịu sự phẫn uất của giáo dân . Đoàn biểu tình giải tán trước sự hứa hẹn Cộng sản sẽ trả lại đất đai cho giáo hội. Điều đáng buồn là cho đến nay, Cộng sản vn nuốt lời hứa không trả lại đất cho giáo hội Nha Trang và những lời hứa hẹn để cho đoàn biểu tình giải tán chỉ là một thứ kỹ thuật gỡ ngòi nổ biểu tình được Cộng sản gian manh áp dụng khéo léo mà thôi.
Linh mục Lưu minh Hoàng, người phụ trách dẫn dắt giáo dân Nha Trang tranh đấu đòi lại đất đai của giáo xứ trong nhiều năm qua đã cho Đài Á châu tự do ( Rfa) vào tháng 1 năm 2008 biết mọi chuyện như sau :
“ Bây giờ thì chúng tôi chắc chắn là trông ơn trên, bây giờ mình chỉ có cái xuống đường, dám xuống đường, chớ họ không bao giờ trả hết. Chắc có lẽ sau này chắc là chúng tôi sẽ tiến tới, vòng vòng anh em rồi các thầy, các sơ, tất cả những người trong nhà, tất nhiên là sẽ mặc nhung phục rồi đến tại chỗ đó mà yêu cầu họ trả, bởi vì đó là khuôn viên của nhà dòng chứ đâu có phải nhà trường.
Lúc thì họ nói họ trả, lúc thì họ không trả, bây giờ có thể họ chiếm để họ xây trường rồi đó. Trong những ngày tới chắc chúng tôi phải có biện pháp, nhưng ngày hôm nay chúng tôi sẽ lên nói với tỉnh rằng chúng tôi sẽ có biện pháp nếu như các vị không có dứt khoát, không có đường hướng rõ rệt nào hết, thì chắc chắn chúng tôi cũng phải giống như ở Hà Nội, giống như Sài Gòn đó.
Chắc cái vụ Hà Nội, các anh biết quá rồi. Giáo dân thì họ rất là hăng say và họ cầu nguyện. Nói tiếng cầu nguyện chứ họ sẽ làm tất cả những gì mà họ đã làm trước đây. Ông Dũng ông cũng tới và gặp Đức cha Kiệt rồi, cho nên tức là họ cũng có một giải pháp.
Nhưng mà cái đó thì chưa dứt khoát bởi khi tôi ra Hà Nội thì nhiều khi ban đêm tôi ngủ không được bởi họ chơi, cả khu đó họ biến thành picnic để tắm, rồi thức ăn, cho nên không còn cái thể thống gì của tòa Tổng giám mục Hà Nội và cả tòa Khâm sứ nữa, cho nên chắc chắn là phải có cách đối xử với tôn giáo, chứ nếu như thế này thì chắc chắn là không chịu nổi được rồi. Hết sức chịu nổi rồi.
Trước đây những cái mà chúng tôi cho mượn thì họ nói mượn sẽ trả, cái đó dĩ nhiên là vậy thôi, không lấy ví dụ gì cao xa nhưng bây giờ họ lại nói ngược lại. Bây giờ chủ trương của họ tất nhiên đất là đất toàn dân, cho nên bây giờ chắc chắn là họ lấy cớ không có đất của ai hết, chỉ có đất của toàn dân.
Cái điều họ nói lơ lửng mà rồi mình hổng bao giờ hy vọng, đó là khi cần thì họ cấp cho. Ví dụ bữa trước họ cũng nói là nhà thờ có dự án thì họ sẽ cấp đất, nhưng mà rồi cuối cùng thì họ hổng cấp mà họ lại lấy thêm. Cho nên tôi thấy không có đi đến đâu hết mà chắc là ngạt thở lắm rồi.
Người ta muốn làm gì thì làm, nói trước khác, nói sau khác. Không có cái gì là nhất quán hết trong chủ trương của nhà nước và nhất là của chính quyền địa phương các tỉnh đó. Nhiều khi ở trên bảo xuống dưới làm rồi sẽ báo cáo lên trên , cho nên mình cứ như chuột chạy ống tre, cho nên mình không thể nào biết được đường lối nào hết.”
Lời phát biểu của Linh Mục Lưu minh Hoàng cho thấy thủ đoạn hứa cuội của chính quyền địa phương Nha Trang.. Chính quyền này chỉ đem cán bộ đến vuốt ve, hứa hẹn khi có chuyện biểu tình của giáo dân Nha Trang nổ ra. Đó là một kỹ thuật gỡ ngòi nổ biểu tình của Cộng sản . Thường thường chúng hay có cách giải thích là địa phương chờ lệnh trung ương, đến khi người khiếu kiện lên tới trung ương thì trung ương lại yêu cầu về địa phương giải quyết cụ thể. Đó là phương cách chúng đối phó với những cuộc biểu tình của dân oan ở Hà Nội và Sài gòn trong những tháng gần đây. Đó là thủ đoạn cù cưa, bán cái cho nhau nhưng thực chất không thực sự muốn giải quyết vấn đề , nhằm mục đích làm cho người khiếu kiện nản lòng bỏ cuộc.
Đầu tháng 12, khi có cuộc biểu tình của anh em sinh viên xuống đường chống Trung Cộng ở Sài gòn, trước khí thế của sinh viên, Phó bí thứ thành ủy Nguyễn thành Tài mời các anh em sinh viên vào nhà văn hóa thanh niên vuốt ve, xoa dịu sự căm phẫn của anh em và hứa thành đoàn sẽ tổ chức một cuộc biểu tình để anh em tham gia bày tỏ ý kiến của mình. Nguyễn thành Tài còn đánh đòn tâm lý để thuyết phục, “ Tôi tin các em, sao các em lại không tin tôi”
Ngày tháng trôi qua cho thấy lời hứa của Nguyễn thành Tài chỉ là lời thề “ cá trê chui ống “. Lời hứa hẹn của Tài là tổ chức một cuộc biểu tình cho anh em sinh viên chống Trung Cộng đã không xảy ra.. Tài chỉ đến vuốt ve xoa dịu anh em sinh viên vì lo sợ cuộc biểu tình tự phát của anh em sinh viên xảy ra vào hai ngày 9 và 16 tháng 12 ở Sài gòn có thể đưa đến những bạo động không hay cho chính quyền Cộng sản. Có thể nói Tài là một chuyên viên gỡ ngòi nổ biểu tình chuyên nghiệp không hơn không kém.
Rồi đến chuyện hàng ngàn giáo dân Hà Nội biểu tình đòi Cộng sản trả lại tòa Khâm sứ. Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng đích thân sang gặp Tổng giám mục Ngô quang Kiệt là cũng nhằm xoa dịu và phá ngòi nổ cuộc biểu tình. Cộng sản cố tỏ ra vẻ mềm mỏng biết điều để giải quyết vấn đề. Trong thời điểm nhạy cảm trước việc Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa và Trường Sa, anh em sinh viên xuống đường biểu tình làm Cộng sản Việt Nam hết sức lo ngại vì chúng cũng thừa biết nếu những cuộc xuống đường biểu tình ở quy mô lớn vài chục hay hàng hàng trăm ngàn người tham dự có thể đưa đến sự sụp đổ của chế độ..
Đây là một thực tế đã xảy ra ở những nước Cộng sản như Tiệp, Ba Lan và ở những nước tư bản như Phi luật Tân hay Thái Lan. Cho nên hiện tượng giáo dân xuống đường hàng ngàn người là chuyện Cộng sản lo sợ và tìm cách khôn khéo thương lượng với người chủ chăn để giải tán các cuộc cầu nguyện biểu tình của giáo dân là chuyện dễ hiểu. Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng hạ mình sang thăm cũng vì lý đo như thế.
Nhưng rồi Trưởng ban tôn giáo Nguyễn thế Doanh tuyên bố với BBC ngày 3 tháng 1 năm 2008 là “ không có vấn đề trả lại gì hết “. Rõ ràng trong khi Nguyễn tấn Dũng xoa dịu vuốt ve thì Nguyễn thế Doanh lại giữ vững lập trường ăn cướp tài sản giáo hội của Cộng sản. Bởi vì chuyện trả lại tòa Khâm sứ có thể tạo ra một tiền lệ khiến những giáo phận địa phương hay những tôn giáo khác có thể vin vào đó để đòi tại tài sản giaó hội bị Cộng sản tịch thu từ trước đến nay. Cho nên Cộng sản đứng vào thế tiến thoái lưỡng nan, dùng dằng chưa giải quyết dứt điểm chuyện trả lại tòa Khâm sứ cho giáo hội Thiên chúa giáo Việt Nam.
Mong rằng Tổng giám mục Hà nội Ngô quang Kiệt sẽ rút được bài học vuốt ve xoa dịu để rồi không trả đất của Linh mục Lưu minh Hoàng của giáo phận Nha Trang để kiên quyết ra thời hạn dứt khoát cho Cộng sản phải trả lại tòa Khâm sứ cho giaó hội Thiên chúa giáo. Nếu không, sẽ kêu gọi giáo dân biểu tình với số lượng lớn người và đó là cách duy nhất để giải quyết vấn đề với bọn thất hứa Cộng sản. Tuyệt đối không mềm lòng và ngây thơ trước thủ thuật quen thuộc gỡ ngòi nổ biểu tình của chúng. Mọi chuyện trả lại đất đai cho giáo hội cần được giải quyết một cách công khai minh bạch và mau chóng. Ngón đòn hứa cuội vuốt ve để giải tán biểu tình của Cộng sản từ nay sẽ không còn công hiệu vì người ta đã nhìn thấy rõ đường đi , nước bước của chúng. Chúng không thể diễn trò bịp bợm này nữa mà phải giải quyết mọi chuyện một cách công khai minh bạch trên giấy trắng mực đen của pháp luật.
Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Có nhìn thấy những người như nhà văn Nguyễn xuân Nghĩa ( Hải Phòng) mạnh dạn xuống đường biểu tình chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng mới thấy tiền đồ của đất nước Việt Nam không đến nỗi đen tối lắm. Nguyễn xuân Nghĩa, cũng như Phạm hồng Sơn, là những nhà tranh đấu đúng nghĩa là mạnh dạn xuống đường đối diện với dùi cui, roi điện của công an trong khi những nhà tranh đấu cho dân chủ khác né tránh không dám xuống đường, chỉ ngồi ở nhà “ đánh võ mồm”.
Xin ghi lại bài thơ “ Ký sự biểu tình ngày 23 – 12 – 2007” mà nhà văn Nguyễn xuân Nghĩa ghi lại những bức xúc đau đớn khi xuống đường.
“ Bị cưỡng chế xa đường phố lớn Có dây chăng, có xe bịt bùng Trong những con hẻm nhỏ Công an khóa đầu, Dân vệ khóa đuôi Chúng tôi là sinh viên nợ cơm từng ngày là tiểu thương mất chợ là nông phu không còn ruộng cấy vai sát vai Băng rôn người ta đã cướp Rút túi giương cao trước ngực “ Hoàng Sa, Trường Sa “ bé tựa vở học sinh Trên đường tới đây, Phải dấu nhẹm như dấu điều tủi nhục Tổ Quốc ! “ Nam Quốc Sơn Hà “ còn trong Hồn Nước “ Sát Thát “ còn vang trong hội nghị Diên Hồng Cáo Bình Ngô còn ngân từ ống đồng tống tiễn Vương Thông về nước Giờ đây, Tổ quốc ơi, Ai làm Người chịu nhục ? Tổ Quốc ! Người có còn là của chúng tôi không? Khi dầu mỏ và than đen Khi vàng rừng và bạc bể chảy vào túi ai ! để lại chúng tôi những khoản nợ nước ngoài để lại chúng tôi cầu sập để lại chúng tôi núi lở , đá đè để lại chúng tôi lũ lụt để lại chúng tôi ngư dân bị giết Tổ Quốc ! Người còn là của chúng tôi không ? Nghĩa trang Biên Hòa hoang phế “ Chung cộng đồng “ mà xương cốt nửa kia hương lạnh khói tàn Tổ Quốc của ai, ba triệu người lìa xứ sấp ngửa thiên thu chưa tìm được lối về Vậy mà Tổ Quốc ơi ! Chúng tôi vẫn yêu người ! Vết chân hoang sơ tiền nhân còn lưu giữ Tiếng hú khởi nguồn cho ngôn ngữ còn nằm trong âm sắc lứa đôi yêu Da thịt chúng tôi được dưỡng nuôi phôi trứng tự ngàn đời Tổ quốc ! Chúng tôi không thể mất Người dù ai đánh đuổi Dù chính quyền phản bội Dù báo chí mù lòa Giọt nước mắt chúng tôi nhọn căng viên lửa Tiếng gào thét tung lên như trái phá Tổ Quốc ! Chúng tôi chết cho Người không chờ ai cấp phép ! Mãi mãi người là của chúng tôi !
Hải Phòng 25 – 12 – 2007 Nguyễn xuân Nghĩa
Một người bạn trẻ tên Quỳnh Vy cũng bày tỏ những tình cảm thiết tha với Tổ Quốc trong lần xuống đường ngày 19 tháng 1 năm 2008. Có đọc những dòng thơ đầy xúc cảm này mới thấy tuổi trẻ Việt Nam bao giờ cũng là niềm hy vọng của quê hương dất nước Việt Nam:
Lửa tim tôi đang dâng tràn cuồn cuộn Vài giờ nữa thôi, tôi sẽ xuống đường Hòa lòng mình với tiếng gọi quê hương Vì Tổ Quốc yêu thương và nòi giống Trái tim tôi, đang rực sôi lửa nóng Giận căm gan lũ phương Bắc từ lâu Lấy quyền chi mà phách lối cơ cầu Ngang nhiên chiếm biển Đông và lãnh hải Thương ngư dân sống quanh vùng duyên hải Vẫn ra khơi tìm nguồn sống như mọi khi Ngày tám tháng giêng bỗng tối sầm đi Khi tang trắng phủ quanh vùng Thanh Hóa Và hôm nay chúng giở trò xảo trá Với dã tâm chiếm đoạt Hoàng- Trường Sa Vu ngư dân chứa vũ khí ( nên ) chẳng tha Quyết đuổi giết người dân lành vô tội Khi giang sơn, Tổ Quốc tôi trôi nổi Giận run người, uất nghẹn cả tim gan Quyết xuống đường dù “ ai kia “ cản ngăn Hay khuyên giải “ hãy giữ tình hòa khí “ Im lặng ư ? Là cúi đầu nhụt chí Hòa khí ư ? Sao lại cướp đất ta? Cản ngăn ư ? “Anh”bảo vệ chúng à? Là những kẻ với dã tâm chiếm đoạt Cởi đi anh, chiếc áo mình đang mặc Tự khoác vào áo dân tộc quê hương Thì như tôi, anh cũng sẽ xuống đường Vì hai chữ thiêng liêng là Tổ Quốc Lửa trong tim đang cháy lên đỏ rực Chẳng riêng tôi mà còn có triệu người Và hồn thiêng sông núi sẽ mỉm cười Vì còn đó, những người yêu Tổ Quốc
Quỳnh Vy
Thật đáng cảm phục cô sinh viên Quỳnh Vy, bất chấp sự răn đe trấn áp của Công an , vẫn quyết tâm xuống đường để bày tỏ lòng yêu nước thiết tha mà không bạo lực nào có thể dập tắt được. Quê hương đất nước nếu còn có ngày sáng lạn là cũng nhờ có đứa con yêu quý, dũng cảm như Quỳnh Vy.
Hiện nay những cuộc biểu tình của sinh viên có số lượng hàng chục hàng trăm người thì công an đàn áp thẳng tay bằng bạo lực. Nhưng phải nhớ rằng khi số biểu tình lên đến hàng ngàn người thì lúc đó chính quyền Cộng sản sẽ dở trò vuốt ve , mua chuộc để xoa dịu và dập tắt cuộc biểu tình như chúng đã từng khôn khéo làm trước đây. Sinh viên sẽ sáng suốt và sẽ không mắc vào bẫy hứa hẹn đường mật của chúng.
Trong ngày biểu tình 19 tháng 1 vừa rồi, Sinh viên Hà nội đã dùng chiến thuật “ dương đông kích tây “ để lừa công an khi công bố trên mạng là sẽ biểu tình ở một địa điểm này nhưng thật sự lại hẹn nhau ra quân ở một địa điểm khác. Chỉ một chuyện này cũng nói lên được tài trí tổ chức của anh em sinh viên và chắc chắn anh em sẽ còn nhiều mưu kế độc đáo ngoạn mục khác để vạch mặt bọn bán nước Bắc bộ phủ trước mặt toàn dân
Ngày nào mà sinh viên cũng như mọi công dân Việt mạnh dạn xuống đường, hiên ngang đi vào tù thì ngày đó chế độ tàn bạo đương thời cũng sẽ đi đến chỗ cáo chung. Sự tổ chức vụng về, thiếu nhất trí ban đầu sẽ dần dần đi đến sự chặt chẽ và quyền biến cho những cuộc xuống đường về sau. Phải sử dụng truyền đơn và những phương tiện thông tin khác để liên lạc và loan tin cho quần chúng. Chắc chắn sinh viên sẽ tổ chức được những cuộc biểu tình quy mô có đông người tham dự và gây tiếng vang lớn.
Học giả Nguyễn hiến Lê sau vài năm sống dưới chế độ Cộng sản, chứng kiến những chính sách quái đãn, độc ác, nghịch lý của chế độ Cộng sản nên đã ghi lại lời phê phán chế độ này trong hồi ký của ông, “ Cổ kim chưa thấy có chế độ nào phi lý đến như vậy “ . Ông Lê qua đời vào cuối năm 1984, nếu ông còn sống đến giờ phút này , chắc chắn ông còn sững sờ kinh ngạc trước chuyện Công an cộng sản ngăn chận sinh viên biểu tình chống Trung Cộng trong khi Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa và Trường Sa.
Trên thế giới chưa bao giờ xảy ra tình trạng nghịch lý quái gỡ là nhà cầm quyền dùng công an ngăn chận dân chúng biểu tình chống ngoại xâm như ở Việt Nam.
Rồi chính bọn công an này lại bảo vệ cho vài chục người Trung Quốc biểu tình ủng hộ Trường Sa, Hoàng Sa là của Trung Cộng ngay tại tòa Đại sứ Trung Cộng ở Hà nội ! Đôi khi người dân suy nghĩ không hiểu chính quyền hiện tại là chính quyền người Việt hay là người Tàu cai trị nước Việt Nam !
Tại sao chế độ phi lý này tiếp tục tồn tại dù nó phạm nhiều tội ác và sai lầm đối với người dân và đất nước. Câu trả lời là mỗi lần người dân đứng dậy xuống đường biểu tình là bạo quyền có thủ thuật gỡ ngòi nổ để làm êm dịu tình thế. Còn nhớ vào năm 1956, sau cuộc cải cách ruộng đất kinh hoàng giết oan cả trăm ngàn người, nhân dân Quỳnh Lưu, Nghệ tĩnh đã nổi dậy chống đối.
Hồ chí Minh chỉ huy chuyện gỡ ngòi nổ bằng màn kịch khóc lóc xin lỗi và cho hạ tầng công tác những cán bộ có trách nhiệm trong cuộc cải cách ruộng đất như Hồ viết Thắng, Trường Chinh. Mục đích là nhằm xoa dịu sự phẫn uất của quần chúng đang vùng lên. Để rồi đâu cũng vào đấy, nghĩa là chế độ Cộng sản tiếp tục gây tội ác trong trận Mậu Thân 1968 và chính sách tù cải tạo sau 1975. Chế độ khốn nạn này vẫn tiếp tục tồn tại vì biết sử dụng thủ thuật gỡ ngòi nổ khi dân chúng xuống đường biểu tình nổi dậy.
Nhưng tình hình ngày nay khác rồi, những lãnh tụ tôn giáo và tranh đấu sẽ không còn ngây thơ tin vào biện pháp xoa dịu của Cộng sản mỗi khi có biến động nữa. Bùa phép dỗ dành xoa dịu để giải tán biểu tình của Cộng sản không còn hữu hiệu nữa. Cộng sản phải buộc phải nhượng bộ hay sẽ phải đối đầu với tình thế gay go nghiêm trọng hơn. Dĩ nhiên cuối cùng sẽ đưa đến chuyện sụp đổ chế độ cho dù chúng sử dụng biện pháp hòa hoãn hay đàn áp. Lòng dân đã chán chúng đến cùng cực và tất cả chỉ chờ một giọt nước là tràn ly uất hận.
Hòa thượng Quảng Độ có đưa ra nhận xét với Đài Á châu tự do là “ Đại hội 10 vừa rồi là đại hội cuối cùng của chế độ Cộng sản Việt Nam”.. Nhìn những khó khăn chất chồng không lối thoát hiện nay của chế độ Cộng sản hiện nay và số lượng người xuống đường phản đối ngày càng nhiều thì mới thấy lời của thầy Quảng Độ là lời tiên tri chính xác..
Los Angeles, một chiều tạnh ráo, khô lạnh cuối tháng 1 năm 2008
TRẦN VIẾT ĐẠI HƯNG
HÃY NHÌN KỸ...
Hãy nhìn kỹ những con người hiện diện Phía trước sân Toà Khâm Sứ hôm nay Họ là ai mà to gan lớn mật Và hình như không sợ chết là gì
Tôi thấy kia la ông Linh đầu phố Còn đây là bà Oánh ở giữa khu Bên cạnh là anh Thắng với chị Hoa Tay dắt theo cu Tâm chừng lên sáu
Họ làm gì mà khẩn trương như thế Quyết một lòng chẳng nao núng lùi chân Và sẵn sàng dón nhận mọi cực hình Dù cho có thịt rơi hay máu đổ
Trong tay họ tràng mân côi nắm chặt Còn miệng thì lẩm nhẩm cất lời kinh Tất cả chỉ là hợp nhau cầu nguyện Đồng một lòng không chút nào nao núng
Họ thật là những con người quả cảm Không hề run trước sức mạnh bạo quyền Thịt da mềm chống chọi với súng gươm Nhưng ý chí như thành đồng vách thép
Trong số họ dẫu mai này có kẻ Gục ngã vì từng viên đạn oan khiên Hay chết vì đòn tra tấn dã man Nhưng là chết vì đức tin, công lý
Hãy nhìn kỹ những con người hiện diện Vì sau này lịch sử sẽ ghi tên Quyết không hề lui bước trước bất công Chấp nhận chết cho công bằng bác ái
Nguyễn Yến SàiGòn, ngày 29 tháng 1 nam 2008
=================== TRUYEN THONG QUOC TE =====================
Hanoi, Jan. 28, 2008 (CWNews.com) - Catholics in Hanoi have continued their demonstrations outside the former offices of the apostolic nuncio, despite ominous warnings from the Vietnamese government.
More than 3,000 Catholics gathered in the garden of the building that once housed the apostolic nuncio for a prayer vigil on Sunday, January 27, in defiance of a government order to vacate the site.
The protesters rejected a directive issued by Ngo Thi Thanh Hang, the deputy chairman of the People's Committee in Hanoi, who ordered the demonstrators to leave and to remove a Cross they had placed in the garden of the building. Ngo-- who had earlier accused Church leaders of undermining public order-- again riled the demonstrators by claiming that Catholics had attacked security guards at the site of the protests.
Ngo added to the protesters' ire by demanding a report from Hanoi's Archbishop Joseph Ngo Quang Kiet about the protests. "Is she a Pope, demanding the archbishop make a report to her?" asked Father Joseph Nguyen.
The archbishop did make a public statement in response to government claims that the office of the nuncio had been officially donated to the government by Church officials in 1961. He pointed out that the priest who signed a letter ceding the property to the Communist government-- almost certainly under duress-- did not have the authority to dispose of the building. The priest, the archbishop said, "was only a property manager; he himself was not the owner of the property and had no authority" to make a donation.
The government's claims about the donation of the building came after a long public silence on the protests orchestrated by Hanoi's Catholics. State-controlled media quickly publicized the government's claim, charging that Catholics were distorting history by claiming that the government had seized the building illegally. The archbishop rejected those charges, insisting that the Church has the only legal claim on the building.
Meanwhile in Ha Dong, a city of about 200,000 people located east of Hanoi, local Catholics staged their prayer vigil outside a parish building that had been seized by the Communist government. Evidently inspired by the protests in Hanoi, parishioners in Ha Dong walked in procession to the old parish building, where they prayed quietly for several hours, braving a cold rain.
The local government threatens “extreme action” if demonstrations do not cease. Media accuse the church of violence against public officials and of spreading public disorder. The diocese responds accusing media of manipulation and reaffirms its ownership of the Nunciature.
Hanoi (AsiaNews) – Over 3 thousand Catholics gathered in the gardens of the Apostolic Nunciature to pray in o pen defiance of the city government ultimatum to free the area and disperse demonstrations by 5 pm yesterday evening. Some Catholics even camped out in the residence gardens, part of the complex sequestered by the government in 1959 and which the Vietnamese Church has asked be returned now that there are plans to build a restaurant and nightclub there. Meanwhile the Archbishop of Hanoi Msgr. Joseph Ngô Quang Ki?t, today issued a statement reaffirming the Catholics right to protest in an area which has been unjustly taken from its rightful owners, the Catholic Church by the government.
On January 26th last the Peoples Committee of Hanoi released a statement, threatening “extreme action” if demonstrations and the sit-in – ongoing since December 23rd last – were not called off by 5pm yesterday evening.
Signed by Ngo Thi Thanh Hang, the deputy chairwoman of the People's Committee in Hanoi, the statement “ordered” the Hanoi Archbishop to remove the cross and all statues of the Virgin Mary out of the site, and “to submit a report” to her “before 6pm of Sunday 27”.
Meanwhile government media have begun a campaign of misinformation regarding scuffles which took place January 25th, in which some Catholics entered the residence gardens to aid a women being beaten by police because she had entered the area to bring flowers to the statue of the Virgin present in the garden.
Press accuse Hanoi’s Catholics of having forcibly attacked security forces and ask the government to restore order taking severe measures if necessary.
Fr. Joseph Nguyen, who witnessed the January 25th episode, decried the press coverage as a “shameful distortion of the facts”. He tells AsiaNews: the protest prayer was held at 11:30, after the mss. During the demonstration a Hmong woman jumped over the Nunciature fence and placed some flowers at the feet of the statue which is in the grounds of the building”.
“Security personnel found her there and tried to grab hold of her. Without paying any6 attention to her explanation they began to beat her and kick her. There were at least 2 thousand Catholics there as witnesses. A commander of the security guards even shouted orders to his men to beat her to death”.
“Lawyer Lê Quoc Quan, present at the scene came to the woman’s rescue accusing the guards of breaking the law. So then they turned on him dragging him of to an office inside”.
“Seeing all of this happen, demonstrators had no other choice but to force the gate and clash with the security personnel. It is a massive lie however to say that they openly attacked the guards”.
Yesterday in churches throughout the capital Catholics were informed of the ultimatum. Yet despite this they decided to demonstrate once again in front of the Nunciature, with song and prayer.
Today the office of the Archdiocese of Hanoi released a communiqué criticizing state media for not presenting the facts surrounding recent events in a “correct” manner.
State-controlled radio, television and news papers reported that the archdiocese in no way can challenge the ownership of the building because “on 24 November 1961, Fr. Nguy?n Tùng Cương,….. donated the property to the government”.
The archbishop has responded, setting the record straight; ‘.. the competent authority is the diocesan bishop with the consent of the finance council, the college of consulters and those concerned. The diocesan bishop himself also needs their consent to alienate the goods of the diocese”. The communiqué moreover clarifies “we know for sure he [fr. Nguy?n Tùng Cuong] never made any donation, as he had no authority to do so”. It also recalls that the Vietnamese constitution safeguards religious freedom and places of worship, as underlined in ordinance 21/2004/PL-UBTVQH11, which specifies that the legal property of places of religious belief and of religious organizations is protected by law; any violation of this right is forbidden.
State media accuses Hanoi Catholics of attacking security personnel, disturbing public order, erecting illegally the cross in the garden of the site, and spreading distortions about the government on Internet.
The diocesan communiqué clarifies that the property in question does not belong to the state. “The government does not have any evidence that the Church in Vietnam did donate it, nor a decree saying that it was confiscated. Hence, it is still a property of the archdiocese”. From this point of view worshipping on the site belonging to the Church is protected by law and cannot be interpreted as “gathering and praying illegally in public areas”. Also, “the cross and statues of the Virgin Mary were there originally. The faithful just moved them back to where they were”.
Regarding the accusations of spreading distorted information about the government on the Internet, the prelate points out that these articles “have been posted by many people, the Hanoi Archdiocese cannot be held responsible”. But he continues, “most of them are accurate and it is the right of citizens protected by the Constitution” to spread in formation. On the contrary, concludes the communiqué, “It is the radio and the television of Hanoi, the New Hanoi newspaper, and the Capital Security newspaper who intentionally distorted the truths in order to humiliate our clergies and faithful”.
In a declaration dated January 14th last the Hanoi’s Peoples Committee accused the Capital’s Archbishop of “using religious freedom to provoke protest against the government” and in so doing “damaging relations between Vietnam and the Vatican”.
AFP - Monday, January 28
HANOI (AFP) - - Vietnam's Catholics have increased pressure on the authorities to return church land confiscated more than half a century ago in a rare challenge to the communist government. Throughout the weekend, hundreds of protestors have maintained a prayer vigil in front of a house next to St Joseph's Cathedral in Hanoi, the seat of the church in Vietnam until it was seized after the departure of the French and arrival of the communists in 1954.
Friday saw an even larger protest, with between 1,500 and 2,000 gathered, according to estimates by priests. For the past month, similar peaceful demonstrations have been held at the site, sometimes blocking traffic in the tourist heart of Hanoi. In the wake of the first gatherings, Prime Minister Tan Nguyen Dung held a rare meeting with the archbishop of Hanoi, Monsignor Joseph Ngo Quang Kiet. His promise to look into the case, however, was not enough to reassure the protestors. The vigil continued Sunday night despite an ultimatum by the authorities to end the gathering by 5:00 pm, according to sources at the archbishop's palace. Some among the ranks of demonstrators said they would continue with their open air prayer vigils until the building is returned to the church. "I think that the government should do something. It cannot continue to ignore the wishes of the Catholics," said Khanh, a 33-year-old teacher who did not wish to give his surname. The return of the land confiscated by the communists, who have ruled the whole of Vietnam since the end of the war in 1975 and the reunification of the country, is one of the main demands of the Catholic church. Like other religions in Vietnam, the church remains under tight control by the authorities. With about six million faithful, representing around seven percent of the population, the Catholic community in Vietnam is the second most important in Southeast Asia, after the Philippines. Its situation in the communist country has however improved noticeably over the past few years. "Compared with before, we enjoy much greater freedom," acknowledged one priest, who wished to remain anonymous. Now, "it's much easier to carry out ordinations, to move priests (from one parish to another)". At the end of 2005, 57 priests were ordained at St Joseph's Cathedral in a lavish ceremony celebrated by a cardinal from the Vatican. Strained relations between Hanoi and the Holy See have also started to ease, with the Vietnamese prime minister even making a milestone visit to the Vatican a year ago. But conditions have not improved equally for Catholics across the country, with those in large cities enjoying a degree of freedom unknown in rural areas. In the remote provinces and villages, "essential freedoms" such as celebrating mass and catechism courses still come under attack, the priest said. Christian festivals such as Christmas have become popular, with thousands of followers now crowding churches, but religious issues remain sensitive, even in the main urban centres, many worshippers say.
ĐẶT VẤN ĐỀ TRÁCH NHIỆM VỚI ĐỨC TGM NGUYỄN NHƯ THỂ VÀ VỚI HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
Gioan NGUYỄN PHÚC LIÊN
Chúng tôi đăng lại sau đây những bài viết của một Linh mục trẻ, của những Trí thức Công giáo và ngay cả của một Vị ngoài Công giáo:
=> Linh mục Da-minh LÊ ĐÌNH DU => Bác sĩ NGUYỄN TIẾN CẢNH => Nhà văn Duyên Lãng HÀ TIẾN NHẤT => Nhà văn Kiêm Aùi LÊ VĂN ẤN => Oâng NAM DAO, một Vị ngoài Công giáo
Tất cả nói đến việc CSVN đập phá Tượng ĐỨC MẸ SẦU BI, việc CSVN vi phạm đến Nhà Chung Huế, việc CSVN tước quyền Giáo Hội cưỡng ép di chuyển Linh mục NGUYỄN VĂN LÝ đi khỏi Nhà Chung, việc CSVN nhốt tù Linh mục NGUYỄN VĂN LÝ tại Phòng Thánh ở một Nhà Thờ.
1) VI PHẠM QUYỀN GIÁO HỘI
Việc vây Nhà Chung Huế và đột nhập Nhà Chung để khám xét, tịch thu tư hữu, bắt người (một Linh mục) là hành động vi phạm trắng trợn đến chủ quyền của Tôn giáo đối với cơ sở của mình. Việc cưỡng ép di chuyển Linh mục NGUYỄN VĂN LÝ đến một họ đạo là tước quyền của Giám Mục trong việc sai một Linh mục đến một xứ đạo nào.
Những vi phạm này trực tiếp liên hệ đến đức Giám mục NGUYỄN NHƯ THỂ. Ngài có nhiệm vụ và bổn phận lên tiếng bênh vực những quyền này thuộc về chính Ngài và Giáo Hội.
2) VI PHẠM NƠI THỜ PHƯỢNG THIÊN CHÚA
CSVN đã biến Nhà Thờ Bến Củi thành nơi nhốt tù Linh mục NGUYỄN VĂN LÝ. Xin phân biệt Nhà Xứ với Nhà Thờ. Nhà Xứ là nơi dành cho Linh mục hoặc những người phục vụ việc thờ phượng cu ngụ. Nhà Thờ là nơi dành riêng cho việc thờ phương Thiên Chúa. Có thể quản chế hoặc bắt bớ một người trong Nhà Xứ, nhưng không thể xử dụng Nhà Thờ để làm những việc dữ bởi vì đó là nơi Thánh chỉ dùng để thờ phượng Thiên Chúa hoặc làm những việc thiện. Không thể làm những việc dữ tại Nhà Thờ dành cho Chúa bởi vì Chúa là Sự Thiện theo bản tính. Trong Thánh Kinh, chính Chúa Giêsu khi xua đuổi những kẻ buôn bán trộm cắp ra khỏi Đền Thờ Giêrusalem, đã phân định rõ rệt như vậy. Tôi còn nhớ hồi nhỏ, trong cuộc chiến tranh với Pháp, để tránh máy bay ném bom hoặc câu ca-nông, dân chúng, ngay những người ngoài Công giáo, đều đến Nhà Thờ để trú ẩn vì biết rằng người Pháp tôn trọng Nhà Thờ và không ném bom hoặc câu ca-nông vào. Trong những phim cao bồi Mỹ, ngay những tên cao bồi dữ rừng nhất, cũng biết tôn trọng Nhà Thờ mà không làm những việc giết người hoặc ác nhân nơi ấy. Việc xử dụng Nhà Thờ, nhất là Nhà Thờ có Mình Thánh Chúa để cưỡng ép nhốt tù Linh mục NGUYỄN VĂN LÝ là một việc vi phạm đến tinh thần dậy dỗ bởi chính Chúa Giêsu và truyền thống văn minh Thiên Chúa giáo.
Nhà Thờ Bến Củi trực tiếp liên hệ đến Đức Cha NGUYỄN NHƯ THỂ. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cũng phải có nhiệm vụ lên tiếng về việc vi phạm này tại bất cứ Nhà Thờ Công giáo nào ở Việt Nam.
3) PHÁ HỦY BIỂU TƯỢNG LÒNG TIN
Công giáo còn giữ ảnh tượng như phương tiện hữu hình biểu lộ lòng tin Tôn giáo. Ảnh tượng tự nó là những vật vô tri, nhưng qua đó người tín hữu đặt tinh thần của mình vào như những trợ lực hữu hình. Tấm ảnh của một người mẹ để trong ví, đó chỉ là tấm ảnh vô tri, nhưng người con đặt ở tấm ảnh ấy lòng tôn kính, thương yêu người mẹ. Tại sao CSVN bắt phải treo ảnh Hồ Chí Minh vì chính họ biết rằng qua tấm hình vô tri ấy, họ muốn dân chúng tỏ lòng tôn sùng.
Việc đập phá Tượng Đức Mẹ Sầu Bi (Pieta) không phải là việc phá hủy một tượng vô tri, nhưng là việc muốn phá hủy một lòng tin tôn giáo biểu lộ qua bức tượng ấy. Đây là việc vi phạm đến lòng tin tôn giáo.
Ngoài ra Tượng Đức Mẹ Sầu Bi, nguyên tác được đặt tại Đền Thánh Phêrô, cũng như tượng David ở Florence... là những kiệt tác Nghệ Thuật của Michel Ange trứ danh, đã thuộc về kho tàng Nghệ Thuật Thế Giới. Phá hủy Phó bản của Bức tượng này mà dân chúng, ngay cả những người không Công giáo, muốn chiêm ngưỡng, là việc động chạm đến tôn trọng Nghệ Thuật, Văn Hóa. Chỉ những kẻ độc tài man rợ mới phá hủy lãnh vực này mà dân chúng ngưỡng mộ.
Hội đồng Giám Mục Việt Nam phải lên tiếng về việc vi phạm đến biểu tượng lòng tin tôn giáo này.
Tóm lại:
=> Trách nhiệm của GM NGUYỄN NHƯ THỂ là ở việc để CSVN vi phạm đến Nhà Chung Huế, việc di chuyển Linh mục NGUYỄN VĂN LÝ đi nơi khác, việc xử dụng Nhà Thờ làm nơi gây tội ác. Khi GM NGUYỄN NHƯ THỂ không lên tiếng chống lại những vi phạm ấy, đó là thiếu trách nhiệm của mình. Có ba trường hợp:
* GM NGUYỄN NHƯ THỂ phải biết rõ rệt những trách nhiệm này. Nếu Ngài là một Chủ chăn đích thực của Chúa, thì Ngài phải lên tiếng công khai.
* GM NGUYỄ NHƯ THỂ biết rõ những trách nhiệm này của mình, nhưng Ngài thiếu can đảm mà không lên tiếng, đó là thái độ của một Chủ chăn thuê mà Chúa Giêsu đã nói trong Phúc Aâm.
* GM NGUYỄN NHƯ THỂ biết rõ những trách nhiệm này, nhưng Ngài về hùa với Cộng sản, làm tay sai cho CSVN, nên để CSVN vi phạm như vậy. Đây là trường hợp Ngài phải tự suy nghĩ và tự động xin TỪ CHỨC TỔNG GIÁM MỤC giống như trường hợp TGM Stanislaw Wielgus tại Warsaw, Ba-Lan.
=> Trách nhiệm của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam là ở chỗ phải bảo vệ sự Thánh của bất cứ Nhà Thờ (Nhà Thờ Bến Củi) nào thuộc Giáo Hội VN, bảo vệ lòng tin Tôn giáo của mọi Giáo dân khi bị vi phạm (Đập phá Tượng Đức Mẹ Sầu Bi).
Chúng tôi vẫn nghĩ rằng không phải tất cả mọi Giám Mục Việt Nam đều là những Chủ chăn thuê hoặc đã trở thành ngợm giáo gian quốc doanh. Nhưng sự yên tiếng của Hội đồng Giám mục Việt Nam có thể cho hiểu rằng trong Hội Đồng Giám Mục có những kẻ chăn thuê hoặc đã thành ngợm, nên tạo sự chia rẽ khiến Hội Đồng Giám Mục Việt Nam không thể lấy được những quyết định nhất thống và do đó yên lặng.
Dầu sao đây cũng là trách nhiệm của những Chủ chăn còn đích thực. Xin các Vị Chủ chăn đích thực của Chúa hãy can đảm, cứng rắn làm nhiệm vụ của mình mà việc trước tiên là thanh lọc hàng ngũ Giám Mục, yêu cầu những ngợm giáo gian quốc doanh phải làm như trường hợp TGM Stanislaw Wielgus tại Warsaw, Ba-Lan.
Gioan NGUYỄN PHÚC LIÊN
LÒNG CAN ĐẢM CỦA MỘT LINH MỤC TRẺ 2007/3/11, Lm Dom. LE DINH DU <domidu@gmail.com>:
Kính chào tất cả quý vị,
Hôm nay tôi ( Lm Le Dinh Du ) vào dâng lễ tại họ nhánh Bến Củi như thường lệ vào lúc 8g 30. Vừa vào thấy 4 anh công an đứng ngày gần cửa vào phòng thánh ( nơi cha Ly đang bị giam ), tôi hơi bực mình và tôi yêu cầu những anh em đó đi ra ngoài không được đứng tại đó, họ nói vì bổn phận xin linh mục thông cảm, Tôi nói không thông cảm, tôi nói với họ yêu các ông đưa cha Lý đi chỗ khác mà canh giữ, còn đây là nhà của tôi, và tôi lại yêu cầu lần thứ 2 rồi nói nếu các anh không đi họ tôi sẽ gọi điện cho anh Ngọc ( cấp trên của họ ) lúc đó họ mới bỏ đi, nhưng rồi vẫn đứng xa dòm ngó vào, nhất là khi có giáo dân vào " nhà giam" gặp tôi có việc.
Sau Thánh lễ có hai anh công an xin tôi vào thăm sức khoẻ của cha Lý, tôi đồng ý và cùng đi với họ vào trò chuyện với cha Lý, chỉ hỏi thăm sức khoẻ ... chừng 15 phút thì tôi mời tất cả ra ngoài để hưởng không khí trông lành. Họ chào ra về. Tôi và cha Lý đến ngồi dưới tháp chuông nhà thờ nói chuyện.
Tôi đã chuyển lời thăm hỏi động viên của rất nhiều người đến cha Lý mà tôi không nhớ hết, cha Lý cảm động lắm và ngài nhờ tôi thay mặt ngài cảm ơn tất cả mọi người.
Sức khoẻ của Cha Lý khá hơn nhiều.
Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Ngài.
Linh mục Dom. Lê Đình Du.
VỤ ĐẬP PHÁ TƯỢNG ĐỨC MẸ SẦU BI VÀ VIỆC TRUY TỐ LINH MỤC NGUYỄN VĂN LÝ Bs. Nguyễn Tiến Cảnh
Chúa đã dạy “Hãy thương yêu tha nhân như yêu thương chính mình vậy (Mt.22:39, Lc.10:25-28) và yêu cả kẻ thù nữa” (Lc.6: 27-28; Rm.12: 20). Đó là cốt lõi của đạo công giáo, là châm ngôn mà mỗi người công giáo chúng tôi phải thuộc nằm lòng và thực hành trong cuộc sống hàng ngày.
Hội đồng Giám mục Việt Nam đã áp dụng lời khuyên đó đối với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam (CSVN) từ ngày mà cộng sản thống trị trên đất nước Việt Nam.
Đối ngược lại với chủ thuyết bác ái của đạo Công giáo và thuyết từ bi của Phật giáo, chủ nghĩa cộng sản, người cộng sản có những qui luật và cách ứng xử riêng đối với các tôn giáo, đặc biệt Thiên Chúa giáo/Công giáo. Karl Marx, ông tổ của cộng sản đã tuyên bố: “Xóa bỏ tôn giáo, một thứ hạnh phúc ảo tưởng của nhân dân, là đòi hỏi hạnh phúc thật của nhân dân” (Marx Engels, Tuyển Tập I, tr. 14, Nhà xuất bản Sự Thật, Hanoi).
Nhìn vào thực tế, không ai có thể phủ nhận việc cộng sản đàn áp, ức chế và cố công tiêu giệt tôn giáo, đặc biệt công giáo từ khi chủ nghĩa cộng sản được Hồ chí Minh du nhập vào Việt Nam, từ 1945 ở miền Bắc và từ 1975 cho đến hiện nay ở miền Nam Việt Nam và toàn thể đất nước Việt Nam.
Cộng sản vẫn thường tuyên bố để cho người dân được tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo. Nhưng thực tế thì trái ngược, hoàn toàn không giống như những lời hay ý đẹp mà họ nói về tôn giáo. Những nghị định, nghị quyết mà chánh phủ ban hành lại là những cái dây thòng lọng kẹp cổ tôn giáo và người tín hữu. Cho tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng thờ phượng nhưng phải theo những qui luật mà chính phủ đưa ra, phải được phép của chính quyền trung ương hay địa phương. Xin phép thì tôn giáo sẵn sàng, nhưng cho phép do nhà nước thì lại chính là một cửa ải đầy gian nan khó khăn. Nhà cầm quyền thường không cho hoặc giới hạn hay làm lơ không bao giờ trả lời đơn xin phép. Qui chế XIN-CHO đã thực sự trở thành cái hàng rào ngăn chặn tự do tôn giáo.
Khi muốn biểu diễn tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhà cầm quyền cứ trưng dẫn hiến pháp với những lời hay ý đẹp về tôn giáo mà không hề bao giờ nói tới những nghị định, nghị quyết về tôn giáo đã giới hạn hay ngăn cản tự do tôn giáo. Trong bản phúc trình về tình trạng tôn giáo tại Việt Nam của Open Doors International đã có nhận xét rằng nhà cầm quyền Việt Nam đã rất tài tình trong việc thêu dệt, đánh bóng, trình bày những hình ảnh về tự do tôn giáo / tự do nhân quyền, đồng thời cảnh giác thế giới đừng vội tin vào những màn trình diễn và những lời hay ý đẹp họ nói về tự do tôn giáo ở Việt Nam.
Thực tế về tự do tôn giáo và tự do nhân quyền ở Việt nam quả rất khác biệt với những gì mà nhà cầm quyền Việt Nam tuyên bố. Chẳng cần trưng dẫn bằng cớ gì xa xôi, cứ nhìn hiện trạng ngay trước mắt, công giáo hay phật giáo nói riêng và tất cả mọi tôn giáo nói chung có còn làm chủ một trường học từ mẫu giáo đến tiểu học, trung học và đại học, một bệnh viện hay bất cứ một cơ sở bác ái xã hội nào không, những cơ sở mà ở chế độ cũ họ được tự do hoạt động để chăm sóc sức khỏe, nâng cao trình độ văn hóa giáo dục người dân và giúp đỡ những người nghèo khổ và trẻ mồ côi, cùi hủi, những người bất hạnh cùng cực trong xã hội.
Từ ngày cộng sản xâm chiếm miền Nam Việt Nam và toàn thể đất nước, nhà nước đã tịch thu tất cả các cơ sở bác ái, văn hóa giáo dục…làm của riêng, làm hãng xưởng, trụ sở hoặc cơ quan đảng cộng sản. Biết bao nhà thờ, chùa chiền ở những nơi xa xôi cách xa thành thị bị triệt hạ không thương tiếc. Đó là chưa kể những vụ bắt bớ giam cầm những chức sắc tôn giáo như giám mục, thượng tọa, linh mục, mục sư đại đức v.v….là những bằng cớ hiển nhiên.
Ngày 25-1-2007 thủ tướng Nguyễn tấn Dũng triều kiến Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Hãng thông tấn Hanoi đã nói: “ Giáo Hội và thủ tướng Vatican đánh giá cao chính sách và thực tế tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam, cho đây là hình mẫu về tự do tôn giáo và tín ngưỡng”.
Không thấy bản tin của tòa thánh nói về những điều như vậy, nhưng bản tin Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ cho biết chế độ Hanoi vẫn đòi hỏi phải có quyền chấp thuận thăng chức hay bổ nhiệm hàng giáo phẩm cao cấp của giáo hội công giáo Việt Nam.
Ngày 1-2-2007 nhà cầm quyền Hanoi mở cuộc họp báo công bố “Sách Trắng về tôn giáo” , ca ngợi sự phát triển tôn giáo tại Việt Nam. Chủ tọa cuộc họp báo là Nguyễn thế Doanh, phó chủ tịch ủy ban tôn giáo nhà nước, trong khi trinh bày Sách Trắng về tôn giáo đã nói: Việt Nam chưa bao giờ kiểm soát chặt chẽ để giới hạn số người theo đạo giáo.??
Hoặc khi trả lời một ký giả của tờ The Straits Times, ông đã nói: “Cộng sản không ngăn cấm đảng viên trở thành tín hữu của một tôn giáo” . Tuy nhiên khi nói vậy, Nguyễn thế Doanh vẫn công nhận rằng các đảng viên một khi thề hứa phải trung thành với lý tưởng cộng sản thì đồng thời cũng thực sự ngăn cấm họ không được có một niềm tin tôn giáo nào khác. ( ).
Ngay những lời tuyên bố của một viên chức nhà nước trước báo chí trong và ngoài nước như vậy mà vẫn có những lời nói trái ngược nhau, dối trá trắng trợn như vậy thì thử hỏi những sự việc người cộng sản lén lút làm hoặc xẩy ra ở những nơi xa xôi hẻo lánh thì họ còn trí trá thế nào.
Ngày 11-2-2007 báo điện tử Dòng Chúa Cứu Thế đăng tải một bản tin cùng với những hình ảnh về vụ nhà cầm quyền CSVN đập phá tượng Đức Mẹ Sẩu Bi (La Pietà) dựng trên một ngọn núi thuộc khu vực Nho Quan tỉnh Ninh Bình.
Ngày 18-2-2007 lực lượng công an CSVN khoảng 100 người bao vây nhà chung Huế, lục soát và tịch thu vật dụng của linh mục Nguyễn văn Lý mà không thông báo cho tòa Giám Mục Huế biết. Ngày 24-2-2007 công an cưỡng bức linh mục Lý đem về họ đạo lẻ Bến Củi cách xa thành phố Huế 22 cây số để biệt giam với hơn 40 công an ngày đêm canh chừng và thẩm vấn, khủng bố tinh thần, không cho liên lạc với bất cứ ai. Đây là một hành động vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo một cách rõ ràng và trắng trợn.
Ngày 3-3-2007 phái đoàn tòa thánh dẫn đầu bởi thứ trưởng ngoại giao, đức ông Pietro Parolin đi Hanoi và dự trù lưu lại Việt Nam một tuần lễ để bàn về tự do tôn giáo và bình thường hóa giữa Hanoi và Vatican đã bị gián đoạn và khủng khoảng từ tháng 4 năm 1975 cho đến nay.
Trong khoảng thời gian một tháng trời từ ngày Nguyễn tấn Dũng triều yết Đức Giáo Hoàng đến ngày phái đoàn Vatican sang Việt Nam để bàn về tự do tôn giáo và bình thường hóa giữa Hanoi và Vatican đã xẩy ra hai việc quan trọng là vụ đập phá tượng Đức Mẹ Sầu Bi và vụ khám xét nhà chung Huế bắt linh mục Lý đem đi biệt giam ở một họ đạo lẻ không có sự đồng ý của tòa Giám mục Huế mà người ta nghĩ rằng nó có một ý nghĩa đặc biệt.
Tại sao nhà cầm quyền Việt Nam lại để xẩy ra hai vụ việc như vậy trước khi phái đoàn tòa thánh đến Việt Nam?
* Đập phá tượng Đức Mẹ là một vi phạm niềm tin tôn giáo rất trầm trọng, không thể tha thứ và chấp nhận được. Cho đến nay nhà cầm quyền Việt Nam vẫn không có một thái độ hay biện pháp nào đối với chính quyền địa phương , cán bộ xã Thượng Hòa là những kẻ đã đập phá tượng Đức Mẹ.
Giáo dân địa phận Phát Diệm đã kéo nhau đến chân tượng bị đập phá để đọc kinh cầu nguyện ăn năn thống hối vì tội lỗi đã xúc phạm đến Chúa và Đức Mẹ, không tỏ một cử chỉ gì là bạo động. Nếu một vụ việc như thế xẩy ra cho Hồi Giáo thì thử hỏi hậu quả sẽ như thế nào đối với những kẻ phá hoại và cả chính quyền.
* Việc bao vây nhà chung Huế , lục soát phòng, tịch thu vật dụng và bắt linh mục Lý đem đi nơi khác biệt giam không thông báo cho tòa Giám mục là một vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo hiển nhiên.
Phải chăng nhà cầm quyền Hanoi muốn thử sự chịu đựng của giáo quyền công giáo Vatican?
Người cộng sản Việt Nam biết quá rõ về Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, nay họ muốn xem thái độ của Vatican? Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã không lên tiếng về những vụ việc này. Không biết phái đoàn Vatican có lên tiếng phản đối nhà cầm quyền Việt Nam về những vi phạm tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo này không, đặc biệt vụ đập phá tượng Đức Mẹ Sầu Bi?
Chúng tôi biết rằng Chúa dạy chúng tôi phải thương yêu mọi người như chính mình vậy, kể cả những kẻ ghét mình nữa (Lc 6:27-28). Nhưng Chúa cũng khuyên chúng tôi phải “không ngoan như con rắn” . Chúa cũng làm gương cho chúng tôi khi Chúa nổi nóng xô đẩy bàn ghế, quở trách những kẻ làm ô uế đền thánh, biến đền thờ thành nơi buôn bán, trao đồi tiền bạc. “....Nhà Ta là nhà cầu nguyện mà các ngươi lại biến thành sào huyệt của bọn cướp” (Mt.21: 12-13).
Phái đoàn tòa thánh đến Việt Nam là để bàn về tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo và bình thường hóa ngoại giao. Phái đoàn chắc sẽ nhận ra được những vấn đề thực tế về tôn giáo ở Việt Nam. Trước đây Hanoi hô hào đánh đuổi đế quốc Mỹ để cứu nước, nay Hanoi mời mọc Mỹ trở lại cũng để cứu nước và Mỹ đã trở lại với cộng sản Hanoi.
Ngày 30-4-1975 khi cộng sản chiếm được Saigon đã ngay lập tức xâm nhập tòa khâm xứ và trục xuất đức khâm xứ Le Maitre khỏi Việt Nam. Bây giờ hẳn cũng là lúc cộng sản Việt Nam mời gọi Vatican trở lại Việt Nam để có lợi cho đảng cộng sản Việt Nam. Hoa Kỳ trở lại Việt Nam dĩ nhiên cũng có lợi cho Hoa Kỳ, cho tư bản Hoa Kỳ về vật chất.
Nhưng Vatican, Giáo Hội công giáo Việt Nam có được thực sự tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo không hay lại chỉ có được những lời hay ý đẹp ở cửa miệng nhà cầm quyền cộng sản Hanoi, làm bình phong cho Hanoi lòe bịp thế giới và nhân dân Việt Nam còn bên trong mặc sức tung hoành phá đạo và cấm đạo một cách tinh vi quỷ quyệt?
Tự do tôn giáo cũng như tự do nhân quyền và dân quyền là những vấn đề thuộc phạm trù tinh thần, nó cao quí và tinh tuyền vô cùng không thể so sánh được với vật chất, giá trị buôn bán trao đổi thương mại giữa quốc gia này với quốc gia nọ, bất chấp quyền lợi tinh thần của con người.
Tranh đấu cho tự do tôn giáo cho Giáo Hội Công Giáo, chúng ta không thể không nghĩ đến các tôn giáo khác như Phật Giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành….. bởi vì họ cũng là con người, con cùng một cha chúng ta ở trên trời. Chúng ta có cơm ăn không thể quên những kẻ đói khổ đang cần miếng ăn, nhất là miếng ăn tinh thần. Chúa dạy chúng ta phải thương yêu tất cả mọi người.
Bác sĩ NGUYỄN TIẾN CẢNH
NẾU DIỆT HẾT THAM NHŨNG RỒI …..! Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
Mấy bữa trước, trong khi Lm Nguyễn Văn Lý đang còn tuyệt thực để phản đối các hành động phi pháp và tàn bạo của CS đối với ngài, thì một vài thông tin từ trong nước đưa ra nói rằng ngài cương quyết khước từ sự nhượng bộ và hợp tác với CS của TGM Nguyễn Như Thể. Và ngay sau đó, những cái loa phản tình báo của CS tại hải ngoại hô hoán lên rằng cha Lý chống bề trên, chống giám mục, và còn chống cả Chúa nữa. ….. Thế này thì người bị các con chiên ngoan đạo chống phải là Lm Nguyễn Văn Lý chứ không còn phải là cộng sản nữa. Gió đã đổi chiều ??? CS thật là đáng sợ và cũng rất đáng nể nữa. Người viết xin phép khen VC một phát.
Sự thực việc này là thế nào?
Cũng tin từ trong nước cho biết khi linh mục Lê Đình Du, quản nhiệm họ đạo Bến Củi, Huế, lên tiếng phản đối công an dùng thánh đường như một nhà tù để giam giữ Lm Nguyễn Văn Lý, cha Du được một tên công an canh giữ cha Lý trả lời chắc nịch rằng (nguyên văn): “Tổng giám mục Thể đã đồng ý với chúng tôi rồi. Ông Lý phải ở đây.” Tin trên đây được xác định lại một lần nữa do một người đưa lên internet có tên là Phóng Viên FNA tường trình từ Huế ngày 6-3-2007. Phóng viên FNA viết: … linh mục Nguyễn Văn Lý luôn nói với công an: "Các anh một là đem tôi trả về lại Nhà Chung, hai là đem tôi nhốt vào nhà tù. Các anh không được biến nhà xứ Bến Củi của Công giáo chúng tôi thành nhà tù của các anh!" Nhưng lần nào cũng vậy, toán công an luôn trả lời: "Chúng tôi đã thỏa thuận với Tổng giám mục. Tổng giám mục đã nhất trí với chúng tôi. Ông không thể ra khỏi đây được."
Chúng ta có thể tin tưởng hai sự kiện trên là xác thực dựa vào các yếu tố sau mà các nguồn tin trong nước đã chuyển ra:
a/ Khi công an chiếm giữ tòa TGM, lục soát, và đập phá một số đồ đạc đó, Đ/c Thể hoàn toàn làm ngơ. Ngài không lên tiếng gì. Có phải thái độ này ngụ ý là tán đồng?
b/ Khi cha Lý bị bắt, một linh mục chạy lên lầu báo cho Đ/c Thể hay, ngài thản nhiên trả lời: “Bắt rồi à! Cứ để cho họ (CS) đem đi.” Rõ ràng đức cha đồng ý việc bắt giữ này.
c/ Khi cha Lý bị đem đến họ đạo Bến Củi, được Lm Lê Đình Du gọi điện thoại trình, Đ/c Thể bật hỏi: “Tại Bến Củi có ở được không?” Nghĩa là đức cha đã biết trước việc công an đem cha Lý nhốt tại Bến Củi?
d/ Những tên công an canh giữ cha Lý không có lý do gì để phịa ra một lời nói láo, chúng lại nói láo cùng một câu như nhau. Và sau cùng,
e/ Những tin tức cùng một nội dung trên từ nhiều nguồn khác nhau loan tải. Điều đó là khả tín.
Vấn đề người viết muốn bàn đến ở đây là câu trả lời của những tên công an canh giữ cha Lý: TGM Thể đã đồng ý với chúng tôi. Hoặc: TGM đã nhất trí với chúng tôi. Những câu trả lời này xác nhận 2 sự việc: một là việc CS nhốt cha Lý tại nhà thờ họ đạo Bến Củi là có thật, và hai là việc nhốt cha Lý tại Thánh Đường đã được sự đồng ý (hay cho phép) của đức TGM Nguyễn Như Thể.
Sự việc một vị bề trên giáo quyền cho phép thế quyền (tức công an) bắt giữ một linh mục thuộc quyền, rồi đem nhốt tại một thánh đường là chuyện đáng cho mọi con cái của Giáo Hội phải quan tâm. Ở đây có 2 khía cạnh cần đề cập tới: vấn đề phạm pháp của linh mục bị bắt, và thánh đường bị biến thành nhà tù.
1. Vấn Đề Phạm Pháp Của Linh Mục Bị Bắt. (trường hợp cụ thể là cha Lý).
Nếu cha Lý vi phạm luật Giáo Hội thì tùy theo nặng, nhẹ, Đ/c Thể là bề trên, có quyền tối đa ngưng chức (suspend) cha Lý, hoặc chế tài cách nào đó theo giáo luật qui định. Nhưng ngài không thể nhờ đến, hoặc để cho công an can thiệp vào. Không thấy Đ/c Thể thi hành kỷ luật đối với cha Lý theo giáo luật. Điều này chứng tỏ rằng cha Lý không vi phạm giáo luật. Trường hợp cha Lý phạm pháp về hình sư như trộm cướp, giết người v.v., Đ/c Thể giao cha Lý cho công an là điều nên làm. Ở đây vấn đề đặt ra là cha Lý có vi phạm về hình sự không? Chính công an cũng không thấy trưng ra được bằng cớ về điều cha lý vi phạm. Chỉ vài ngày sai chúng mới tuyên bố quyết định truy tố cha Lý ra tòa về tội tuyên truyền chống lại nhà nước XHCN. Thứ tội này, theo như người ta hiểu, nó nằm trong cái định hướng “yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội” của CS. Cả thế giới ai cũng biết rằng tại Việt Nam hiện nay mọi quyền tự do đều bị cấm đoán, trừ quyền được tự do ca tụng nhà nước và đảng CS. Cha Lý chỉ tranh đấu đòi lại các quyền tự do mà CS đã cướp đoạt của người dân mà thôi. Chẳng lẽ như thế bị coi là có tội? CS bắt nhốt cha Lý là hành vi lạm dụng quyền hành đã đành rồi, nhưng đức TGM Nguyễn Như Thể thản nhiên để cho cha Lý bị bắt thì phải giải thích ra sao? Đ/c Thể có biết rằng giáo hội Ba Lan đang thanh lọc các giáo sĩ đã từng làm tay sai cho CS ra khỏi hàng ngũ lãnh đạo vì bị coi là có tội và bất xứng. Không lý ngài coi hai việc chống CS và làm tay sai cho CS giống nhau? Có phải là mâu thuẫn lắm không? Nếu thừa nhận việc làm của GH Ba Lan hiện nay là đúng, thì hành động chống cộng của cha Lý tất phải đúng. Còn nếu cho rằng GH Ba Lan làm sai thì mới có quyền coi cha Lý là sai, và mới nên để cho công an bắt ngài chứ. Vậy lý do gì Đ/c Thể ngầm đồng ý cho công an bắt Lm Nguyễn Văn Lý nhốt tại nhà thờ Bến Củi? Có phải ngài cho rằng GH Ba Lan đang phạm phải sai lầm?
2. Thánh Đường Bị Biến Thành Nhà Tù.
Tại Việt Nam CS, thánh đường biến thành kho hợp tác xã thì có. Người viết đã thấy tận mắt. Nhưng ít ra trong các thánh đường đó đã không còn tượng ảnh thánh nào. Còn một ngôi thánh đường với đầy đủ ảnh tượng thánh, và nhất là có để Mình Thánh Chúa, biến thành nơi để giam tù thì thật đây là lần đầu tiên được nghe nói đến. Điều đặc biệt là cái nhà tù này kiểu này lại được một vị tổng giám mục bề trên đồng ý cho CS xử dụng. Công an muốn nhốt cha Lý, chúng chỉ được quyền nhốt ông tại khám đường của nhà nước. Chúng không được phép biến một thánh đường đang được xử dụng thành nhà tù. Và một vị tổng giám mục đồng ý cho CS thi hành việc làm xấu xa và phạm thánh đó thì chỉ thấy có lần đầu tiên trên thế giới này xẩy ra tại nước Việt Nam XHCN mà thôi.
Sự thể một số nhà lãnh đạo GHCG Việt Nam làm ngơ để cho CS xúc phạm nơi tôn nghiêm hoặc hợp tác với CS cách này hay cách khác là điều thường xẩy ra tại Việt Nam ngày nay. Chuyện tượng Đức Mẹ Hòa Bình ở vườn hoa cuối nhà thờ Đức Ba Saigon bị CS đem xe vòi rồng xịt nước là một thí dụ.
Cách đây hơn một năm, bức tượng này được nghe nói là chẩy nước mắt. Sự việc chưa biết rõ thực hư. Một số linh mục quốc doanh đã vội vàng lên tiếng tuyên bố là mê tín dị đoan, trong khi rất đông giáo dân kéo đến chiêm bái và cầu nguyện. Công an Saigon sợ dân nhân cơ hội nổi loạn bèn đem xe vòi rồng đến xịt nước rửa đi các dấu tích. Sau đó đức HY Phạm Minh Mẫn ban bố một thông cáo nói rằng ngài sẽ cho thành lập một ủy ban để điều tra việc này. Ở đây có hai vấn đề đáng được nêu lên. Thứ nhất, việc CS cho xe vòi rồng xịt nước tượng Đức Mẹ là một hành động hỗn xược xúc phạm tôn giáo. Thật vậy, đối với mọi người tín hữu, tất cả các tượng ảnh đã được làm phép đều là vật thánh (sacred objects) cần được để nơi trang trọng để tôn kính. Nếu tượng ảnh đó bị hoen ố, việc lau chùi cũng cần phải được làm một cách kính cẩn. Vả lại bức tượng là tài sản riêng của tòa TGM. CS có muốn làm gì cũng phải được phép trước của tòa TGM, chứ không được ngang nhiên đem xe nước đến xịt. Hành động đó là xúc phạm tôn giáo một cách hỗn xược và thô bạo. Nếu tòa TGM Saigon ngầm ưng thuận cho CS làm như vậy là măc nhiên đồng lõa coi tượng ảnh thánh không ra gì. Còn nếu không ưng thuận mà cũng không lên tiếng phản đối thì điều đó khó có thể biện minh.
Thứ hai, đức HY Phạm minh Mẫn hứa cho mở cuộc điều tra đến nay hơn một năm rồi mà không thấy công bố kết quả. Bất kể chuyện tượng Đức Mẹ có chẩy nước mắt thật hay không, nhưng hứa mà không thực hiện thì đó chỉ là lời hứa lèo hứa cuội, phải chăng chỉ cốt ý xí gạt giáo dân cho qua chuyện hầu làm vừa lòng CS mà thôi!
Lại một chuyện nữa mới xẩy ra. Tượng Đức Mẹ Pieta tại giáo xứ Đồng Đinh, Phát Diệm, bị CS đập phá một cách có chủ ý và cực kỳ thô bạo. Giáo dân khắp nơi trông chờ đức cha Phát Diệm lên tiếng. Hơn một tháng trời rồi mà vẫn thấy giáo quyền im re. CS giết chết chính mình, người công giáo có thể hy sinh mạng sống. Nhưng khi CS đập phá các biểu tượng mà mình tôn thờ, không lẽ các nhà lãnh đạo giáo hội vẫn cứ lạnh lùng đứng ngó?
Chuyện đức cha Bùi Tuần thân hành sang tận Roma để chuyển đòi hỏi của CS ngưng việc phong thánh đáng kể là một vết nhơ trong lịch sử GHCGVN. Sự việc xẩy ra lâu rồi nhưng nó vẫn không phai mờ trong ký ức của người công giáo Việt Nam.
Đành rằng sống trong xã hội là phải tương nhượng nhau. Có tương nhượng xã hội mới có hòa bình. Nhưng những chuyện đại loại như trên cho thấy hàng lãnh đạo GHVN đã đi quá giới hạn của sự nhân nhượng, tới chỗ hàng phục và hợp tác với ma vương. Đấy là những gì thấy được bằng mắt, nghe được bằng tai, và sờ được bằng tay. Còn những chuyện khác kín đáo không cảm, không nghe, không thấy thì sao? Chuyện cụ thể còn không xá chi thì chuyện kín đáo không lẽ người ta lại phải e dè.
Chúng ta hẳn chưa quên vụ TGM Stanislaw Wielgus tại Ba-Lan. Theo đánh giá bên ngoài, đức cha Stanislaw là một giám mục vừa học thức vừa đạo hạnh của giáo hội Ba-Lan. Khi vừa đựợc Tòa Thánh bổ nhiệm làm tổng giám mục thủ đô Warsaw của Ba-Lan thì người ta mới phát giác ra ngài là một người đã từng là mật báo viên của tình báo CS Ba Lan. Ngài một mực phủ nhận chuyện đó. Nhưng trước những bằng chứng rõ ràng và cụ thể, cuối cùng ngài đành phải phải thú nhận. Ngay trong buổi lễ tấn phong tại nhà thờ chánh tòa thủ đô Warsaw, đức cha Stanislaw nước mắt chẩy ròng, thú nhận mình là điểm chỉ viên của CS. Sau đó ngài tự ý xin rút lui khỏi chức vụ và được Tòa Thánh đồng ý. Nhân xẩy ra vụ Đ/c Stanislaw, giáo hội Ba Lan đành phải xẻ mình để làm công việc thanh lọc hàng ngũ lãnh đạo của mình.
Có ai là Stanislaw trong hàng ngũ lãnh đạo GHVN không? Dư luận không tin là không có. Nếu có thì có cần thiết đến một cuộc thanh lọc như Ba Lan không. Và nếu cần thì chừng nào. Chờ cho đến bao giờ CS xuống lỗ chăng? Việc riêng của giáo hội mà, cần gì phải chờ. Nếu chờ thì e rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, khi mỗi giáo xứ có một cơ sở đảng ủy bí mật hoạt động thì sự việc càng thêm tồi tệ và khó khăn thêm. Nên nhớ hiện nay CS đang khuyến khích và kết nạp vào đảng những người công giáo. Đến lúc tình trạng đó xẩy ra, giáo hội CÔNG GIÁO sẽ không còn tồn tại nữa. Thay vào đó sẽ là một giáo hội khác, gọi cho đúng nghĩa là giáo hội CỘNG GIÁO. Chỉ thêm một dấu nặng thôi. Thật là nhẹ nhàng. Bấy giờ chắc sẽ không còn ai đặt ra vấn đề thanh lọc nữa vì Giáo Hội Công Giáo, như đã nói, đã biến mất rồi. Nếu vạn nhất may mắn mở được cuộc thanh lọc thì sự thể sẽ phải xẩy ra như trước đây Phó TT Trần Văn Hương than về cái trách nhiệm diệt tham nhũng đè nặng trên người cụ: diệt hết tham nhũng rồi thì lấy ai mà làm việc. Cũng vậy, nếu thanh lọc hết rồi thì lấy ai để lãnh đạo giáo hội!
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
THƯ NGỎ Kính gởi: Hội Đồng Giám Mục Công Giáo tại Việt Nam Nhà Văn Kiêm Aùi LÊ VĂN ẤN
Kính thưa Quý Đức Cha, Con chỉ là một giáo dân tầm thường, trình độ giáo lý cũng tầm thường, và dĩ nhiên cũng rất nhiều tội lỗi như bao nhiêu giáo dân khác. Nhưng trước những sự kiện xảy ra ở quê nhà những năm gần đây, nhất là những ngày gần đây khiến con rất bức xúc. Do đó, sau khi đã tự hỏi mình, cầu nguyện với Chúa và Mẹ La Vang, con thấy con có bổn phận viết bức thư này gởi đến nhị vị Hồng Y, 3 vị Tổng Giám Mục và các Giám Mục trong Hội Đồng Giám Mục Công Giáo tại Việt Nam. Tự hỏi mình chỉ là một giáo dân tầm thường, chỉ là một con chiên sao lại có thể gởi thư lên các Đức Cha trình bày những điều liên quan đến cách hành xử của các Ðức Cha là những chủ chăn đã được Chúa chọn, e phạm thượng chăng? Nhưng con lại nghĩ: mỗi người, trong đó có con đều đã được Chúa Giê Su đổ máu và mạng sống ra để cứu chuộc, và mỗi người đều có bổn phận nói lên sự thật, vì Chúa Giê Su nói Ngài LÀ SỰ THẬT.
Hơn nữa, có những sự việc cần làm mà Thầy Tư Tế không làm, người Sa ma ri làm cũng được Chúa chấp nhận và khuyến khích. Vì vậy, con lấy lý trí của một kẻ bình thường, và những gì con học được từ giáo lý của Giáo Hội mà suy nghĩ và nhận thấy mình phải viết thư này. Con cũng đã nhiều lần cầu nguyện tha thiết với Chúa, nhất là với Mẹ Maira, Mẹ La Vang cho các Chủ Chăn của Chúa ở Việt Nam hành xử như là một Chúa Giê Su thứ 2, và con đã nhớ lại câu “hãy cầu nguyện như mọi sự tùy thuộc vào sự cầu nguyện, đồng thời cũng làm việc như mọi sự đều tùy thuộc vào việc làm”.
Thưa các Đức Cha,
Ngày xưa Chúa Giê Su đã xua đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi Đền Thờ vì “nhà Cha ta là nơi cầu nguyện”. Thế mà ngày nay, Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Như Thể chấp nhận để cho Cộng Sản biến Nhà Chúa, nơi thờ phượng Chúa thành nhà tù, giam cầm một thừa tác viên linh mục của mình. Nhiều người, lương cũng như giáo đã căn cứ vào cách hành xử của Chúa và của Đức Tổng để cho rằng Đức Tổng đã không còn là Đức Tổng nữa. Con cũng nghĩ như vậy. Ngoài ra, dù là một người ngoài công giáo bị bức hiếp, Đức Tổng cũng có bổn phận binh vực họ, đằng này, một linh mục thuộc quyền, bị đối xử tàn tệ trước mắt Đức Tổng, thế mà Đức Tổng vẫn không có một lời nói công đạo, giáo dân cũng như các công dân Việt Nam khác rất bức xúc, và phê bình, chắc Chúa cũng đồng ý với họ là Đức Tổng đã không có đủ can đảm để có thái độ cần có của một Chủ Chăn. Ðức Tổng cũng thừa biết rằng, không cho Cộng Sản biến Nhà Chúa thành nhà tù, binh vực kẻ bị áp bức là làm chính trị (để đoạt uy quyền), như vậy chỉ có cách giải thích là Ðức Tổng đã sợ Cộng Sản, hay sợ bị mất những đặc ân mà không dám nói lên những điều mà một chủ chăn phải nói. Vị chủ chăn của chúng con đã giao chiên cho sói!
Bao nhiêu năm qua, linh mục Huỳnh Công Minh, một đảng viên Cộng Sản ở Pháp từ trước năm 1975. Sau năm 1975, Việt Cộng đã cho linh mục Huỳnh Công Minh vào quốc hội, vị linh mục này cũng từng công khai xác nhận đã báo cáo linh mục trong Tổng Giáo Phận với Việt Cộng. Ông ta đã ra mặt là một cán bộ Việt Cộng hơn là một linh mục. Thế mà Đức Hồng Y Tổng Giáo Phận Saigon đã để ông ta làm Tổng Ðại Diện trọn đời, một chức vụ mà đáng lẽ Ðức Hồng Y phải giao cho Đức Cha Phụ Tá. Linh mục Huỳnh Công Minh là một đảng viên Cộng Sản, phải chối bỏ Thiên Chúa khi gia nhập Ðảng, tại sao còn vát mặt vào nhà thờ và còn bước lên bàn thờ? Nhưng Đức Hồng Y vẫn để một kẻ đã công khai bỏ đạo điều khiển cả Tổng Giáo Phận! Thánh Gioan Baotixita đã can đảm nói lời công đạo và đã bị chặt đầu. Thấy thánh bổn mạng của mình như vậy, Đức Hồng Y sợ quá phải không?
Ở San Jose, California Hoa Kỳ, mỗi tuần con đều được nghe chương trình truyền thanh Nguồn Sống của giáo xứ St. Patrick đọc những bài giáo lý của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, nhưng gần nơi Đức Tổng sống, trước mắt Đức Tổng hàng trăm người đi khiếu kiện, kêu oan, nằm ngoài sương gió mùa Đông, đói khát, rách rưới, lạnh lẻo, chưa bao giờ Đức Tổng đoái thương họ, giúp đỡ hay nói một lời an ủi họ, trong khi đó thì những lời của Đức Tổng vang vọng trên đài phát thanh: ai cho một trong những người đó một giọt nước lã cũng như cho Chúa vậy. Họ là Chúa. “Ngôn Hành Tương Phản” không phải là thái độ của những ai theo Chúa Giê Su, nhất là một vị chủ chăn trẻ tuổi như Đức Tổng.
Xin quý Đức Cha nghĩ lại, từ thời lập quốc cho đến bây giờ, có khi nào con gái Việt Nam bị xuất khẩu làm nô lệ tình dục như thời kỳ này, thời kỳ Cộng Sản Việt Nam cai trị dân tộc và thời kỳ các Đức Cha cai quản Giáo Hội? Có đất nước nào mà những trẻ em Việt Nam, có đứa chỉ mới 7, 8 tuổi đã phải tập tành những hành động phục vụ tình dục cho khách, 12 tuổi đã phải hành nghề mãi dâm tại Căm Bốt, có chính phủ nào mà người mình (Việt Nam) bị bày bán như những con vật ở Singapore và Mã Lai, ở Đài Loan v.v… Chắc chắn các Đức Cha không cho những nạn nhân này chỉ là những con vật, không đồng đẳng với các Đức Cha hay con chiên của các Đức Cha! Thế mà Đức Cha vẫn nhắm mắt lại để cho Việt Cộng tiếp tục hành hạ dân tộc. Các Đức Cha đã là những kẻ đồng lỏa vào tội ác này! Đó là sự thật, dù là sự thật tủi nhục, nhưng con phải xác định như vậy. Nếu con nói sai, xin các Đức Cha cho con biết, còn nếu con nói đúng thì chắc chắn những nạn nhân đó sẽ khiếu nại trước mặt Chúa về thái độ đồng lõa của các Đức Cha. Bao nhiêu bất công, bao nhiêu tham nhũng, xảy ra hằng ngày trước mặt các Đức Cha, báo chí của Việt Cộng cũng trích lời những lãnh đạo Cộng Sản chấp nhận những sự thật đau đớn đó. Nhưng các Đức Cha vẫn im lặng! Các Đức Cha vẫn nhận những bổng lộc, ân huệ của những kẻ đang đày đọa con Chúa, những quyền ưu tiên xuất ngoại, những quyền ưu tiên giao thông cho đến những bổng lộc khác mà các Đức Cha đã được Việt Cộng ban phát ứng nghiệm vào câu “chúng đã chia áo ta và bốc thăm để lấy áo ngoài của ta”.
Con không có ý khích động để các Đức Cha nhảy vào vòng chính trị tranh danh đoạt lợi, các Ðức Cha biết điều đó, con chỉ thấy các Đức Cha đã đi quá sai, quá xa con đường của Chúa Giê Su. Con thấy các Đức Cha đã nhận quá nhiều vàng của Chúa mà các Đức Cha chẳng những không làm lợi cho Chúa, đem trả đủ số vàng cho Chúa mà các Đức Cha còn dâng vốn vàng của Chúa cho kẻ thù của Công Lý. Có nhiều người, lương cũng như giáo tự an ủi rằng, có thể các Đức Cha đang có một kế hoạch vẹn tòan nào đó để khi thời cơ thuận tiện sẽ lật đổ chế độ Cộng Sản, hay buộc chúng phải trở lại đường ngay nẻo lành, nhưng riêng con, con không thấy điều đó và con cũng không muốn các Đức Cha làm điều đó, vì Giáo Hội được gọi là Công Giáo: công khai mọi chuyện, không giả dối, không âm mưu. Giáo lý không có khoản nào điều nào nói chuyện đó, Chúa Giê Su chưa bao giờ dạy điều đó.
Chúa đã cho các Đức Cha thấy những cảnh con Chúa bị hành hạ, đày đọa trong các trại giam, trong các vũ trường, động mãi dâm và ở ngoại quốc. Hằng ngày, hằng giờ, trên internet, trên radio, trên báo chí, và ngay cả trước mắt các Đức Cha, cũng như Cộng sản đã công khai nhìn nhận các tội ác đang diễn ra, nhưng Cộng Sản vẫn tiếp tục các tội ác này. Các nạn nhân đang chờ đợi các Đức Cha can thiệp để được giải thoát, hoặc ít ra cũng được một lời an ủi, vì họ còn khốn đốn hơn người giàu có cần một giọt nước của Lazaro đang ngồi trong lòng Abraham. Các Đức Cha đã không nhỏ cho họ giọt nước đó, tức là một lời nói công đạo. Những tên Cộng Sản cũng đang chờ các Đức Cha rao giảng lời Chúa để họ ăn năn trở lại, nhưng các Đức Cha vẫn im lặng. Sự im lặng này là sự đồng lõa với tội ác. “Em ngươi đâu?” Chúa sẽ hỏi các Đức Cha như vậy như Ngài đã hỏi Cain. Chúa đang chờ đợi sự U-Turn (quay lại 180 độ như lời rao giảng của Đức Tổng Ngô Quang Kiệt trong mùa chay) của các Đức Cha.
Có lẽ Chúa biết các Đức Cha còn đang do dự, còn đang run sợ trước nanh vuốt Cộng Sản, hay các Đức Cha còn muốn xuất ngoại xin tiền Việt kiều. Cho nên, Ngài đã lấy chính hình ảnh Ngài để kêu gọi các Đức Cha U turn. Đó là tượng Pieta đã bị Cộng Sản công khai đập bể. Cảnh tượng này đã đánh động vào lòng thương yêu Chúa của hàng ngàn người lương cũng như giáo tại địa phương. Những cuộc viếng thăm của các tầng lớp dân chúng là những lời kêu gào của chính Chúa Giê Su, xin các Đức Cha U turn.
Trước dân tộc, trước Giáo Hội, cuộc hành trình của các Đức Cha không phải đi về Nước Trời mà đi về phía đối nghịch, xin các Đức Cha quay trở lại trước khi quá trễ. Thiên Chúa có thể biến những cục đá thành con cái Abraham, nhưng lúc đó, con cái thật của Abraham đi về đâu?
Tiếng kêu oán than của cả dân tộc phải sống trong bất công, tàn ác nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam và xã hội Việt Nam đã đi lần vào suy thoái, tội lỗi, cũng không cảm động được lòng dạ đã khô cứng của các Đức Cha, thì nay, chính hình ảnh đau thương của Chúa (Pieta) đã bị đập bể trước mắt các Đức Cha. Nếu lần cảnh tỉnh gần như trực tiếp này của Chúa vẫn không sao xoay chuyển được lòng dạ của các Đức Cha, chắc chắn các Đức Cha cũng biết lời nguyền rủa nào dân tộc dành cho các Đức Cha và hình phạt nào Thiên Chúa dành cho các Đức Cha.
Đang trong mùa Chay Thánh, xin các Đức Cha xé lòng, đừng xé áo. Hãy can đảm làm một cuộc U-Turn, Chúa đang đợi các Đức Cha. Mẹ Maria, Mẹ La Vang đang khóc lóc, đang đau đớn như khi ôm xác Con Yêu Dấu của Ngài được diễn tả trong tượng Pieta:
“Còn gì thảm khốc bằng nhìn mặt Mẹ, Thương ôi! Cũng vì tội con đã phạm”
Con Mẹ đã chết rồi mà người ta còn đánh đập tan nát, tan nát luôn cả Mẹ!
Xin các Đức Cha đọc lại 2 câu hát này và đừng cứng lòng nữa. Các thánh tử đạo Việt Nam cũng đang khóc lóc, xin các Đức Cha đừng phụ lòng tổ tiên. Xin Chúa Thánh Thần ban ơn can đảm cho các Đức Cha trở lại thành kẻ chăn chiên đích thực, không phải kẻ chăn thuê . San Jose, California – Hoa Kỳ, tuần thứ 2 Mùa Chay 2007
Micae Lê Văn Ấn
CẢM NGHĨ CỦA MỘT NGƯỜI KHÔNG CÔNG GIÁO Nam Dao
Tuy là một người ngoại đạo tôi vẫn không tránh khỏi nỗi đau tê tái pha lẫn phẫn uất lo âu khi nhìn bức hình chụp tượng Đức Mẹ Sầu Bi ở núi Gò, giáo xứ Đồng Đinh, bị nhà nước Cộng sản Việt Nam đập vỡ đầu và tay chân Mẹ và Đức Chuá Giêsu vào ngày 27/1/2007 vừa qua. Một nỗi đau ngút ngàn khó tả. Tôi uất đau khi nghĩ đến những giây phút tên đao phủ trợn mắt nghiến răng cầm búa đập cho đến khi đầu Đức Mẹ Sầu Bi lià khỏi cổ. Tôi đau khi nhìn thấy hài nhi Chúa Giêsu dù chỉ là một bức tượng vô tri vô giác cũng vẫn bị kẻ tàn ác trả thù đập cho vỡ đầu. Một sự trả thù mà tôi cho là ti tiện và không cần thiết bởi vì ai mà chả biết rằng một bức tượng vô tri vô giác không có đủ khả năng làm hại một con kiến chứ đừng nói chi đến chuyện làm tổn thương những kẻ nắm quyền. Cũng như nó đâu có nói được tiếng người để mà bôi xấu chế độ hay sách động đồng bào chống lại nhà nước để đến nỗi phải bị trừng phạt?
Càng đau tôi lại càng lo cho sự sống còn của quê hương mình. Tôi lo cho tương lai nước Việt sẽ đi về đâu khi mà những người lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam ngày càng mất nhân tính lẫn lương tâm tối thiểu của một con người. Ngoài những tội ác tầy trời trong quá khứ như cải cách ruộng đất, Tết Mậu Thân 1968, trại cải tạo v.v... đã đưa đến hàng triệu cái chết oan ức, không những kẻ lãnh đạo không chiụ xám hối mà họ lại vẫn cứ tiếp tục gia tăng oán thù cho tới ngày hôm nay. Những vết chém trả thù vong linh thuyền nhân trên hai bia Paulo Bidong và Galang vẫn chưa làm cho họ hài lòng hay sao? Làm nhục vong linh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà và người dân miền Nam qua hành động dân sự hóa nghiã trang Quân đội vẫn chưa đủ làm cho họ hả dạ hay sao? Người chết họ không tha và người sống cũng chẳng thương. Để rồi ngày hôm nay lòng hận thù đó lại đổ lên đầu một bức tượng vô tri vô giác là Mẹ Sầu Bi. Một người Mẹ Tinh Thần được cả nhân loại tôn vinh là biểu tượng của lòng Từ bi.
Hành động ti tiện đập phá biểu tượng của lòng từ bi không những là một chỉ dấu đi ngược lại tinh thần hoà giải mà nó còn nói lên dã tâm leo thang hận thù của chế độ. Và như thế số phận dân tộc Việt Nam sẽ đi về đâu? Ai sẽ là người đứng lên bảo vệ mạng sống cho người dân thấp cổ bé họng khi mà những kẻ cầm cán cân công lý lại chính là những tên đao phủ? Ai sẽ là người bảo vệ đời sống tâm linh của người dân khi mà bạo chúa nhắm mắt để cho những hung thần nô bộc kiểu Đinh Minh Uy tác ai tác quái. Việc Đinh Minh Uy đập vỡ tượng Đức Mẹ Sầu Bi chỉ đúng 4 ngày sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Đức Giáo Hoàng và Quốc Vụ Khanh Toà Thánh Vatican tại Rôma nào có khác chi một cái tát dằn mặt Đức Giáo Hoàng và cũng là để răn đe giáo dân Việt Nam ở bên nhà.
Ngày hôm nay, hành động đập vỡ tượng Đức Me Sầu Bi đã trở thành hồi chuông báo động giúp cho đồng bào nhìn thấy rõ cái đuôi chồn "hòa giải" của con hồ ly tinh Cộng sản Việt Nam. Quả đúng thế làm sao người dân có thể tin vào lời đường mật "Khép quá khứ, nối vòng tay lớn hướng về tương lai, hoà giải dân tộc ..." khi mà những kẻ chiến thắng vẫn tiếp tục đào những hố sâu hận thù trong lòng dân tộc. Đại trai đàn nào có thể giải oan cho vong linh người chết oan và người sống khi mà chính kẻ lãnh đạo chỉ thích say men chiến công trả thù người sống lẫn người chết. Một sự trả thù ti tiện trên thể xác lẫn tâm linh con người Việt Nam!
Trong ngày đầu xuân Đinh Hợi 2007, tuy quê hương nghìn trùng xa cách, tôi xin gửi một vòng hoa kính viếng Đức Mẹ và Đức Chúa Giêsu, bày tỏ nỗi đau thương và xin được phép chia sẻ niềm đau chung với toàn thể giáo dân ở quê nhà.
Bạo chúa dù có phá hủy được hàng triệu bức tượng Đức Mẹ Maria nhưng họ không thể nào giết được sự thương yêu thờ kính Mẹ Maria trong lòng tôi, trong lòng giáo dân và đồng bào.
Nam Dao
ĐÁM NGỢM GIÁO GIAN BỒI CỘNG SẢN XƯA VÀ NAY
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Đã gần hai năm nay, đám ngợm giáo gian quốc doanh bồi bếp cho Cộng sản Việt Nam như lẩn khuất vào những miếng vá của váy đụp. Tôi vẫn gọi cái chế độ CSVN hiện nay như cái váy đụp của mấy bà nhà quê Miền Bắc, vá chằng chịt với vải mới vải cũ luộm thuộm, không thể thống. Chúng không chịu bỏ đi như Nga và Đông Âu đã làm để can đảm tìm vải mới cho dân may váy đẹp hơn, sáng sủa hơn để sánh với thiên hạ.
Từ khi CSVN chủ trương gửi Phan Văn Khải qua Mỹ cầu viện “Tư bản mại bản”, thì dường như đám ngợm giáo gian quốc doanh bị thầy của mình ra lệnh tìm những kẽ vá mà rúc, chứ đừng bò ra lồm ngồm chướng mắt khiến khối Tư bản bực mình không cho tiền còm và không giúp thầy CSVN vào Tổ chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO/OMC).
Những lý do tôi lôi ngợm ra viết hôm nay
Trước hết vì tôi mới viết về lời nhận định của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ và Phong trào của Ngài, trong đó trách nhiệm hùa theo quyết định của Quốc Hội bù nhìn Cộng sản về tên Hồ Chí Minh là đám ngợm già giáo gian quốc doanh thời 1976.
Lý do thứ hai là hiện nay vấn đề PNTR gặp phải việc Việt Nam vẫn còn nằm trong danh sách những nước đáng lưu ý về đàn áp Tôn giáo. Bà Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ RICE sắp sang Việt Nam. Dường như CSVN đang muốn lôi một số ngợm giáo gian quốc doanh đang chui váy đụp ra để mong gặp phái đoàn Ngoại giao Mỹ để “giải độc” như trước đây CSVN thường gửi chúng sang Mỹ để làm công việc điêu ngoa này. Nhưng thời ấy, rất may là đồng bào Hải ngoại đã đuổi chúng như vịt, thậm chí có những tên ngợm sang đến Âu châu mà không dám mò sang Mỹ, sợ bị ăn đòn.
Tại sao người trở thành ngợm ?
Tôi nói thẳng với đám ngợm rằng tôi ghét tụi chúng còn hơn đám rệp hui thúi. Gặp đám rệp đâu là tôi đốt đó, bởi lẽ từ tình trạng người, chúng trở thành ngợm để làm tay sai đê tiện cho CSVN mà phá chính Tôn Giáo đã cưu mang, dậy dỗ chúng.
Quý độc giả đã từng biết câu định nghĩa của tôi về ngợm như sau: ”Người không phải là người để người ta kính; Vật không phải là vật để người ta ăn thịt; Đó là ngợm !”
Tôi đã theo rõi những lý do để những Tu sĩ, những Linh mục, những Thượng tọa… trở thành ngợm. Tôi theo rõi chúng đã trên 40 năm nay. Về phía Công giáo và Tin Lành, thì tôi biết khá rõ, nên tôi nói nhiều hơn. Về phía Phật Giáo và các Tôn Giáo khác, tôi không biết rõ, nên không dám nói.
Cái ổ phát sinh ra vi trùng ngợm là từ Paris. Tên ngợm gộc vào những năm 1967 là Linh mục Nguyễn Đình Thi ở Paris. Tôi biết Linh mục Nguyễn Đình Thi từ những năm 1956 tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse, Blao (Bảo Lộc). Hồi ấy Linh mục học Đệ III và tôi học Đệ V cùng trường. Linh mục qua Pháp trước tôi. Tôi qua sau thì thấy việc làm Văn Hoá của Linh mục đã đỏ. Lý do khiến Văn hóa của Linh mục thành đỏ là vì tiền, tình và muốn ở lại Âu châu, chứ không muốn trở về Việt Nam sau khi học xong. Lý do nhuộm đỏ Linh mục không phải là Ý thức hệ. Con vi trùng ngợm Paris lan sang Linh mục Trương Bá Cần cũng học tại Paris. Còn Linh mục Phan Khắc Từ thì sao ? Linh mục Phan Khắc Từ học cùng lớp với tôi và Đức Ông Nguyễn Văn Phương. Tại Đại Chủng Viện Bùi Chu, đường Làng số 21, Gia Định, Thầy Phan Khắc Từ chưa nhiễm vi trùng ngợm. Nhưng từ khi Thầy ra giúp xứ Vườn Xoài, đường Trương Minh Giảng, thì Cha xứ của Thầy Phan Khắc Từ, xuất xứ từ Paris, đã mang vi trùng ngợm về làm lây sang Thầy Phan Khắc Từ.
Con vi trùng ngợm sinh ra từ những lý do lãng xẹt: => Chuyện tiền bạc mà đương sự muốn dấu diếm => Chuyện bất tuân lệnh của người trên: như khi học xong, phải về Việt Nam làm việc, thì đương sự muốn chống lại lệnh bằng cách nhuộm đỏ thân mình. => Chuyện đàn bà con gái: lấy Ý thức hệ ra để đùm bọc xác thịt tà dâm
Tôi đã có dịp chở xe cho Đức Cha NGUYỄN VĂN BÌNH đi sang Đức (Friburg-In-Brisgau) và sang Pháp (Besancon) để bắt mấy Linh mục ngợm. Khi tôi đề nghị chở xe Ngài đi Paris để bắt Linh mục Nguyễn Đình Thi, thì Ngài nói rằng sợ Linh mục Thi phá bĩnh. Tôi còn nhớ Đức Cha NGUYỄN VĂN BÌNH đã phải đẩy xe cho tôi khi tôi vượt rặng núi Jura vào mùa đông đầy tuyết.
Đám ngợm đã làm tay sai cho Cộng sản như thế nào ?
a) Trước năm 1975, một số ngợm không muốn theo lệnh trên để trở về Việt Nam giúp Giáo Hội, nên tìm cách sống, mong ở lại Âu châu. Chúng bịa đặt ra vấn đề làm việc xã hội. Chúng thường lui tới những cơ quan từ thiện, xã hội bên này để xin tiền giúp đỡ cô nhi, nạn nhân bão lụt ở Việt Nam v.v. Một phần những số tiền đi vào tay Mặt Trận Giải Phóng, moat phần vào tay chúng.
b) Sau năm 1975, một số ngợm trở thành rất hồ hởi, ra mặt làm theo lệnh Cộng sản, thậm chí coi Giám mục bề trên của mình không ra làm sao. Chúng có những hành động công khai không thể chấp nhận được:
=> Phong trào đuổi Khâm sứ Tòa Thánh khỏi Việt Nam
=> Ý định thành lập Giáo Hội Công Giáo tự trị mà chúng sẽ là những Lãnh đạo cốt cán trong Giáo Hội tự trị này.
=> Nắm lấy tờ báo duy nhất Công Giáo & Dân Tộc để hướng dẫn Tôn Giáo theo ý tưởng của chúng do Cộng sản chỉ định.
=> Nhờ bạo quyền CSVN để xếp chúng vào những nhiệm vụ chủ chốt trong các Giáo phận
Linh mục Nguyễn Đình Thi từ Paris định về Việt Nam làm vương làm tướng. Nhưng khi thấy Hà Nội cho những Lãnh đạo Mặt Trận Giải Phóng về vườn, ngồi chơi xơi nước, thì Linh mục không dám về nữa, sợ đứt gánh giữa đường, trong khi đó cơ nghiệp, “tình cảm” của Linh mục nằm tại Paris.
Giáo Hội tự trị không thành, nhưng đám ngợm giáo gian quốc doanh cùng với bạo lực CSVN khủng bố đã có thể:
@ Tạo chia rẽ giữa cấp Lãnh đạo chân chính của Giáo Hội
@ Giữ những vai trò quyết định khá quan trọng trong các Giáo phận
Trong thời gian hồ hởi này, thậm chí có những Linh mục như Linh mục Phan Khắc Từ chẳng hạn, đã được Cộng sản cho vào Quốc Hội bù nhìn.
c) Khi thế giới Cộng sản sụp đổ và khi CSVN không thể giải quyết được vấn đề Kinh tế, CSVN quyết định mở cửa và đổi mới. Đám ngợm được xử dụng vào hai phong trào:
=> Được Nhà Nước Cộng sản cho ra nước ngoài để xin tiền bạc. Đám này còn theo lệnh tuyên truyền về những nạn nhân bệnh tật, những quái thai do bom độc Mỹ, mong gây lòng thương hại mà xin tiền bạc.
=> Trước sự tấn công từ Hải ngoại về vấn đề đàn áp Tôn Giáo, đám ngợm được gửi đi tuyên truyền mong “giải độc”. Nhưng phong trào này không thành công bởi lẽ với việc mở cửa, Cộng sản khó lòng bưng bít dối trá được. Không những không giải độc nổi mà kết quả là Hoa kỳ đã xếp Viet Nam vào những nước đáng quan tâm về vấn đề Tự do Tôn giáo.
Đám rệp ngộp trong váy đụp hay sẽ bò ra ?
Khi đảng không còn dám nói chống Tư bản Mại bản nữa, mà còn quyết định cử Phan Văn Khải sang Mỹ để xin xỏ, nhất là lậy van vấn đề vào Tổ Chức Mậu Dịnh Thế Giới (WTO/OMC), thì đám ngợm này, một là theo lệnh quan thầy CSVN, hai là buộc lòng phải tự ý rút vào những miếng vá của váy đụp (thể chế CSVN) hôi thối mà lẩn tránh.
Đối với Thượng Viện Mỹ, vấn đề Tôn giáo liên hệ đến PNTR: “WASHINGTON (Reuters) - Concerns about the freedom of religion in Vietnam could delay U.S. Senate action on a landmark bill to establish permanent normal trade relations, a top U.S. senator said on Wednesday.
"I'm running into some members who are raising questions about religious freedom in Vietnam and not wanting to vote on it too soon," Senate Finance Committee Chairman Charles Grassley, an Iowa Republican, told reporters.”
Chúng ta đề phòng có thể CSVN sẽ lôi mấy con rệp đang rúc váy đụp ấy ra:
=> Mong có thể làm được gì để “giải độc” về phương diện Tôn Giáo này đối với Mỹ.
=> Và trước cao trào Dân Chủ hiện nay mà một số Linh mục đang tham dư, họ có thể nghĩ đến lôi đám ngợm giáo gian ra để may có thể chống chế được gì.ï
Mỗi lần viết về đám ngợm giáo gian quốc doanh, tôi thường nói rằng: “Gặp chúng đâu là xỉa vả sự bẩn thỉu, phản bội Giáo Hội của chúng, nhất là đừng bao giờ cho chúng một xu để chúng về chia chác với quan thầy Cộng sản của chúng mà lấy công làm bồi”.